Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 93: Kết quả giám định DNA

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Bước ra cổng bệnh viện, Hắc Ly vốn định vẫy một chiếc taxi để rời khỏi. Nhưng ngoài dự đoán, trước mặt cô lúc này lại xuất hiện con xe Mercedes đen quen thuộc.

Xe dừng ngay cạnh Hắc Ly. Cửa kính bên ghế lái phụ được kéo xuống. Đồng thời khuôn mặt của người đàn ông cũng lộ ra. Hắn đeo kính râm, nhìn cô mà cất giọng trêu đùa: "Này người đẹp, đi chơi với anh không?"

Giọng điệu bỡn cợt của gã đàn ông khiến Hắc Ly khinh thường trừng mắt lườm hắn. Tuy thế, tay cô thì vẫn cứ mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong xe.

"Suốt ngày chỉ biết trêu em!" Ngay khi vừa yên vị, Hắc Ly liền quay sang đánh lên vai gã đàn ông một cái. Gã đàn ông bật cười thành tiếng, vội vàng né tránh.

Lúc này, hắn mới chậm rãi tháo kính. Đập vào mắt Hắc Ly là gương mặt cô đã sớm quen thuộc.

Trình Đế Uy!

"Anh xuống máy bay từ bao giờ vậy?" Hắc Ly tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trình Đế Uy mà hỏi. Lô vũ khí bên nước ngoài gặp vấn đề vận chuyển, khiến hắn phải đi công tác mấy ngày. Cô còn nghĩ đến sáng mai mới về cơ.

Trình Đế Uy không vội trả lời. Hắn giơ tay xem đồng hồ, rồi mới chậm rãi đáp: "Xem nào, anh xuống máy bay từ gần một tiếng trước rồi."

"Thế sao anh không về nhà nghỉ đi?" Hắc Ly tiếp tục hỏi. Ngữ khí của cô có vẻ trở nên không vui.

Hắc Ly nghĩ, nếu như bây giờ Trình Đế Uy ở đây, thì chắc chắn hắn phải bay từ đêm qua. Bay suốt một đêm, xuống máy bay lại không thèm về nhà nghỉ ngơi mà chạy luôn đến đây. Hắn là người chứ nào phải trâu bò đâu, thể lực cũng chỉ có giới hạn nhất định thôi chứ!

Trình Đế Uy không nhận ra sự lo lắng của cô, chỉ tập trung vào câu nói vừa rồi. Cõi lòng bỗng chốc cảm thấy thoải mái, hắn đưa tay véo nhẹ mũi Hắc Ly, lại bắt đầu chòng ghẹo có: "Đang quan tâm anh đấy à?"

"Ai thèm quan tâm chứ!" Hắc Ly gạt tay Trình Đế Uy, sống chết không chịu thừa nhận suy nghĩ của bản thân.

Trình Đế Uy chỉ mỉm cười ôn nhu. Tâm, tựa như có một dòng suối ấm áp chảy qua.

Trong khoảnh khắc, cả hai đều không nhận ra rằng, bọn họ đã từ người yêu giao dịch trở thành người yêu thật sự. Những cử chỉ, lời nói quan tâm dành cho đối phương trong vô thức đã trở thành thói quen mỗi khi hai người bên nhau. Thậm chí là thoải mái bộc lộ cảm xúc sâu kín, chẳng cần kiêng dè che giấu, cùng nhau chia sẻ.

Nhưng, liệu họ có cảm nhận được tình cảm của người kia? Và cả tình cảm của chính mình nữa?

Cái này, e là phải hỏi bản thân họ rồi!

"Bây giờ em muốn đi đâu?" Trình Đế Uy vừa khởi động xe, vừa đánh mắt sang cô gái ngồi bên cạnh.

Nghe hắn nói, Hắc Ly liền liếc qua chiếc hộp kim loại đặt trong túi xách. Khuôn mặt phút chốc đã không còn sự vui vẻ. Cô lạnh nhạt bảo: "Đến trung tâm xét nghiệm đi anh."

Hắc Ly chẳng muốn chờ nữa. Bởi vì cô cần phải biết kết quả càng nhanh càng tốt.

...

"Ly, em đang căng thẳng ư?" Ngồi bên ngoài đợi kết quả, Trình Đế Uy thuận miệng hỏi Hắc Ly.

Từ lúc hai mẫu vật được đưa vào phòng xét nghiệm đến bây giờ, cô vẫn luôn ở trạng thái im lặng, tuyệt nhiên không nói bất cứ lời nào. Đầu mày cứ nhíu chặt, tựa như suy nghĩ một chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng.

"Em không căng thẳng." Thấy hắn hỏi vậy, Hắc Ly vội lắc đầu phủ định: "Tại sao anh lại nghĩ thế?"

Trình Đế Uy không đáp. Hắn tách hai bàn tay nhỏ nhắn đang đan vào nhau ra, rồi chậm rãi lồng ngón tay mình xen ngón tay cô, nắm lấy.

"Hai tay cứ đan chặt vào nhau, đây là thói quen của em mỗi khi lo lắng hoặc căng thẳng." Nhìn thẳng Hắc Ly, Trình Đế Uy từ từ giải thích với cô: "Hơn nữa, có những lúc cảm xúc dâng cao, em còn bấm cả móng tay vào mu bàn tay."

Hắc Ly rũ mắt quan sát bàn tay to của người đàn ông đang nắm chặt tay mình. Cô dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài một tiếng: "Tự dưng em lại cảm thấy sợ! Uy, giả sử đứa bé đó không phải con của Vu Hạo Đông, mà là con của ba em thì sẽ như thế nào?"

Nói thật, suy nghĩ của cô không phải không có cơ sở. Thẩm Chi Lăng mười mấy năm nay vẫn luôn qua lại giữa Vu Kính Trung và Vu Hạo Đông. Ba đứa con bà ta sinh ra, thế mà Vu Kính Trung không bị đổ một cái vỏ nào cũng đã là kì tích.

Còn đứa bé mới chào đời kia, Hắc Ly lại mong nó là huyết mạch của Vu Hạo Đông. Tuy rằng tính kế với cả một đứa trẻ sơ sinh quả thật rất hèn hạ. Nhưng chỉ như vậy, cô mới có đủ bằng chứng lật đổ hoàn toàn Thẩm Chi Lăng.

Bất quá, nếu đứa bé đó là em trai cô?

"Ba em vốn dễ mềm lòng. Giả sử nó là em ruột của em, thì dù chúng ta có bằng chứng tố cáo Thẩm Chi Lăng dan díu với Vu Hạo Đông, em chỉ sợ ba cũng sẽ vì tình vì nghĩa mà tha thứ cho bà ta." Hắc Ly nói thẳng sự lo lắng của cô cho Trình Đế Uy nghe: "Tới lúc ấy, mọi công sức coi như đổ sông đổ bể."

Chờ đợi Thẩm Chi Lăng sinh hạ an toàn, cô đều là vì một tờ giấy xét nghiệm DNA mà thôi.

Trình Đế Uy đã hiểu nỗi vướng bận của Hắc Ly lúc này. Người y tá giao dây rốn cho cô vốn do hắn tìm, tuyệt đối không có khả năng giở trò. Nhưng giả thuyết đứa bé là con của Vu Kính Trung, thì cái dây rốn ấy xem như thành đồ vô dụng.

Suy tư hồi lâu, Trình Đế Uy liền vỗ vai an ủi Hắc Ly: "Đừng lo lắng! Anh đã hứa giúp đỡ em thì nhất định sẽ giúp tới cùng. Giả như không thể dựa vào xét nghiệm DNA, chúng ta vẫn có cách khác khiến Thẩm Chi Lăng thân bại danh liệt."

"Anh có cách gì?"

Khi hắn vừa dứt câu, Hắc Ly đã vội dò hỏi luôn. Xem chừng, cô đang rất gấp gáp muốn hạ bệ bà mẹ kế kia của mình.

"Là..."

"Cạch!"

Ngay lúc Trình Đế Uy chuẩn bị đáp, cửa phòng xét nghiệm đột nhiên mở ra. Vị bác sĩ làm xét nghiệm, vốn là người quen của Hắc Ly, đi tới trước mặt bọn họ: "Vu tiểu thư, đã có kết quả xét nghiệm."

Vừa nói, anh ta vừa đưa cho cô một tập báo cáo tới mấy tờ giấy liền.

Hắc Ly vội vươn tay cầm lấy. Giây lát, cảm xúc sợ hãi lúc nãy lại xuất hiện khiến cô hơi run rẩy. Nhưng kết quả đã ở đây rồi, còn có thể thay đổi được chuyện gì nữa.

Hít một hơi sâu để ổn định tinh thần, Hắc Ly bình tĩnh lật luôn tới trang cuối cùng. Bỏ qua bảng số liệu lằng nhằng khó hiểu, dòng chữ KẾT LUẬN ngay lập tức đập vào mắt cô. Trên đó viết...

'Người có mẫu DNA kí hiệu 589B và người có mẫu DNA kí hiệu 589C có cùng huyết thống: Cha - Con với độ tin cậy là 99,9999℅'

Vậy tức là...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook