Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 108: Em ấy đi rồi!

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Khi Vu Kính Trung, Lâm Nhã An và chị em Hắc Ly tới hiện trường vụ tai nạn, tất cả chỉ còn là khung cảnh tan hoang. Đường bê tông bị cháy tới đen sì. Xác xe chẳng còn nguyên vẹn. Ngay cả rào chắn an toàn bên đường cũng có dấu hiệu va chạm trực diện giữa hai phương tiện giao thông.

Cảnh sát đã phong toả xung quanh, bất cứ ai không liên quan thì không được phép bước vào. Mấy người đi đường hẳn đều bị dọa sợ, chẳng ai dám dừng lại xem mà cứ thế lướt nhanh qua.

Vu An Kỳ nhìn toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn, cõi lòng trở nên lạnh ngắt. Sẽ không phải là em gái của cô ấy đúng không? Sẽ không phải là Tiểu Tình đúng không?

Lúc này, một người đàn ông tầm gần bốn mươi tuổi đi đến chỗ bọn họ. Ông ta giơ ra thẻ cảnh sát, nói với Vu Kính Trung: "Vu tiên sinh, xin chào. Tôi là La Chính của đội cảnh sát giao thông, cũng chính là người lúc nãy đã gọi điện cho ngài."

"À vâng!" Vu Kính Trung gật đầu. Ông liếc qua hiện trường đằng sau lưng La Chính, dè dặt hỏi: "Cảnh sát La, vậy còn con gái An Tình của tôi, con bé sao rồi?"

Có trời mới biết, lòng bàn tay Vu Kính Trung bây giờ đã đổ đầy mồ hôi. Tuy ngoài mặt ông đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thực ra nội tâm lại vô cùng hoảng loạn.

Lời của người cảnh sát tên La Chính thông qua điện thoại cứ văng vẳng bên tai khiến cho Vu Kính Trung càng thêm lo lắng. Trong lòng ông thầm cầu nguyện Vu An Tình hoàn toàn bình an vô sự.

Sắc mặt La Chính đầy phức tạp. Ông ta hơi ngập ngừng, rồi nói thẳng cho Vu Kính Trung: "Vu tiên sinh, nơi này vừa xảy ra một vụ tai nạn. Là một chiếc ô tô bốn chỗ đâm thẳng vào xe chở dầu. Khiến cho hai xe đồng loạt phát nổ ngay tại chỗ."

"Cảnh sát La, chiếc xe bốn chỗ đó...không phải là xe chở con gái tôi đúng không?" Nếu nghe kĩ, rất dễ dàng có thể thấy được giọng Vu Kính Trung đang run rẩy. Ông chỉ mong tất cả đều là hiểu lầm.

Nhưng ý trời luôn trái với ý người. La Chính trầm giọng: "Vu tiên sinh, camera hành trình đã ghi lại được đó là chiếc xe chở lệnh tiểu thư. Theo xem xét từ hiện trường, chỉ ít phút sau khi xảy ra va chạm, cả hai chiếc xe đều đồng loạt phát nổ."

"E Rằng Tất Cả Đã Tử Vong."

"Không thể nào!"

"Không thể nào!!!"

Hai tiếng kêu sửng sốt cùng lúc vang lên. Một là của Vu Kính Trung. Còn lại, chính là Vu An Kỳ.

Hai tai Vu An Kỳ như ù đi. Gương mặt trắng bệch khó tin. Cô ấy bắt đầu nói năng lộn xộn: "Không thể nào...Không thể là Tiểu Tình được... Không thể nào..."

Bất ngờ, Vu An Kỳ lao nhanh tới chỗ hiện trường vụ tai nạn, ý đồ xông vào bên trong. Nhưng cô ấy còn chưa chạm được sợi dây phong toả thì đã bị hai viên cảnh sát giữ lại.

"Tránh ra, cho cháu xem! Cháu không tin!" Vẻ mặt Vu An Kỳ trở nên hoảng loạn cực độ. Cô ấy cố gắng giằng ra khỏi hai người cảnh sát: "Sao có thể là Tiểu Tình được? SAO CÓ THỂ ĐƯỢC?"

Nhìn An Kỳ giằng co với người thi hành công vụ như vậy, Hắc Ly liền cảm thấy không ổn. Cô vội vàng tiến lên giữ lấy em gái mình, giọng nói đã sớm nghẹn ngào: "Tiểu Kỳ, em bình tĩnh đi! Bình tĩnh lại đi em!"

Thực ra với tình cảnh hiện tại, Hắc Ly biết có an ủi thì cũng vô dụng. Ngay chính bản thân cô cũng chẳng tài nào chấp nhận nổi sự thật này. Nhưng đồng thời, cô không thể để An Kỳ làm loạn lên, sẽ gây ảnh hưởng tới người thi hành công vụ.

Bây giờ, Vu An Kỳ đã ngưng giãy dụa. Cô ấy quay lại nhìn Hắc Ly, lay lay tay chị gái, giọng điệu nức nở: "Chị cả, đó không phải Tiểu Tình đúng không? Đó không phải em ấy đúng không chị?"

Hắc Ly chỉ im lặng, trầm mặc chẳng đáp.

Vu An Kỳ tuyệt vọng, chậm rãi buông tay Hắc Ly. Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, tự lẩm bẩm một mình: "Sao có thể là..."

Còn chưa nói dứt câu, trước mắt cô ấy bỗng chốc chỉ toàn một mảng tối đen.

"Tiểu Kỳ!!!"

...

Khi Vu An Kỳ tỉnh lại, cô ấy đã nằm trên chiếc giường trong phòng riêng của mình.

Ngồi ngay cạnh giường là Hắc Ly. Trông thấy em gái đã tỉnh, cô cũng chẳng nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô ấy vài giây rồi lại rời mắt đi.

Vu An Kỳ chống tay xuống giường, gắng gượng ngồi dậy. Cô ấy hướng mắt nhìn chằm chằm Hắc Ly một lúc lâu. Sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Chị cả, Tiểu Tình đâu rồi?"

Ngữ điệu trong lời nói hoàn toàn bình thản. Sự hoảng loạn lúc sáng giờ đã chẳng còn thấy đâu. Vu An Kỳ nhìn chị gái, chờ đợi một câu trả lời từ Hắc Ly.

"An Tình..." Đối diện với vẻ chờ mong của em gái, Hắc Ly chẳng nỡ nói ra những lời cay đắng. Nhưng sự thật đã rõ ràng ngay đó, cô có thể giấu cô ấy được ư?

Hắc Ly hơi nghiêng mặt, tránh nhìn trực diện vào Vu An Kỳ. Cô buồn bã đáp: "Tiểu Kỳ, An Tình đi rồi. Em ấy sẽ không bao giờ trở về nữa đâu."

Đi rồi?

Không bao giờ trở về nữa?

Ánh mắt Vu An Kỳ bỗng thảng thốt.

Sao có thể như vậy được!

Chị à, chị đang đùa em đúng không?

Cô ấy dường như đang cố gắng tìm kiếm một sự trêu đùa trên gương mặt của Hắc Ly, để cho rằng cô nói dối. Nhưng không, vẻ mặt của Hắc Ly đã sớm trở nên ảm đạm. Điều đó càng khẳng định lời cô nói là sự thật.

Vu An Tình chết rồi!

Hơn nữa còn chết rất thê thảm. Bởi vì khi xe của em ấy đụng phải xe chở dầu, chỉ mấy phút sau cả hai chiếc xe đều phát nổ. Không phải cháy, mà là nổ. Một cú nổ khiến mọi người đều tan xác.

Tình huống đó hoàn toàn trở tay không kịp. Đợi lúc cảnh sát và cứu hỏa đến nơi, tất cả chỉ còn lại một đám lửa đang cháy dở.

Vu An Kỳ cúi gằm mặt. Tóc dài rủ xuống hai bên vai che đi biểu cảm trên gương mặt. Cô ấy mím môi, gắng gượng kìm nén cảm xúc. Nhưng rồi...

Trên váy ngủ của An Kỳ bỗng xuất hiện một giọt nước, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba,...

Từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra, trượt dọc hai gò má sau đó rơi xuống váy ngủ. Vu An Kỳ cắn chặt môi, ngăn cho mình không khóc thành tiếng.

Thấy em gái như vậy, Hắc Ly cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. Cô khẽ thở dài một hơi, đứng dậy rồi ngồi lên giường. Kéo An Kỳ tựa đầu lên vai mình, Hắc Ly chậm rãi vuốt tóc cô ấy, giọng điệu buồn buồn: "Hãy khóc đi. Có chị ở đây, em cứ khóc đi, không cần phải kìm nén đâu."

"Hức!" An Kỳ vòng hai tay ôm lấy chị gái. Rốt cuộc, cô ấy cũng không cắn môi nữa. Để mặc tiếng khóc thoát ra khỏi miệng, ôm chặt Hắc Ly bật khóc nức nở: "Chị cả, Tiểu Tình đi rồi! Em ấy đã bỏ em mà đi thật rồi!

Vốn An Kỳ còn nghĩ nếu để Vu An Tình ra nước ngoài chữa trị, ít nhất em ấy có thể sống thêm được một thời gian nữa. Nhưng tai họa ập tới quá nhanh.

Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nỡ cướp mất người thân cận nhất của cô như vậy? Tại sao lại là Tiểu Tình?

Khoé mắt Hắc Ly cũng cay cay. Cô hiểu, tình cảm của các cặp sinh đôi luôn là một loại tình cảm vô cùng đặc biệt. Mối liên kết giữa họ càng là thứ không thể nào thay thế được.

Vu An Tình chắc chắn là người quan trọng nhất đối với An Kỳ. Hiện tại An Tình đã mất, chẳng thể nghi ngờ, người đau lòng nhất không ai khác ngoài cô chị gái sinh đôi này.

...

"Kính Trung, em rất lấy làm tiếc về chuyện của Tiểu Tình." Lâm Nhã An ngồi nhìn Vu Kính Trung, thở dài nói với ông: "Giá như em nhận ra sớm hơn thì..."

"Không phải lỗi của em." Vu Kính Trung lên tiếng cắt ngang lời vợ cũ. Ông đưa tay bóp trán: "Sinh tử có số, muốn tránh cũng không được."

Chỉ là con gái đột ngột gặp chuyện như vậy, trong chốc lát, Vu Kính Trung chẳng thể tiếp nào nhận ngay. Tiểu Tình, đến cùng ông vẫn là mất cô con gái út này.

"Em đã liên hệ với bên nhà tang lễ. Chúng ta sẽ để cho con bé sớm được an nghỉ." Lâm Nhã An lại nói: "Chuyện này chắc chắn không tránh khỏi truyền thông báo chí. Em cũng sẽ thuê cả vệ sĩ để đảm bảo tránh rắc rối ngoài ý muốn xảy ra."

"Ừ." Vu Kính Trung chỉ gật đầu: "Lại phải làm phiền em rồi."

Lúc nào cũng vậy. Lâm Nhã An luôn luôn chu toàn mọi chuyện, đến mức mà người khác không phải lo lắng bất cứ việc gì.

Thực ra Lâm Nhã An cũng chẳng rảnh đến mức tự đi ôm việc vào mình. Nhưng bà biết, người đàn ông trước mặt mình bên ngoài thì bình tĩnh, chứ nội tâm chắc chắn đang rất sốc vì sự ra đi đột ngột của cô con gái út.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook