Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 65: Không lấy được thì cướp

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

Đoàn người chẳng mấy chốc đã đến Macau. Tuy nhiên, không dừng chân tại đất liền, họ tiến thẳng ra đảo Coloane.

Đảo Coloane hay còn gọi là đảo Lộ Hoàn, là một trong hai hòn đảo đẹp nhất của Macau còn mang đậm dấu ấn những tàn tích của nền văn hóa phương Tây – Bồ Đào Nha ngự trị. Hiện nay, đây là một địa điểm thu hút du khách tới thăm quan, nghỉ dưỡng.

Ra đảo vốn xuất phát từ chủ kiến của Trình Đế Uy. Theo hắn nói, bọn họ lần này kéo đi đông như vậy, khó tránh khỏi bị đám 'chó săn' nhòm ngó. Ra đảo có thể ít bị chú ý hơn. Huống hồ, khách sạn của Trình Trạch Dương cũng ở đây, có gì đều dễ bề xử lí.

Vì còn có Trình Đế Uy ở đây, Hắc Ly không thể ở cùng Thẩm An Kỳ. Cô đành dứt khoát đặt cho em gái một phòng riêng. Căn phòng đó ngay cạnh phòng của cô và Trình Đế Uy.

Thực ra vấn đề phòng ở Thẩm An Kỳ cũng chẳng câu nệ điều gì. Dù sao cô ấy đã là học sinh cao trung, hoàn toàn tự lo được cho bản thân.

Nhưng Thẩm An Kỳ đang thắc mắc. Phong Dực và An Nhã Lệ vốn là người yêu. Tại sao hai người họ lại ở tách phòng?

"Tướng ngủ của chị không được tốt lắm, hay lăn lung tung. Tên họ Phong đó sợ chị đạp lên mặt hắn nên phải làm vậy!" An Nhã Lệ thản nhiên giải thích giống như nói một chuyện rất bình thường.

Thẩm An Kỳ vẫn có điểm nghi vấn nhưng cũng không hỏi thêm, hỏi nhiều sẽ thành tọc mạch.

Lúc này, Phong Dực đi tới chỗ hai người đang đứng. Anh cầm lấy tay kéo vali của Thẩm An Kỳ, thuận miệng bảo cô ấy: "Để anh mang đồ lên giúp em."

"Không...không cần đâu ạ." Thẩm An Kỳ xua tay, vội vàng từ chối. Anh cứ quan tâm như vậy, lại khiến cô thấy ngại.

"Không sao. Cứ để anh." Phong Dực vẫn rất nhiệt tình. An Nhã Lệ thấy thế, cũng liền lên tiếng: "Tiểu Kỳ à, em đừng ngại. Anh Dực nói để anh ấy giúp thì cứ cho anh ấy làm."

Rồi An Nhã Lệ quay sang Phong Dực, nói tiếp: "Anh yêu, hay là anh xách cho em luôn đi?"

Phong Dực vẻ mặt không biểu cảm nhìn cô ấy hồi lâu, lạnh nhạt hỏi một câu: "Em gãy tay rồi à?"

"Nào có!"

"Thế thì tự xách đi."

Nói xong, anh xoay người đi thẳng.

"Chị Nhã Lệ, cái này..." Thẩm An Kỳ nhìn theo anh, rồi lại ái ngại nhìn sang An Nhã Lệ.

Nhưng An Nhã Lệ chẳng hề tức giận. Cô ấy nhàm chán đáp: "Chị quen rồi."

Từ trước đến nay, Phong Dực toàn phũ phàng với cô ấy như vậy. Lâu dần cũng chẳng có gì lạ.

...

Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, Hắc Ly liền sang gọi Thẩm An Kỳ ra ngoài biển.

"Đi sớm thế ạ?" Vào trong thang máy, Thẩm An Kỳ vội thắc mắc.

"Chị cũng không biết." Hắc Ly vén tóc sang một bên, nhẹ đáp: "Đế Uy bảo với chị là hiện tại rất thích hợp để tắm biển. Tắm xong có thể lên ăn trưa luôn."

"Vậy mọi người?"

"Sớm ra biển cả rồi!"

Bamboo Bay hay còn gọi là Cheoc Van là một bãi biển nhỏ chiếm nguyên một vịnh trên bờ biển phía nam của đảo Coloane, ngay giáp chân Pousada de Coloane. Đây được xem là bãi biển nổi tiếng nhất của Macau nhờ vẻ đẹp tự nhiên kết hợp với dịch vụ, tiện ích đa dạng.

Khi Hắc Ly và Thẩm An Kỳ xuất hiện, Trình Đế Uy là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Hắn giơ tay vẫy vẫy hai người.

Hắc Ly bất giác mỉm cười. Cô buông Thẩm An Kỳ ra, đi nhanh về phía Trình Đế Uy, không báo trước mà nhào vào lòng hắn.

Rồi trước con mắt của tất cả mọi người, họ hôn nhau. Tay Hắc Ly vòng quay cổ Trình Đế Uy trong khi hắn ôm lấy eo cô.

Thực ra đây vốn chẳng phải chuyện gì kì lạ. Bởi cả Trình Đế Uy lẫn Hắc Ly đều không thuộc tuýt người hay ngại. Họ sẵn sàng làm những điều mình thích ở nơi đông người, miễn rằng nó không vượt mức cho phép.

Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo đầy thích thú và trầm trồ. Lúc này, Trình Đế Uy mới chậm rãi buông Hắc Ly ra.

...

"Chị cả An Nhiên, quan hệ của chị với Trình thiếu là gì?" Thẩm An Kỳ vừa giúp Hắc Ly thoa kem chống nắng phần lưng, vừa hỏi.

Khuôn mặt Hắc Ly thoáng trầm tư. Cô lại hỏi ngược lại: "Thế quan hệ của chị với Hoắc Dật Minh là gì?"

"Là...người yêu ạ?" Thẩm An Kỳ không nghĩ ra câu trả lời phù hợp hơn.

"Phải. Là người yêu." Hắc Ly nghịch nghịch bộ móng tay được sơn đỏ của mình, mở miệng đáp: "Chị với Trình Đế Uy cũng vậy thôi. Khác biệt, Hoắc Dật Minh là người yêu công khai. Còn Trình Đế Uy, là người tình bí mật."

Lại một khoảng im lặng.

"Tiểu Kỳ, thích Phong Dực sao?" Hắc Ly đột ngột hỏi một câu nhạy cảm.

"Hả... Chị cả, em nào có chứ!" Thẩm An Kỳ vội vàng phủ nhận, ngược lại dường như có điểm giấu đầu lòi đuôi.

Hắc Ly khe khẽ bật cười. Cô khoác tay cô ấy, chỉ về phía Phong Dực đang bơi dưới biển cùng Trình Đế Uy, cất giọng trêu chọc: "Thế mà có ai đó hễ nghe tên Phong Dực là phản ứng ấy nhỉ?"

"Chị cả..." Thẩm An Kỳ đỏ mặt thẹn thùng. Tuy nhiên, nghĩ tới Phong Dực đã có bạn gái, tâm trạng cô ấy liền trùng xuống: "Anh ấy có bạn gái rồi mà chị."

"Vậy thì cướp đi." Hắc Ly nghe vậy, không mặn không nhạt nói tiếp: "Làm như cách mẹ em cướp ba khỏi tay mẹ chị ấy. Cướp Phong Dực khỏi An Nhã Lệ đi."

Bản tính độc miệng của cô quả nhiên vẫn không đổi.

"Em không thể làm được!" Thẩm An Kỳ gạt mạnh tay Hắc Ly ra: "Chị cả, chị ghét nhất tiểu tam. Em cũng thế. Em không cướp đồ của người khác, đặc biệt là tình yêu."

Phản ứng của cô ấy khiến Hắc Ly ngỡ ngàng, nhưng không ngoài dự đoán. Cô hài lòng cong môi, xoa xoa đầu Thẩm An Kỳ: "Hay để chị làm cho Nhã Lệ và Phong Dực chia tay nhé. Em sẽ được danh chính ngôn thuận làm bạn gái cậu ấy."

"Chị cả..."

"Haha, chị đùa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook