Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 68: Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

Quán cafe nằm trong con ngõ nhỏ trên đường phố Hong Kong. Tiết trời hôm nay âm u chẳng có lấy một tia nắng. Trong quán càng vắng lặng đến kì lạ. Chỉ có hai cặp đôi trẻ đang ríu rít trò chuyện và một người phụ nữ ăn vận toàn đồ hiệu ngồi nơi góc tối.

Thẩm Chi Lăng giơ tay xem đồng hồ, chốc chốc lại liếc mắt quan sát xung quanh. Bà ta kéo sát chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, chỉ sợ sẽ có người quen nhìn thấy mình.

Cửa quán lần nữa được đẩy vào, phát ra tiếng kẽo kẹt của gỗ đã cũ. Chiếc chuông trên cửa kêu leng keng. Âm thanh của giày cao gót vang lên cộp cộp, càng ngày càng gần Thẩm Chi Lăng. Trước mặt bà ta đột nhiên xuất hiện một cái túi Dior đắt tiền.

"Bà là Thẩm phu nhân?" Là giọng nữ đầy sắc bén.

Thẩm Chi Lăng ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái trẻ đeo kính râm bản to của Chanel. Mái tóc uốn xoăn, đôi môi tô son đỏ.

Cô gái ngồi xuống đối diện Thẩm Chi Lăng. Người phục vụ đi đến bên bàn, hỏi cô ta uống gì.

"Một tách cappuchino." Cô gái kiêu kì đáp.

Người phụ vụ lại rời khỏi. Lúc này Thẩm Chi Lăng mới mở miệng: "Xin hỏi, cô là...?"

Cô gái đưa tay tháo kính, khẽ nhếch môi: "Tôi là Du Lạc."

"Du gia nhị tiểu thư?" Thẩm Chi Lăng không giấu nổi ngạc nhiên.

"Phải. Nơi này an toàn, Thẩm phu nhân không cần che kín vậy đâu."

Thẩm Chi Lăng an tâm bỏ mũ, vẻ mặt khó hiểu: "Du tiểu thư tìm tôi có chuyện gì ư?"

Người phục vụ đưa tách capuchino tới cho Du Lạc. Cô ta không vội trả lời mà chậm rãi khuấy khuấy trong tách, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi rồi mới từ từ thưởng thức.

"Tôi nghe đồn, Thẩm phu nhân và con gái riêng của chồng quan hệ không được tốt." Du Lạc nâng mắt nhìn thẳng Thẩm Chi Lăng, mỉm cười nói.

"Tôi không hiểu ý của Du tiểu thư." Thẩm Chi Lăng cau mày. Bà ta ngay lập tức trở nên đề phòng. Đột nhiên nhắc tới Vu An Nhiên...

Du tiểu thư này, rốt cuộc là muốn sao?

Du Lạc nhận ra sự cảnh giác của Thẩm Chi Lăng. Cô ta bỗng bật cười thành tiếng: "Thẩm phu nhân lo thừa rồi."

"Thực ra tôi và bà đều giống nhau cả thôi. Vu An Nhiên đối với chúng ta, cùng là kẻ không thể chung sống hòa thuận." Ánh mắt cô ta lúc nhắc đến Hắc Ly, liền lộ ra tia căm ghét cực điểm.

Thẩm Chi Lăng quan sát Du Lạc, thấy thái độ của cô ta trông không có vẻ là giả dối, phòng bị mới chậm rãi buông lỏng. Tâm trạng lại có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Bởi vì bà ta không nghĩ rằng tiểu thư Du gia đích thân gặp mặt mình, chỉ để nói về tiểu tiện nhân kia.

"Con nhãi đó đã làm gì cô?" Thẩm Chi Lăng có chút hiếu kì dò hỏi.

Du Lạc lại nhấp một ngụm capuchino nữa. Năm ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, ngữ điệu chẳng mấy vui vẻ: "Cô ta chẳng làm gì tôi cả..."

"...Nhưng người đàn ông của tôi thì bị cô ta làm cho chết mê chết mệt!" Cô ta tức tối nghiến răng.

Thẩm Chi Lăng nghe thế, lòng càng cảm thấy hả hê. Dính đến đàn ông một cái là có thể khiến phụ nữ lao vào xâu xé nhau. Mặc dù bà ta không biết người đàn ông của Du Lạc là ai, bất quá cũng chẳng muốn quan tâm.

Dựa vào ngữ khí của Du Lạc, chắc chắn cô ta hận thấu con nhỏ Vu An Nhiên đó.

"Cho nên Du tiểu thư hẳn là muốn bắt tay với tôi, cùng loại bỏ kẻ thù?" Thẩm Chi Lăng trên môi lộ ra tiếu ý.

Du Lạc cũng thu lại cảm xúc, cười lạnh một tiếng: "Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu."

"Hân hạnh hợp tác!"

"Tôi có kế hoạch này..."

...

"Tiểu Vỹ, em đoán xem lần này vợ cũ của ba về nước, rốt cuộc là định làm gì?" Thẩm An Tình đứng dựa lưng vào bậu cửa sổ, mở miệng hỏi Thẩm An Vỹ đang ngồi trên giường chơi game.

Thẩm An Vỹ vò tóc, giọng điệu bình thản: "Hỏi em em biết hỏi ai. Chuyện của người lớn, chị quan tâm nhiều thì được tích sự gì!"

"Nhưng chị cứ cảm thấy như có một chuyện cực kì hệ trọng đang diễn ra." Thẩm An Tình vẫn thấy nghi vấn: "Dạo này mẹ thường xuyên đi ra ngoài, còn Tiểu Kỳ ngày càng thân thiết với chị cả An Nhiên."

"Chị cả An Nhiên?" Thẩm An Vỹ vẻ mặt hứng thú: "Từ khi nào mà chị lại gọi chị cả thân thiết vậy hả Tiểu Tình?"

"Chẳng từ khi nào hết!" Thẩm An Tình cao giọng đáp. Cô làm sao đủ cản đảm để nói là mình bởi vì xém chút nữa hại chết người ta, cho nên từ đó không dám hành động lỗ mãng.

"Ồ!" Thẩm An Vỹ tiếp tục chơi game, lại bổ sung thêm một câu: "Thôi chị đừng lo lung tung nữa, lo cho bản thân mình đi. Dạo này trông chị xanh xao lắm đấy!"

Thẩm An Tình nghe thế, bất giác quay qua nhìn bản thân trong gương. Quả thật gần đây sắc mặt cô nhợt nhạt mất đi huyết sắc so với lúc trước, tinh thần cũng thấy mệt mỏi.

Bất chợt, cổ họng trào lên từng cơn khó chịu. Thẩm An Tình theo phản xạ bụm miệng, vội lao vào nhà vệ sinh. Thẩm An Vỹ thấy vậy, cậu cũng bỏ máy xuống chạy theo sau.

"Chị, chị sao rồi?" Thẩm An Vỹ vừa vỗ lên lưng chị gái vừa hỏi han trong khi cô đang gục mặt vào bồn rửa tay, không ngừng nôn ói.

Vốn dĩ Thẩm An Tình chẳng ăn gì, chỉ toàn nôn ra dịch dạ dày, nôn khản cả cổ, nôn đến mật xanh mật vàng. Xong xuôi, rồi súc miệng cho sạch, cô mới quay lại giường ngồi. Vẻ mặt mệt mỏi.

"Chị, hay là đi bác sĩ kiểm tra xem!" Thẩm An Vỹ sốt sắng đề nghị. Chị cậu gần đây không những xanh xao, mà còn trở nên kém ăn. Hiện tại còn nôn ói. Chẳng lẽ bị bệnh gì rồi?

"Không cần, chị hoàn toàn ổn!" Thẩm An Tình lắc đầu. Cô có thể bị sao chứ, chắc chắn nghỉ ngơi là hết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook