Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 41: Giận dỗi

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

Táp nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, Hắc Ly nhìn chính bản thân trong gương lúc này.

Lớp trang điểm của cô vốn chống nước nên khi rửa nước cũng không bị trôi. Nhưng mà hôm nay cô trang điểm rất nhạt, vừa nãy lại hứng trọn cú tát từ Dụ Nhân.

Hiện tại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, bên má phải đã hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng và một chút tơ máu nhàn nhạt.

Hắc Ly thử đưa tay chạm nhẹ lên má. Cảm giác vừa buốt vừa xót đột ngột xông tới khiến cô ngay lập tức rụt tay lại.

Đau thật đấy! Vừa nãy cũng không có đau như thế! Kiểu này chắc cô không quay lại phòng tiệc được rồi.

Xem ra chỉ có thể bắt taxi về trước thôi.

...

"Mặt em làm sao lại thành ra thế này?" Trình Đế Uy ngay khi vừa nhìn thấy một bên má sưng đỏ của Hắc Ly liền lo lắng, vội vàng hỏi.

Chỉ cách đây hai tiếng thôi, hắn trong lúc nói chuyện với Tần Dạ thì nhận được tin nhắn của cô. Cô nói cô hơi mệt, đã gọi taxi về trước.

Lúc đó Trình Đế Uy cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng Hắc Ly thật sự mệt, do vậy hắn không quá để tâm.

Nhưng đến khi về, hắn lại được một phen hết hồn khi thấy năm dấu tay đỏ bừng hằn rõ trên mặt cô. Mà lúc này cô đã tẩy trang rồi, nên vết tích càng thêm dọa người.

Đối với câu hỏi của Trình Đế Uy, Hắc Ly không buồn mở miệng. Nói đúng hơn, cô lơ hắn luôn.

"Em lại sao vậy?" Trình Đế Uy nhíu mày. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hắc Ly, vừa định giơ tay chạm vào vai cô liền bị gạt ra.

"Đừng đụng vào em!" Hắc Ly có chút cáu kỉnh mà gắt lên.

Trình Đế Uy lập tức thu tay về. Đầu mày hắn hơi nhíu lại, có vẻ không mấy hài lòng với thái độ của cô. Cuối cùng hắn đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Hắc Ly ngoái đầu nhìn theo. Tuy nhiên, cô vẫn chỉ ngồi im không phản ứng gì.

Một lát sau, Trình Đế Uy quay trở về. Trên tay là một tuýp thuốc mỡ. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hắc Ly, bắt đầu thoa thuốc cho cô.

"A...đau. Nhẹ thôi..." Lần này, Hắc Ly không phản kháng nữa. Bất quá, khi tay hắn chạm vào mặt cô, cơn đau kia lại truyền đến.

Trình Đế Uy đương nhiên biết cô đau, cho nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Vừa thoa thuốc, hắn thuận miệng hỏi: "Nói anh nghe, là kẻ nào đánh em thành ra như vậy?"

"Em không quen cô ta. Nhưng có người gọi cô ta là 'Dụ Nhân'." Hắc Ly nhỏ giọng đáp.

"Dụ Nhân?" Trình Đế Uy lặp lại cái tên này. Đôi mắt trong chốc lát trầm xuống.

"Cô ta thật sự là tình nhân cũ của anh đấy à?" Thấy vẻ mặt Trình Đế Uy như vậy, Hắc Ly liền gạt tay hắn ra, nghiêng đầu chất vấn.

Thái độ của cô giống như kiểu 'Nếu anh dám nói 'đúng thế' thì tôi sẽ bóp chết anh'. Tất nhiên, Trình Đế Uy cũng hoàn toàn nhận ra điểm này, hắn khẽ gượng cười trả lời: "Thực ra cũng không thể gọi là tình nhân được. Nếu nhớ không nhầm, anh chỉ ngủ với cô ta có hai đêm thôi. Aaa..."

Chẳng để Trình Đế Uy nói hết câu, Hắc Ly đã sớm không nghe lọt tai lời hắn. Cô đột nhiên nhào tới, không nể nang cắn mạnh vào bắp tay Trình Đế Uy một phát, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Hắc Ly, em tuổi chó à! Động tí là cắn người." Trình Đế Uy xoa xoa tay, trừng mắt lườm Hắc Ly. Nha đầu chết tiệt, hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô. Còn cô thì cứ được nước là thô bạo với hắn mới cay chứ.

"Còn anh là tuổi ngựa chắc! Sao em đi đâu cũng gặp tình nhân người cũ của anh vậy hả?" Hắc Ly căn bản chẳng nể nang ai bao giờ. Cô trừng mắt, thẳng thừng quát lại hắn.

Cắn một cái còn nhẹ đấy. Từ lúc hai người họ thực hiện cái giao dịch kia, cô gần như phát điên với đám nữ nhân của Trình Đế Uy. Hết người này đến người khác tìm tới gây sự.

Nhất là ả Dụ Nhân đó, cô bị đánh đau đến chảy cả nước mắt đây này. Hắn có biết không?

Càng nghĩ mà càng uất ức, mà càng uất ức thì càng muốn khóc. Thoáng chốc, đôi mắt Hắc Ly đã đỏ lên, ngập nước, chỉ chực trào ra.

Nhìn cô như thế, Trình Đế Uy ngay tức khắc đang giận dữ liền chuyển thành hốt hoảng. Hắn ôm Hắc Ly vào lòng, vội vàng dỗ dành cô: "Được rồi, được rồi. Là anh sai, nên mới gây ra phiền phức cho em. Ly à, em đừng khóc có được không?"

"Em cũng đâu có muốn khóc đâu. Tại nước mắt tự chảy đấy chứ." Hắc Ly nức nở vùi đầu vào ngực Trình Đế Uy, cốt để hắn không nhìn thấy bộ dạng khó coi này của cô.

Trình Đế Uy chết tiệt, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa có ai dám tát cô bao giờ đâu. Vậy mà cô lại bị ả tình nhân hai bữa của hắn đánh sưng đỏ mặt như vậy. Đúng là nhục mà.

...

Hắc Ly khóc lóc một hồi tự dưng mệt quá liền ngủ thiếp đi trong lòng Trình Đế Uy. Hắn thở dài, ôm cô đi vào phòng ngủ.

Đặt người con gái lên chiếc giường rộng lớn, hắn đưa tay xoa nhẹ bên má bị sưng của Hắc Ly. Nhưng có lẽ vì quá đau, cô vô thức xoay đầu né tránh.

Đôi mắt Trình Đế Uy từ đầu tới cuối nhìn rõ tất cả, lộ ra sự tức giận như có như không. Hắn rút điện thoại gọi cho một người. Đợi đến khi bên kia bắt máy, giọng nói âm trầm lần nữa cất lên: "Tối mai, mang Dụ Nhân tới đây cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook