Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 110: Hung thủ sát hại

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Vụ việc của Vu An Tình có quá nhiều điểm bất thường. Cảnh sát đã điều tra về tuyến đường mà các nạn nhân di chuyển.

Con đường vốn rất rộng. Hiện trường nơi xảy ra tai nạn không hề có góc khuất, cũng chẳng có điểm mù. Tính toán khả năng gặp phải sự cố, xác suất gần như bằng con số không tròn trĩnh.

Còn về phần có thể xảy ra còn lại, hoàn toàn phụ thuộc vào người lái hoặc phương tiện mà họ di chuyển.

Thông qua một loạt các điều tra nghiêm ngặt, bên cảnh sát đã xác định được nguyên nhân gây tai nạn chính là do có kẻ động tay động chân với chiếc xe chở Vu An Tình ngày hôm đó.

Nhưng kẻ đó là ai? Là ai đã làm ra hành động mất nhân tính như vậy với tận mấy mạng người?

Câu hỏi này, e rằng phải để Vu Kính Trung đích thân mình tự xem đáp án rồi!

"Kẻ đó ở bên trong sao?" Vu Kính Trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đón kín, lại mở miệng hỏi La Chính: "Tên khốn nạn đã hại chết con gái của tôi ấy?"

Sắc mặt ông vẫn bình thản. Tuy nhiên, trong mắt đã lộ ra sự tức giận cực điểm.

Lúc nghe Hắc Ly nói qua về chuyện này, Vu Kính Trung liền lập tức xin phép rời khỏi tang lễ để đến đây. Ông muốn xem là kẻ nào nhẫn tâm hãm hại Tiểu Tình của ông.

"Đúng vậy." La Chính nhét hai tay vào túi áo vest bên ngoài. Ông ta khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Tôi nghĩ Vu tiên sinh sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ đó đấy!"

Nói rồi, La Chính tự mình mở cửa, làm động tác mời: "Vu tiên sinh, hãy vào xem thử đi."

Vu Kính Trung không đáp, chẳng hề do dự mà tiến vào bên trong.

Căn phòng nhỏ có hai cửa. Một cửa Vu Kính Trung vừa đi. Cửa còn lại, chắc là dành cho phạm nhân. Ở giữa phòng đặt một cái bàn, cũng có hai chiếc ghế đặt đối diện hai bên bàn.

Vừa tiến vào, Vu Kính Trung lập tức nhìn thấy một người phụ nữ hai tay bị đeo còng. Đầu tóc bà ta rối bù, che lấp đi gần như toàn bộ gương mặt.

Nhưng Vu Kính Trung chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay bà ta.

"Thẩm Chi Lăng?" Vẻ mặt ông phút chốc trở nên ngỡ ngàng. Sao lại là Thẩm Chi Lăng?

"Ha ha, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, Vu Kính Trung!" Thẩm Chi Lăng bật cười hoang dại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Vu Kính Trung bằng đôi mắt lạnh lùng khuất sau làn tóc.

Điệu cười của Thẩm Chi Lăng khiến cho Vu Kính Trung cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng rồi nhớ tới lời La Chính, ông đột nhiên nhận ra điều gì đó, khuôn mặt lập tức biến thành giận dữ.

"Thẩm Chi Lăng, là cô đã hại Tiểu Tình?" Không phải một câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Ha ha, chính là tôi đấy! Thì sao?" Thẩm Chi Lăng chẳng buồn chối bỏ, thẳng thắn thừa nhận hành vi tội ác của mình.

"Tại sao?" Tâm trạng kìm nén của Vu Kính Trung mấy ngày qua rốt cuộc đã đến lúc bạo phát. Ông gầm lên: "Thẩm Chi Lăng, cô có còn là con người không vậy? Tiểu Tình, nó là con gái của cô!"

"Bởi vì tôi muốn anh phải đau khổ!" Thẩm Chi Lăng cười lạnh. Bà ta đưa đôi tay bị còng gạt tóc sang hai bên, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của mình.

Mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện, Vu Kính Trung lại bị dọa cho kinh hãi. Gương mặt đẹp đẽ vốn được chăm sóc kĩ càng của Thẩm Chi Lăng nay đã không còn. Thay vào đó, chỉ là một khuôn mặt chằng chịt ba, bốn vết rạch dài ở hai bên má. Tuy rằng miệng vết thương đã kết vảy, nhưng di chứng về sau chắc chắn khó tránh khỏi.

"Mặt của cô..." Vu Kính Trung có chút ngỡ ngàng.

"Tất cả đều là nhờ ơn cô vợ cũ yêu quý của anh đấy!" Thẩm Chi Lăng vừa nói vừa bật cười sằng sặc.

Phải!

Lâm Nhã An nhất quyết không buông tha cho bà ta. Hôm ấy, bà ta bị người của Ngự Long xã bắt đi. Rồi bị bà trùm Ngự Long - Lâm Nhã Lan rạch tới mấy nhát trên mặt.

Bà ta đã mất hết tất cả. Mất vinh hoa phú quý, mất cả thanh xuân của mình, thậm chí đến gương mặt cũng không giữ được. Đời này của bà ta xác định xong rồi!

"Vậy nên tôi không muốn anh sống tốt." Thẩm Chi Lăng nhào tới trước mặt Vu Kính Trung. Giọng nói của bà ta tựa như nguyền rủa: "Tôi đã không yên thân, dựa vào đâu mà anh có thể hạnh phúc?"

"Vì thế cô nhẫn tâm giết chết cả chính con gái mình?" Vu Kính Trung trầm giọng. Đôi mắt ông giống như có hàng ngàn lưỡi dao nhắm về phía Thẩm Chi Lăng.

"Không sai. Nó đối với tôi chẳng qua chỉ là một công cụ tranh đoạt thôi. Có mỗi anh mới coi là bảo bối." Thẩm Chi Lăng lại ngồi xuống ghế: "Tôi đã cắt đứt dây phanh của xe ô tô để gây ra tai nạn. Chẳng ngờ nó không chỉ chết, mà còn chết mất xác luôn. Nó chết rồi, tôi vui lắm! Vui bởi vì điều đó khiến cho anh đau khổ! Ha ha ha!"

Nhìn ả đàn bà trước mặt chẳng khác nào một kẻ điên dại, Vu Kính Trung chỉ cảm thấy vô cùng kinh tởm cùng căm hận. Nếu giết người không phạm pháp, ông chắc chắn sẽ xông tới xé xác bà ta.

Tại sao ngày xưa ông lại có thể mù mắt dính vào bà ta chứ?

...

"Ba, mọi chuyện ra sao rồi? Rốt cuộc là kẻ nào đã hại Tiểu Tình?" Đi ra khỏi sở cảnh sát, khi Vu Kính Trung ngồi lên xe, Hắc Ly ở ghế sau lập tức mở miệng dò hỏi.

Vu Kính Trung trầm mặc chưa đáp luôn. Ông tựa đầu vào ghế, đưa tay bóp trán, khẽ thở dài một tiếng: "Là Thẩm Chi Lăng. Cô ta làm thế để trả thù ba."

Thẩm Chi Lăng?

Vừa nghe thấy cái tên này, cả Hắc Ly lẫn Lâm Nhã An ngồi ở chỗ ghế lái đều trở nên kinh ngạc. Bầu không khí trong xe chốc lát đột ngột im lặng.

Bọn họ đã từng tính tới vô số khả năng, cũng suy đoán rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó lại là Thẩm Chi Lăng.

Nhớ về cảnh hiện trường vụ tai nạn, Hắc Ly bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy, nổi hết cả da gà. Người phụ nữ ấy, rốt cuộc phải tàn độc đến mức nào mới có thể ra tay giết chính con gái ruột như vậy?

"Thế anh định tính sao đây?" Lâm Nhã An khởi động xe. Bà thuận miệng hỏi Vu Kính Trung.

"Chuyện của cô ta cứ giao cho cảnh sát xử lý thôi." Vu Kính Trung lạnh nhạt đáp: "Dù sao lúc còn sống, Tiểu Tình cũng rất yêu quý mẹ của nó, xem như vì con bé. Hơn nữa, anh tin tưởng phía cảnh sát sẽ giải quyết ổn thoả."

"Còn con, Nhiên Nhiên." Ông bất ngờ quay đầu lại nhìn Hắc Ly: "Ba nhắc nhở con, chớ nên nói việc này cho Tiểu Kỳ."

Với tính cách của Vu An Kỳ, nếu biết được người hại chết em gái chính là mẹ ruột, con bé chắc chắn sẽ điên lên mất.

"Ba yên tâm. Con vốn không định tiết lộ chuyện gì đâu." Hắc Ly bình tĩnh trả lời.

Thời gian này, gia đình cô đã xảy ra quá nhiều việc. Hắc Ly cũng chẳng muốn khiến mọi thứ rối tung.

...

Thẩm Chi Lăng gửi đến Vu Kính Trung: "Miễn là mày đau khổ =))"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook