Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 69: Bị hại

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

Thẩm Chi Lăng ngắm nghía bản thân mình trong gương, bất giác hài lòng nhếch môi. Khuôn mặt bà ta tuy đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng chẳng hề có vẻ gì là lão hóa, thậm chí làn da vẫn mịn màng. Âu một phần cũng do bảo dưỡng tốt.

Điện thoại để trên bàn đột nhiên đổ chuông liên tục. Thẩm Chi Lăng liếc mắt nhìn xuống. Thấy được cái tên hiển thị trên màn hình, bà ta liền ấn nghe rồi bật loa ngoài.

"Thẩm phu nhân, chuẩn bị ra sao rồi?" Giọng nói đều đều của Du Lạc vang lên từ đầu bên kia.

"Yên tâm đi, Du tiểu thư! Mọi thứ đã ổn thỏa." Thẩm Chi Lăng vừa đeo đôi bông tai ngọc trai lên, vừa đáp. Bà ta cười lạnh: "Sau đêm nay, con tiện nhân kia xác định xong đời."

"Tôi cũng hi vọng là vậy. Thẩm phu nhân, tôi đặt niềm tin vào bà. Chúng ta chỉ có thể thành công, không được phép thất bại." Du Lạc vẫn căn dặn thật cẩn thận.

Nếu mà thất bại, Trình Đế Uy nhất định sẽ bóp chết cô ta.

"Đừng có lo." Thẩm Chi Lăng rất tự tin: "Cô cứ ngồi đợi tin chiến thắng từ tôi đi, Du tiểu thư."

Cuộc gọi kết thúc, bà ta đứng dậy vuốt thẳng váy áo rồi xách túi bước ra khỏi phòng. Nhưng khi vừa tới cửa, bà ta liền đụng mặt một người.

"Ối, con làm cái gì thế hả Tiểu Tình?" Thẩm Chi Lăng giọng điệu hốt hoảng. Đến lúc nhìn thấy rõ con gái mình, bà ta mới vỗ ngực thở phào: "Dọa mẹ hết cả hồn!"

"Con định mới mẹ xuống ăn cơm thôi mà." Thẩm An Tình vẻ mặt thắc mắc: "Nhưng sắp đến giờ cơm tối rồi, mẹ còn định đi đâu vậy?"

"Không phải chuyện của con." Thẩm Chi Lăng nghiêm giọng: "Mẹ không ăn cơm ở nhà. Con đi gọi Tiểu Kỳ Tiểu Vỹ hai đứa nó xuống ăn."

"Vâng." Thẩm An Tình gật đầu, ngoan ngoãn đáp.

Khoảnh khắc Thẩm Chi Lăng rời khỏi, cô rốt cuộc cũng không che giấu nổi. Sắc mặt trở nên tái mét. Cả người run rẩy.

Mẹ à, mẹ tính làm gì vậy?

...

Jumbo là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Nhiều người ví von rằng: “Chưa ăn ở nhà hàng nổi Jumbo là chưa tới Hong Kong”. Đây cũng là nơi hội tụ của hai phong cách ẩm thực truyền thống Trung Quốc và phương Tây.

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ xưa, trang trí mang đậm sắc thái văn hóa Trung Hoa với hoa văn điêu khắc, chạm trổ rất tinh xảo. Du khách muốn đến đây phải đi bằng thuyền nhỏ, nên càng có những cảm nhận đặc biệt hơn.

"Thẩm phu nhân đúng là luôn khiến người khác phải bất ngờ nhỉ! Hôm nay còn có nhã hứng mời tôi đi ăn cơ đấy!" Hắc Ly lắc lắc cốc nước ép trái cây trong tay. Giọng điệu cô chứa đầy sự châm chọc chẳng thèm che giấu.

Thẩm Chi Lăng gượng cười một tiếng. Bà ta vừa cắt miếng sườn cừu nướng, vừa nói: "An Nhiên đừng hiểu lầm. Dì chỉ đơn thuần muốn mời con ăn tối thôi."

"Thì tôi đâu có ý kiến gì." Hắc Ly nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: "Thẩm phu nhân sao phải thanh minh vậy?"

Nói rồi, cô nhấc cốc nước ép lên nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt len lén quan sát đáng giá Thẩm Chi Lăng ở đối diện.

Ả đàn bà này đột nhiên mời cô dùng bữa tối, lại bảo chỉ vừa ăn vừa chuyện phiếm? Có quỷ mới tin ấy. Cô vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

"Dù sao con với Tiểu Kỳ đã trở nên thân thiết. Ngẫm lại, dì và con cũng nên cải thiện quan hệ mới phải." Thẩm Chi Lăng nhai hết miếng sườn cừu rồi tiếp lời.

Hắc Ly nghe thế, liền không nhịn được bật cười khanh khách. Cô che miệng, bất ngờ nhoài người về phía bà ta, nhỏ giọng hỏi: "Dì Thẩm yêu quý của tôi, dì có từng thấy ai đủ khả năng chung sống hòa hợp với một ả hồ ly tinh giật chồng của mẹ mình chưa? Hay dì cho rằng mẹ tôi ly hôn thì dì có thể leo lên đầu cành làm phượng hoàng, trở thành Vu phu nhân danh chính ngôn thuận? Hửm?"

"Nếu đã có mệnh phượng hoàng, chắc chắn sẽ được phong quang. Còn kẻ bản chất dơ bẩn, thì mãi mãi chẳng sang lên nổi!" Hắc Ly chốt hạ một câu. Cô ngồi xuống, ngả lưng vào ghế: "Nói, tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"

Thẩm Chi Lăng mím chặt môi, hai tay cuộn chặt. Bà ta tức giận, tức giận vì con tiểu tiện nhân hỗn láo trước mặt. Nhưng khi đôi mắt bà ta lơ đãng liếc qua đồng hồ trên tay, khoé môi lại chuyển sang nhếch lên.

Tạo thành một nụ cười chiến thắng.

"Vu An Nhiên!" Lần này Thẩm Chi Lăng gọi đủ cả họ và tên Hắc Ly. Bà ta hiểm độc mở miệng: "Cốc nước hoa quả trên tay cô, uống mấy ngụm xong cảm thấy thế nào?"

Cái gì???

Hắc Ly đột ngột run tay. Chiếc cốc rơi xuống thảm nhung dày, phát ra tiếng 'bộp' rất nhẹ. Đầu óc trong chốc lát cảm thấy lâng lâng mơ hồ.

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Lăng. Bà ta lúc này đã nhân ra thành hai, rồi càng lúc càng mờ.

"Thẩm Chi Lăng, tôi phải giết chết bà!"

Lời chưa xong, cả người Hắc Ly đã đổ gục trên mặt bàn, rơi vào vô thức Tuy nhiên, bởi vì chỗ họ ngồi là ở trong góc khuất của nhà hàng, bất kì ai cũng không thấy được tình huống vừa xảy ra.

"Muốn giết tôi, phải xem cô qua nổi đêm nay không đã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook