Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 56: Gian tình bại lộ

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

Bốn người ở lại chơi với Hắc Ly hơn một tiếng thì ra về. Mặc dù họ muốn tiếp tục nhưng vẫn đành phải về để cô nghỉ ngơi sớm, dù sao cũng đã khá muộn rồi.

Tuy nhiên, ngay khi vừa ngồi lên xe, Lâm Nhã Điềm trong lúc vô tình sờ qua túi quần liền giật mình.

"Chết, hình như em để quên điện thoại trong phòng của chị An Nhiên thì phải!" Cô ấy quay sang nói với Hoắc Dật Minh.

Tống Sương Tinh ngồi đằng sau kêu than: "Trời ơi Nhã Điềm! Sao cậu lại bất cẩn như thế? Có cái điện thoại mà cũng để quên được!"

"Tại mình sơ ý thôi mà." Lâm Nhã Điềm đáp lại. Cô ấy cũng đâu muốn thế.

"Chậc, chẳng biết giờ này An Nhiên đã đi ngủ chưa nữa?" Trình Liên Hi giơ tay xem đồng hồ, lại tự hỏi.

Hoắc Dật Minh trầm tư trong giây lát. Anh nghiêng đầu bảo Lâm Nhã Điềm: "Chúng ta mới xuống chưa lâu. Nhã Điềm, nếu bây giờ em chạy nhanh lên lấy chắc vẫn kịp. An Nhiên có lẽ không ngủ nhanh vậy đâu."

"Hay là để mình đi cho. Mình đi nhanh hơn cậu." Tống Sương Tinh xung phong.

Nhưng Lâm Nhã Điềm xua tay từ chối, khẽ lắc đầu: "Điện thoại của mình, vẫn nên để mình tự lấy."

Nói rồi, cô ấy vội mở cửa xe đi xuống, chạy ngược vào trong bệnh viện.

May mắn là bệnh viện của mẹ có lắp thang máy. Hơn nữa muộn như thế này, người lên xuống cũng chẳng có mấy ai. Cho nên rất nhanh, Lâm Nhã Điềm đã lên được tầng Hắc Ly nằm.

Cô ấy đi thật mau, quả thật vì sợ chị họ sẽ ngủ mất. Dù sao đối với một người có yêu cầu cao về nhan sắc như chị ấy, việc sinh hoạt điều độ góp một phần không nhỏ đâu.

Thế nhưng, ngay khi vừa rẽ sang trái để tới phòng của Hắc Ly, hai chân Lâm Nhã Điềm lập tức đứng sững lại. Bởi vì cô ấy thấy được, có một đàn ông vừa đi vào phòng chị họ.

Người đó, cô ấy nhìn từ phía sau nên không rõ mặt. Chỉ thấy là mặc áo phông đen cùng quần jean đơn giản. Rất rõ ràng, anh ta không phải bác sĩ hay y tá tại bệnh viện.

Vậy nếu không phải bác sĩ hay y tá thì lại là ai? Bây giờ đã hơn mười giờ. Thăm bệnh chắc chắn không có khả năng. Chẳng lẽ là biến thái?

Nghĩ rồi, Lâm Nhã Điềm lại tự vỗ trán, thầm mắng bản thân xem phim quá nhiều mà tưởng tượng lung tung. Người ra vào bệnh viện đều phải đăng kí và được xác nhận theo quy định. Lấy đâu ra biến thái ở đây!

Tính tò mò trong bản chất nổi lên. Cô ấy rón rén đi về phía phòng chị họ. May mắn, vì cửa không đóng hết nên cô ấy có thể nhìn thấy được bên trong.

Tuy nhiên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lại khiến Lâm Nhã Điềm chôn chân tại chỗ.

Người đàn ông kia ôm chặt lấy chị An Nhiên. Trong khi, chị họ yêu quý của cô ấy thì vòng tay qua cổ anh ta. Hai người bọn họ đang không ngừng hôn nhau. Thậm chí một tay anh ta còn luồn vào bên trong áo của chị ấy.

Lâm Nhã Điềm thảng thốt, vội vàng lấy tay che miệng, rất sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà hét lên.

Chị họ An Nhiên và người đàn ông kia rốt cuộc là thế nào? Là người yêu ư? Vậy còn Hoắc học trưởng thì tính là gì?

Hàng loạt những câu hỏi đồng thời hiện ra trong tâm trí cô ấy. Nhưng cô ấy lại chẳng thể nào lí giải nổi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai con người trong phòng kia.

Trình Đế Uy vừa hôn vừa bế Hắc Ly dựa lên tường. Hắn thật sự nhớ cô nhỏ này chết đi được. Một tháng không cùng nhau, chỉ đêm hôm qua thì sao đủ.

Dần dà không chỉ dừng ở hôn môi, Trình Đế Uy bắt đầu cúi xuống cắn mút trên vùng cổ trắng ngần của Hắc Ly. Có lẽ do hắn hơi mất kiểm soát sức lực, khiến cho cô bất ngờ kêu lên: "Đau! Trình Đế Uy, anh nhẹ chút đi!"

Trình Đế Uy?

Vừa nghe cái tên này, trong đầu Lâm Nhã Điềm như có một quả bom phát nổ.

Trình Đế Uy, anh trai Trình Liên Hi? Đồng thời là con trai cưng chủ tịch Trình Chấn Nam, đối thủ trên thương trường của dượng Kính Trung?

Cả người Lâm Nhã Điềm trở nên run rẩy. Tại sao chị họ An Nhiên lại ở cùng anh ta? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

...

Hình như vì đang bận quấn lấy nhau, hai người trong phòng chẳng hề nhận ra có một người đang đứng ngoài cửa lén lút nhìn bọn họ.

Tuy nhiên...

Tiếng nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Hắc Ly giật bắn mình. Cô vội đẩy Trình Đế Uy ra, mắt liếc nhìn xung quanh.

Chuông này không phải của cô.

"Uy, là điện thoại của anh ư?"

Trình Đế Uy cũng lắc đầu. Hắn giơ chiếc điện thoại còn đang tối đen màn hình cho cô xem.

Tiếng chuông vẫn chưa bị tắt đi.

Hắc Ly nghe ngóng rồi lập tức đi đến chỗ phát ra âm thanh. Cô nhấc chiếc gối trên ghế ngồi ra, dưới đó có một chiếc điện thoại.

"Là điện thoại của em họ em." Cô quay đầu nói với Trình Đế Uy: "Còn người gọi...là Hoắc Dật Minh."

"Nghe hay không nghe?" Hắn ngồi xuống giường. Vẻ mặt hứng thú nhìn cô.

"Đương nhiên phải nghe."

Nói rồi, Hắc Ly ấn nút 'Trả lời', còn tiện thể bật loa ngoài.

"Nhã Điềm, em làm gì mà lâu vậy?" Ngay lập tức, trong điện thoại phát ra giọng của Hoắc Dật Minh.

Hắc Ly nhếch môi kiêu kì, đi tới ngồi lên đùi Trình Đế Uy. Cô vắt chéo hai chân, thản nhiên đáp lại: "A Minh ca, Tiểu Điềm không có ở đây. Con bé để quên điện thoại ở phòng của em."

Nhận ra người đang nghe máy là Hắc Ly, ngữ khí của Hoắc Dật Minh tức khắc trở nên nhu hòa: "A Nhiên hả em? Nhã Điềm chưa tới lấy điện thoại sao? Cô ấy đã vào đó hơn hai mươi phút rồi đấy!"

Lâm Nhã Điềm bên ngoài nghe được câu này mà phải cắn chặt môi không dám nhúc nhích. Cô ấy rất sợ chuyện mình nghe lén bị lộ.

Nhưng Trình Đế Uy và Hắc Ly đều không phải kẻ dễ bị qua mặt. Hắn đánh mắt ra cửa, ra hiệu cho cô.

Hắc Ly làm dấu im lặng, nói với người trong điện thoại: "Vậy ạ? Thế chắc là em ấy có việc gì chạy qua chỗ mợ trước rồi. Mấy hôm nay mợ đều ở lại bệnh viện mà anh. Chắc tí nữa em ấy sẽ tới lấy ngay."

Cô quả thật bội phục chính mình nói dối càng ngày càng giỏi. Rõ ràng mợ Y Ninh chỉ ở lại bệnh viện hôm qua, còn hôm nay mợ đã sớm về từ chiều.

Nhưng dường như Hoắc Dật Minh chẳng hề nghi ngờ. Anh nói thêm vài câu thì cúp máy.

Lúc này, Trình Đế Uy bất ngờ đứng dậy, ý định muốn đi ra cửa kiểm tra. Tuy nhiên, Hắc Ly đã nhanh chóng giữ hắn lại. Cô lắc đầu nhỏ giọng: "Anh sẽ dọa con bé mất. Để em đi cho."

Khi Hắc Ly ra ngoài cửa, cô liền thấy Lâm Nhã Điềm nép sát vào tường. Vẻ mặt hơi tái đi, có vẻ đã bị dọa một trận. Cũng chẳng biết là do cô và Trình Đế Uy hay do cuộc điện thoại của Hoắc Dật Minh nữa.

Hắc Ly đưa điện thoại cho Lâm Nhã Điềm, bình thản nói: "Em về đi. Đừng để mọi người chờ lâu."

"Chị họ..."

"Im lặng." Hắc Ly ra hiệu cho cô ấy: "Chị biết em có nhiều chuyện thắc mắc, nhưng không phải bây giờ. Đợi chị ra viện rồi chúng ta sẽ nói rõ ràng sau."

Lâm Nhã Điềm chẳng rõ đang nghĩ gì. Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Hắc Ly: "Vậy em hỏi duy nhất câu này thôi có được không?"

"Hỏi đi."

Lâm Nhã Điềm hít một hơi sâu, ngập ngừng hỏi: "Chị họ, chị đang lừa dối Hoắc học trưởng đúng không?"

Câu hỏi ngoài dự tính khiến Hắc Ly có chút sững sờ. Cô trầm mặc không đáp.

"Chị họ..." Lâm Nhã Điềm thúc giục.

Hắc Ly bất ngờ đưa tay vén tóc cho cô ấy, khẽ thở dài một tiếng: "Chị còn chẳng biết cái sừng trên đầu anh ấy dài bao nhiêu phân nữa cơ."

Một câu trả lời đầy móc mỉa và châm chọc, đồng thời cũng coi như thừa nhận gian tình giữa cô và Trình Đế Uy.

Lâm Nhã Điềm bặm môi, giọng điệu hơi run rẩy: "Tại sao chị lại làm thế?"

Tại sao em muốn có được tình cảm của anh ấy mà không thể? Còn chị, tại sao đã sở hữu được rồi lại đem dẫm nát dưới chân?

"Đừng thắc mắc nữa." Hắc Ly không muốn đáp tiếp: "Em về đi. Chuyện vừa nãy coi như không thấy. Đợi chị xuất viện sẽ đích thân giải thích cho em."

Lâm Nhã Điềm nhìn cô hồi lâu. Rốt cuộc cô ấy vẫn quay đầu rời đi.

Khi bóng cô ấy khuất sau lối rẽ hành lang, Hắc Ly mới dựa vào tường thở hắt một hơi.

"Thế nào? Mới bị em họ biết chuyện đã căng thẳng rồi ư?" Trình Đế Uy tới bên cạnh cô. Hắn mỉm cười trêu chọc.

"Nhã Điềm thích Hoắc Dật Minh." Hắc Ly không mặn không nhạt nói một câu.

"Vậy tức là em đang sợ bạn trai em biết được sao?" Trình Đế Uy cười cợt hỏi.

"Trình Đế Uy, anh câm miệng!"

"Được rồi, được rồi. Anh sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook