Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 61: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

"Lão phu nhân, An phu nhân đã về rồi!"

Câu nói của thím Lan gây chú ý. Nghe xong, các khách mời đều tò mò không biết nhà họ Vu có người nào tên là An phu nhân.

Vu Kính Trung sắc mặt đột nhiên trở nên tồi tệ. Hắc Ly khẽ nhếch môi đầy ý vị. Trong khi đó, lão phu nhân Triệu Bích Lệ vui mừng: "Mau! Mau đi mời con bé vào đây!"

"Vâng."

Thím Lan lui ra, rất nhanh sau đó đã trở lại. Đi cùng bà còn có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên khí chất cao quý, dung mạo diễm lệ quý phái.

Đó là Lâm Nhã An.

Lâm Nhã An trên người mặc một bộ sườn xám cách điệu maxi màu ngọc trai thêu uyên ương hí thủy. Bà bước tới trước mặt lão phu nhân Triệu Bích Lệ, lễ phép cúi đầu: "Mẹ, con chào mẹ!"

(Chú thích: Uyên ương hí thủy phiên âm tiếng Việt là uyên ương nghịch nước. Người xưa để chỉ cặp vợ chồng ân ái)

Rồi bà đứng thẳng dậy, nhìn Vu Kính Trung, mỉm cười ôn hòa: "Anh Trung, đã lâu không gặp!"

Ngữ điệu có phần khách sáo.

"Sao em lại ở đây?" Vu Kính Trung không giấu nổi sự kinh ngạc.

Lâm Nhã An vẫn duy trì nụ cười, bình thản đáp: "Mẹ cũng như mẹ ruột của em. Hôm nay là sinh nhật mẹ, phận làm con đương nhiên phải về."

"Hơn nữa, em còn về thăm Nhiên bảo!" Nói xong, bà lướt nhìn quanh phòng tiệc một lượt, ý đồ tìm kiếm bóng dáng cô con gái nhỏ. Thấy người mình cần tìm, bà vẫy tay ra hiệu: "Nhiên bảo, lại đây với mẹ."

Hắc Ly đi nhanh về phía Lâm Nhã An, nhào vào vòng tay đang dang ra của bà.

Nói gì thì nói, cô cũng chỉ là một cô gái chưa qua tuổi mười tám. Rời xa mẹ ruột gần một năm trời, cảm thấy nhung nhớ là điều tất nhiên.

"Được rồi, Nhiên bảo. Mẹ về rồi mà." Lâm Nhã An vỗ nhẹ lên lưng Hắc Ly, lòng cũng chua xót.

Hắc Ly buông Lâm Nhã An ra. Đột nhiên, sự chú ý của cô lại rơi vào chiếc sườn xám trên người bà. Dường như nghĩ tới điều gì, cô tỏ vẻ thích thú nói: "Mẹ à, bộ sườn xám này của mẹ đẹp quá! Còn là hình uyên ương hí thủy nữa chứ!"

Lâm Nhã An hơi ngạc nhiên. Con gái rõ ràng biết bộ sườn xám này của bà từ đầu mà tới. Tại sao vẫn hỏi?

Đôi mắt phượng sắc sảo bất giác liếc qua người phụ nữ đứng bên cạnh chồng cũ. Hiểu ra chuyện gì, Lâm Nhã An hiền từ đáp: "Cái này ấy hả? Là ba con đích thân mua tặng mẹ nhân kỉ niệm mười tám năm ngày cưới. Tiếc rằng..."

Tiếc rằng hiện tại họ đã li hôn rồi. Mọi người trong phòng tiệc, ai cũng ngầm hiểu vế sau.

Đàn ông càng có tiền, có vị thế thì càng không tránh khỏi cám dỗ dụ hoặc bên ngoài. Cuộc hôn nhân của thiếu gia nhà họ Vu và tiểu thư nhà họ Lâm từng là một cuộc hôn nhân rất được ca ngợi ở Hong Kong.

Nhưng ai nấy đều ngỡ ngàng Vu thiếu gia năm đó từng che chắn cho vợ trước ống kính phóng viên hóa ra cũng chỉ là một tên đàn ông tầm thường chán cơm thèm phở khi tin li hôn được công bố.

Mà nguyên nhân li hôn... Có không ít ánh mắt đổ dồn về phía Thẩm Chi Lăng. Một số vị phu nhân thân thiết với Lâm Nhã An còn chẳng thèm che giấu ánh mắt khinh miệt với bà ta.

Các phu nhân hào môn đều rất sợ chồng mình giống Vu Kính Trung. Cho nên, loại người như Thẩm Chi Lăng chính là thứ họ căm ghét nhất.

Bị nhìn soi mói như vậy, Thẩm Chi Lăng rất nhanh cảm thấy mất tự nhiên. Bà ta siết chặt tay Vu Kính Trung, sắc mặt trắng bệch.

"Em là Thẩm Chi Lăng đúng không?" Bất ngờ, có hai bàn tay nắm lấy bàn tay còn lại của bà ta.

Thẩm Chi Lăng ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay. Ngay lập tức liền bắt gặp khuôn mặt với nụ cười thân thiện của Lâm Nhã An.

"Vâng." Bà ta khó khăn mở miệng. Rõ ràng bề ngoài của người trước mắt vô cùng hiền hòa, nhưng Thẩm Chi Lăng lại cảm thấy có một loại uy áp vô hình khiến bà ta không dám nói lời lỗ mãng.

Lâm Nhã An buông tay Thẩm Chi Lăng, nói tiếp: "Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh Trung. Nhưng mà, làm dâu hào môn vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Thẩm muội, một năm nay em sống ổn chứ?"

"Cảm ơn chị. Em ổn." Thẩm Chi Lăng mặc dù biết là châm chọc, vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trả lời.

Lão thái bà kia căn bản chưa từng đồng ý cho bà ta vào cửa. Làm gì có chuyện làm dâu hào môn? Đây chẳng phải đang chế nhạo bà ta ư!

"Ổn thì tốt." Lâm Nhã An gật đầu. Rồi bà quay sang lão phu nhân Triệu Bích Lệ: "Mẹ à, hôm nay về nước, con đã chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt dành tặng mẹ."

"Ồ, là gì thế?" Triệu Bích Lệ hứng thú nhướn mày.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa có thêm một người nữa bước vào. Đó là một thiếu niên trẻ tầm tuổi Hắc Ly.

"Đây..." Triệu Bích Lệ sững sờ. Thằng bé này, chẳng lẽ...

Mọi người trong phòng tiệc lần nữa được một phen kinh ngạc. Vẻ ngoài của thiếu niên, giống với Vu Kính Trung tới sáu, bảy phần. Chỉ liếc qua cũng đủ nhận ra.

Trình Đế Uy cũng phải nhíu mày đánh giá. Thằng nhóc đó, sở hữu đôi mắt y hệt quỷ nha đầu của hắn.

Hắc Ly rướn môi cười khẩy. Bây giờ, đến lượt cô trình diễn rồi.

Nhân khi tất cả không để ý, cô lén nhận lấy chiếc mic từ MC. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ bất ngờ vang lên từ những chiếc loa trong phòng.

"Giới thiệu với tất cả quan khách ở đây. Thiếu niên vừa bước vào phòng trước mặt mọi người, chính là EM TRAI SONG SINH CỦA TÔI. Lâm Tử Hạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook