Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 87: Cảm xúc kìm nén

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng trên du thuyền kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Những bức ảnh ăn chơi mà các cậu ấm cô chiêu chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội được báo chí mô tả bằng cụm từ 'xa hoa', 'phung phí'. Nhưng biết sao giờ, cuộc sống của họ là vậy mà.

Tới sáng ngày thứ tư, Hắc Ly cùng những người khác quyết định quay trở lại đất liền. Xui xẻo thế nào, khi cô và Trình Đế Uy vừa mới đặt chân lên bờ, cánh truyền thông dường như đã đứng chờ ở đó từ lâu. Thấy hai người, họ đều lao đến chụp ảnh, không ngừng đặt câu hỏi.

"Irina, tại sao cô không công khai quan hệ với Trình thiếu từ trước mà lại đào hôn?"

"Irina, cô có biết hành động của cô ảnh hưởng thế nào đến Vu thị không?"

"Trình thiếu, anh nghĩ gì về việc bạn gái mình là người đã có vị hôn phu?"

"Chủ tịch Trình biết về quan hệ giữa hai người không ạ?"

Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi cùng tiếng nói chuyện ồn ào khiến Hắc Ly nhíu mày khó chịu. Cô vội lấy tay che mặt, theo bản năng nép sát vào người đàn ông bên cạnh.

Trình Đế Uy tất nhiên có thể cảm nhận rõ từng hành động của Hắc Ly. Hắn liền vòng một tay ôm lấy cô, một tay giúp cô che chắn. Nhìn sang đám nhà báo, ánh mắt hắn trở nên chẳng mấy thiện cảm: "Đây là chuyện cá nhân của chúng tôi. Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào."

Cuối cùng, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Hắc Ly và Trình Đế Uy đã an toàn rời khỏi đám nhà báo. Ngồi trong xe, cô uể oải dựa lưng lên ghế, chép miệng thở dài: "Đúng là không thể đùa được với truyền thông. Khả năng 'đánh hơi' quả thật khiến người khác phải phát sợ."

Nhưng không trách được. Đây vốn là tính chất công việc của họ.

"Bây giờ có muốn đi đâu không? Hay anh đưa em về nhà luôn?" Trình Đế Uy đưa tay vuốt tóc cô, nhỏ giọng hỏi.

Nghe hắn nói, khuôn mặt Hắc Ly thoáng trở nên trầm tư. Hồi lâu, cô niết nhẹ mi tâm, khẽ đáp: "Bây giờ, anh đưa em đến Vu thị một chuyến đi."

...

"Chủ tịch ở trong phòng sao?" Hắc Ly chỉ chỉ về phía văn phòng chủ tịch, mắt liếc sang cô thư ký của Vu Kính Trung đang ngồi sau bàn làm việc.

"Dạ vâng." Cô thư ký gật đầu, đợi tới khi Hắc Ly đã đi vào phòng chủ tịch mà vẫn còn cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Vụ việc xảy ra tại buổi lễ đính hôn, cô ấy có đọc báo và nghe các chị em của mình kể qua. Chính vì chuyện đó, sếp của cô ấy, đồng thời là chủ tịch Vu thị mấy ngày nay đều trong trạng thái lửa giận phừng phừng. Báo hại người làm nhân viên như cô ấy luôn phải vừa làm việc vừa nơm nớp lo sợ sếp đem mình ra trút giận.

Kể cũng lạ!

Vị đại tiểu thư này lúc cần thiết thì chẳng thấy đâu. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện.

Thôi bỏ đi. Việc của mấy người giàu có, cô ấy làm sao hiểu được?

"Cạch!"

Vu Kính Trung đang ngồi phê duyệt văn kiện trong phòng. Nghe có âm thanh mở cửa, ông liền không hài lòng lên tiếng: "Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi..."

Định ngẩng đầu xem thử người tới là ai, ngay lập tức Vu Kính Trung nhìn thấy cô con gái đã biệt tăm biệt tích ba ngày chẳng gặp. Trong chốc lát, ông kinh ngạc đến độ quên cả nói tiếp. Tiếp theo đó, gương mặt trung niên chuyển thành tức giận.

"Con còn dám tới đây gặp ba ư? Làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế kia mà còn dám vác mặt về sao?" Vu Kính Trung đập bàn đứng dậy. Ông chỉ thẳng tay vào Hắc Ly, bắt đầu phát tiết cơn thịnh nộ dồn nén suốt mấy ngày qua: "Con có biết hiện tại cả cái giới thượng lưu này đang cười nhạo ba chỉ vì việc của con hay không?"

Hắc Ly mặc cho ba mình chất vấn, mắng mỏ, từ khi bước vào phòng, thái độ cô vẫn luôn dửng dưng. Kéo chiếc ghế ngồi xuống, chân nọ vắt chéo chân kia, cô nhìn thẳng Vu Kính Trung, mở miệng hỏi một câu: "Trình Đế Uy đang chờ bên dưới đấy! Ba cần con gọi anh ấy lên để ba chửi luôn một thể không?"

"Con..." Vu Kính Trung bị lời nói của con gái khiến cho nghẹn giọng. Ông quát to: "An Nhiên, từ khi nào mà con trở nên hư hỏng, rồi chống đối ba như thế này hả? Vì con mà ba mất hết mặt mũi!"

"Mặt mũi?" Hắc Ly nhướn mày. Cô không nhịn được che miệng bật cười thành tiếng, giọng điệu giễu cợt: "Ba làm gì có mặt mũi để mà mất chứ!"

"Hỗn láo!" Vu Kính Trung đã sớm bị cô chọc cho giận run người: "Ai dạy con nói ba mình vậy, hả?"

"Đây đều là con học từ ba chứ ai." Lần này, Hắc Ly cũng chẳng thèm nhường nhịn nữa. Cô đứng bật dậy, trừng mắt với ông: "Hồi ba bỏ mẹ con để rước Thẩm Chi Lăng ra mắt thiên hạ thì oai phong lẫm liệt lắm mà. Giờ con đào hôn rồi tuyên bố hẹn hò với Trình Đế Uy thì có gì là sai."

Câu nói của Hắc Ly giống như một hồi búa gõ mạnh khiến Vu Kính Trung quên cả tức giận mà sững sờ. Dường như trong thâm tâm ông ngờ ngợ ra điều gì. Rất lâu sau, ông mới ngỡ ngàng hỏi: "Nhiên Nhiên, con vẫn giận ba chuyện về dì Thẩm ư?"

Tâm trạng Hắc Ly lúc này đã đỡ hơn. Cô lại ngồi xuống, môi mím chặt: "Nếu ba là con, ba có thể chấp nhận nổi ba ruột mình ngoại tình không?"

Vu Kính Trung chẳng đủ can đảm để trả lời. Vì đáp án chắc chắn là không.

"Đương nhiên không rồi." Hắc Ly cười khẩy, tự hỏi tự trả lời. Càng nói, cảm xúc tủi thân cô kiềm chế bấy lâu cũng càng tuôn ra: "Vậy ba lấy quyền gì mà đòi cướp đi gia đình hạnh phúc của con chứ? Lấy quyền gì mà bắt con chia sẻ ba ruột với những đứa trẻ khác không phải do mẹ con sinh ra?"

Khoảnh khắc ba mẹ li hôn ngay trước mặt, nghĩ về nó, Hắc Ly thật sự muốn khóc. Cô muốn bảo ba rằng: "Con mới mười sáu tuổi thôi. Con vẫn rất cần tình yêu thương của cả ba và mẹ."

"Nhiên Nhiên..." Nhìn con gái như vậy, Vu Kính Trung bỗng dưng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Nhiên Nhiên ông biết luôn mạnh mẽ, con bé chưa từng yếu đuối giống bây giờ.

Ngẫm lại, cuộc li hôn của ông và Lâm Nhã An, xuất phát từ việc ông chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng mình. Trong phút chốc, lại quên đi mình còn có một đứa con gái, quên đi con bé cũng chỉ là một đứa trẻ cần yêu thương mà lớn lên.

Khi ba mẹ chia xa, người khổ nhất là những đứa con.

"Xin lỗi con!" Ngoài từ 'xin lỗi' ra, Vu Kín Trung chẳng còn cách nào có thể bù đắp những gì mình đã gây ra cho Nhiên Nhiên của ông.

"Xin lỗi thì có ích gì chứ!" Quay mặt lén lau một giọt lệ đã tuôn rơi, Hắc Ly nghẹn ngào đáp lại. Cô lần nữa đứng lên, chẳng thèm nhìn Vu Kính Trung, nhanh chóng xoay người rời khỏi: "Con rất hận Thẩm Chi Lăng, cũng rất hận ba! Hận bà ta một thì hận ba mười."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook