Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 47: Bất tuân giao ước

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

Sau khi ăn tối xong xuôi, Hoắc Dật Minh đề nghị đưa Hắc Ly về nhà. Nhưng cô đã khéo léo từ chối. Cô chưa muốn về nhà bây giờ, còn phải đến một nơi nữa.

Xe taxi dừng lại trước cửa của Hoan Lạc. Hắc Ly từ trên xe đi xuống. Vẻ quyến rũ từ chiếc váy trang nhã và dung mạo xinh đẹp ẩn dưới cặp kính râm càng khiến cô thêm nổi bật. Trên tay là một bó hoa hồng đỏ Victor Hugo lộng lẫy.

Tuy nhiên, dưới những con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Hắc Ly liền đem bó hoa hồng đỏ rực rỡ kia vứt thẳng vào thùng rác. Xong xuôi đâu đó, cô phủi tay rồi mới ngẩng đầu bước vào quán.

Tình cảm của Hoắc Dật Minh, Hắc Ly không thể nhận, cũng không thể giữ lại bất cứ vọng tưởng nào. Vậy nên bó hoa ấy, cũng phải vứt đi thì hơn.

May là cô hôm nay vốn chuẩn bị kính râm, cho nên đã đeo vào trước lúc đến đây. Nếu không, chưa bàn tới việc Irina Yu xuất hiện ở quán bar Hoan Lạc. Chỉ riêng hành động ném bó hoa đắt tiền kia vào trong thùng rác cũng đủ để cô lên trang nhất ngày mai.

Nếu mà để ba cô biết được thì toi đời.

Nguyên nhân Hắc Ly không muốn để Hoắc Dật Minh đưa về, vì cô muốn đến Hoan Lạc tìm Trình Đế Uy. Sau đó cùng hắn về nhà.

Mang tâm trạng cực tốt đi thẳng vào quán, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia, cái tâm trạng đó của cô lập tức bay bằng sạch chẳng còn chút gì.

Trình Đế Uy ngồi trên ghế uống rượu, bên cạnh hắn còn có một nữ nhân bồi chuyện. Đó là Lý Tịnh. Bọn họ trò chuyện thật vui vẻ, còn làm ra mấy hành động thân thân mật mật.

Hắc Ly hơi mím môi, hai tay nắm chặt lại thành quyền, vẻ mặt không đổi sắc. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, cô đang cực kỳ không hài lòng với tình cảnh trước mắt.

"Chị Ly à, chuyện này..." An Nhã Lệ ở một bên khẽ lau mồ hôi trán. Thực sự chẳng biết phải nói thế nào mới đúng.

Trình ca của cô ấy, cách đây hơn một tiếng liền chạy tới quán bar, còn dẫn theo Lý Tịnh. Bọn họ cứ thế ngồi nói chuyện ân ái từ nãy tới giờ.

Kể từ khi có chị Ly, Trình ca gần như cắt đứt toàn bộ với các cô gái khác. Hiện tại lại hẹn Lý Tịnh tới đây, tám phần là giữa hai người có vấn đề gì rồi.

Hắc Ly tưởng chừng với tính cách của cô thì sẽ phải tiến lên hỏi cho ra lẽ điều này. Nhưng không, cô chỉ nhìn một hồi lâu, chậm rãi xoay người, đi thẳng ra bên ngoài.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Sau khi Hắc Ly rời đi, Phong Dực mới xuất hiện. Thấy An Nhã Lệ vẻ mặt kì quái, anh ấy thuận miệng hỏi.

"Chị Ly vừa đến."

...

Hắc Ly nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Chẳng biết vì sao hôm nay cô lại khó ngủ đến kì lạ. Nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia, vẫn không thể ngủ. Dường như có chút trống trải.

Một góc giường đột nhiên lún xuống. Chăn bị vén sang, cái lạnh ập tới bất ngờ khiến Hắc Ly khẽ co rụt người. Trong mơ màng, cô cảm giác có một cái bóng lớn đè lên mình.

Môi đột nhiên trở nên ướt át dị thường. Động tác quen thuộc này... Hắc Ly nửa mê nửa tỉnh vòng tay ôm lấy cổ người kia. Cô hé miệng cảm nhận hắn. Môi lưỡi dao triền. Thân thể cọ xát.

Nhưng ngay khi một bàn tay mon men phủ lên nơi đẫy đà, ý thức của Hắc Ly liền lập tức thanh tỉnh hoàn toàn. Cô vội mở bừng mắt, giơ tay muốn đẩy Trình Đế Uy ra.

Hắn cũng không có ý cưỡng ép, nhấc người ngồi sang một bên. Trên môi là ý cười tà tứ đầy châm chọc: "Sao thế? Lúc nãy hưởng ứng như vậy, giờ lại muốn đẩy ra rồi ư?"

Hắc Ly trừng mắt nhìn Trình Đế Uy. Lúc nãy quả là theo bản năng cô mới hùa theo hắn. Còn bây giờ...

Nghĩ tới chuyện ở quán bar, lửa giận trong lòng Hắc Ly lần nữa bùng lên. Cô gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Cái tay này của anh đã ôm Lý Tịnh, đừng có đụng vào em. Ghê tởm!"

"Ghê tởm?" Trình Đế Uy ngây ra. Hắn lặp lại hai từ này một lần nữa, rồi khẽ bật cười thành tiếng. Cười đến không ngừng.

Đột nhiên, đôi mắt Trình Đế Uy trở nên âm trầm. Hắn nắm cằm Hắc Ly, giọng nói pha chút tức giận: "Em có quyền hẹn hò nắm tay với người đàn ông khác. Còn không cho anh ôm ấp nữ nhân khác sao?"

"Người đàn ông khác?" Hắc Ly khó hiểu nhìn hắn: "Trình Đế Uy, anh nói linh tinh bậy bạ cái gì vậy?"

Người đàn ông khác nào? Đầu hắn bị úng nước à?

Trình Đế Uy không buồn giải thích với cô. Hắn cho rằng cô đang giả ngây, liền đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi bị nhăn nhúm, lạnh nhạt đáp: "Người đàn ông nào thì em tự biết. Não em nhanh quên đến thế ư?"

Rồi không nói thêm câu gì nữa, Trình Đế Uy bước nhanh ra khỏi phòng, chẳng thèm ngoái lại.

...

Đường phố về đêm càng trở nên vắng lặng. Nếu không muốn nói thẳng ra là chẳng có lấy một ai. Không gian im ắng đến mức kì lạ. Chỉ còn lại ánh đèn đường nhập nhoạng vẫn sáng một cách yếu ớt.

Trên con đường yên tĩnh ấy, chiếc xe Mercedes của Trình Đế Uy lao vun vút không dừng. Tiếng động cơ ồn ã phá tan cái tĩnh lặng kia. Hắn thậm chí còn chẳng để ý đèn đỏ. Cứ thế phóng qua.

Bởi vì, lúc này Trình Đế Uy đang tức giận. Hắn cực kì tức giận. Nguyên nhân, là do cô nhóc đó.

Trình Đế Uy biết hôm nay là lễ tình nhân, cho nên hắn mang tâm trạng vui vẻ muốn đến nhà rủ Hắc Ly đi chơi. Nhưng thứ hắn nhìn thấy là gì? Cô gái của hắn tay trong tay cười đùa với Hoắc Dật Minh.

Ma xui quỷ khiến, Trình Đế Uy bám theo bọn họ. Hai người đó đi xem phim, mua sắm, ăn tối,... Làm đủ trò của một đôi tình nhân.

Hắc Ly đáng chết, nếu cô đã không tuân thủ giao ước, thì dựa vào cái gì mà bắt hắn làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook