Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 77: Bắt đầu phản công

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

"Ba con đúng thật quá đáng, lại có thể ra tay mạnh như vậy. Chẳng để con giải thích đã động tay động chân là sao?" Lâm Nhã An ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt bà cực kì khó chịu bởi vì nhìn thấy vết đỏ trên mặt con gái.

Hắc Ly ngồi cùng Lâm Tử Hạo ở băng ghế đối diện. Cô mỉm cười, khẽ đáp: "Mẹ cũng biết tính của ba mà. Chắc do ba nhất thời tức giận thôi."

Lâm Tử Hạo đang giúp chị gái thoa thuốc tiêu sưng, tâm trạng cũng bực tức không kém gì mẹ mình. Cậu nghe chị nói vậy, liền tỏ ra bất bình: "Cũng tại cả ả đàn bà kia nữa, dám giở trò hãm hại chị. Em mà gặp bà ta, em nhất định sẽ cạo đầu bôi vôi bà ta luôn!"

Lời của Lâm Tử Hạo lọt vào tai Hắc Ly, bất giác khiến cô phì cười. Cô đưa tay xoa xoa đầu cậu, trêu đùa bảo: "Thằng nhóc này, em là con trai mà sao cách nói chuyện lại đanh đá thế hả? Còn dọa cạo đầu bôi vôi? Sau này tán gái kiểu gì đây?"

Lâm Tử Hạo không cho là đúng. Cậu ôm lấy Hắc Ly, cọ cọ đầu vào vai cô: "Cần gì tán gái chứ! Bên cạnh em đã có hai người phụ nữ tốt nhất thế giới là mẹ và chị rồi mà."

"Cái thằng này, con dẻo miệng thật đấy!" Lâm Nhã An cũng không nhịn được bật cười.

Nhưng rồi nghĩ tới vài chuyện, nụ cười của bà ngay tức khắc tắt ngấm: "Có hai đứa các con, cuộc sống này của mẹ coi như viên mãn. Chỉ tiếc, mẹ vừa đưa Tiểu Hạo về nước chưa lâu, đã có người không đợi được liền mang thai."

Người Lâm Nhã An ám chỉ, còn ai ngoài Thẩm Chi Lăng. Bà chẳng qua chỉ mang con trai về Vu gia nhận tổ tông. Bà ta tưởng bà muốn tranh giành quyền thừa kế chắc?

Giả sử nếu thật sự tranh giành, thì Thẩm Chi Lăng có đấu cũng đừng mong thắng. Vậy mà bà ta còn dùng cách đê tiện như mang thai. Dám bảo cái thai này là trùng hợp, Lâm Nhã An tuyệt đối không tin.

Hắc Ly thấy mẹ nhắc đến cái thai của Thẩm Chi Lăng. Cô đưa tách hồng trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi phân tích: "Việc bà ta mang thai, theo con thấy không chỉ vì muốn cạnh tranh với mẹ thôi đâu. Thể nào rồi bà ta chẳng khóc lóc ỉ ôi với ba để đòi danh phận. Cái mác tình nhân, bà ta đã mang đủ lâu rồi."

Ngừng lại chốc lát, cô tiếp tục: "Mặc dù An Kỳ, An Tình và An Vỹ chắc chắn đều là con của ba. Nhưng còn cái thai này thì chưa biết được!"

Câu nói của cô làm Lâm Nhã An và Lâm Tử Hạo đồng thời sửng sốt. Bà ngờ vực nhìn thẳng con gái: "Nhiên Bảo, con nói vậy là có ý gì?"

Hắc Ly thản nhiên đặt cái tách về đĩa. Cô rút từ trong túi ra một xấp hình khá dày, ném lên bàn: "Thẩm Chi Lăng vốn là ả đàn bà lẳng lơ đê tiện. Bà ta thiếu hơi đàn ông thì sao chịu nổi!"

"Đây là..." Lâm Nhã An cầm vài tấm hình xem thử. Bà lập tức bị dọa giật mình.

Trong hình là cảnh giường chiếu của Thẩm Chi Lăng và một người đàn ông. Góc chụp cực kì rõ nét. Người đàn ông thì Lâm Nhã An thừa biết. Là cậu em họ bên chồng của bà, Vu Hạo Đông.

"Nhiên Bảo, con lấy đâu ra cái này?" Bà ngẩng đầu, truy hỏi con gái.

Hắc Ly nhún vai. Cô bình tĩnh đáp: "Là An Kỳ phát hiện ra gian tình giữa bọn họ. Thậm chí con bé còn tìm được khách sạn lẫn số phòng bọn họ thường hay ngủ nữa cơ. Lót tay cho quản lí khách sạn chút tiền, ông ta liền đồng ý để con đặt máy quay. Dù sao căn phòng đó là gian phu dâm phụ thuê riêng để tiện hành sự mà. À, có cả video full HD lồng tiếng đầy đủ nữa, mẹ muốn xem không?"

Lâm Nhã An trầm mặc. Hồi lâu, bà khẽ thở dài: "Nhiên Bảo, quay lén là phạm pháp!"

Phạm pháp? Đương nhiên Hắc Ly biết chứ. Nhưng cô trong mắt cô, tống cổ mụ già kia đi mới là quan trọng nhất, cấp thiết nhất.

"Thế biển thủ quỹ công ty có tính là phạm pháp không mẹ?" Hắc Ly vắt chéo chân, bâng quơ hỏi Lâm Nhã An.

Lâm Nhã An cũng là người thông minh. Bà cảnh giác hỏi: "Con lại phát hiện ra cái gì rồi?"

"Cũng không phải việc gì to tát. Con nghe được họ nhắc đến quỹ tài chính của Vu thị. Chẳng phải mẹ nói gần đây quỹ xảy ra vấn đề ư?"

"Chị nghi ngờ do bọn họ?" Lâm Tử Hạo thắc mắc.

Hắc Ly khoanh tay trước ngực. Cô xoắn xoắn lọn tóc trong tay: "Tám phần chắc chắn do họ. Nhưng chúng ta đừng nên vội tìm hiểu, dễ đánh rắn động cỏ."

"Vậy giờ phải làm sao?" Lâm Tử Hạo sốt sắng. Liên quan đến quỹ công ty không phải chuyện đùa, có thể phá sản công ty như chơi ấy chứ.

Lâm Nhã An nhíu mày suy tư. Bà đề xuất một ý kiến: "Có lẽ, chúng ta nên ra tay từ người bên gối của Vu Hạo Đông."

...

"Kính Trung, con muốn ép mẹ nghẹn chết phải không?" Lão phu nhân Triệu Bích Lệ đập mạnh tay xuống bàn. Bà chỉ thẳng mặt thằng con trai trời đánh mà quát lớn.

Vu Kính Trung cố giữ ngữ khí ôn hòa. Ông phân trần: "Mẹ à, Chi Lăng đã sinh cho Vu gia ba người con. Hiện tại cô ấy còn đang mang thai đứa thứ tư. Con không thể để cô ấy không danh không phận mãi được."

"Nghịch tử..." Triệu Bích Lệ tức run người. Để con hồ ly tinh kia vào Vu gia ở đã là dung túng lắm rồi. Hiện tại con trai bà còn đòi danh phận cho cô ta.

Bà không nói lại con trai liền quay ra ôm ngực, bắt đầu chuyên mục quen thuộc: "Hu hu, lão Khang ơi là lão Khang, ông ở trên trời có linh thiêng thì mau nhìn xuống đây xem này! Thằng con trai trời đánh của ông thật hết thuốc chữa rồi. Nó làm khổ con dâu tôi, còn đánh cháu gái tôi. Hu hu, trời ơi!"

"Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc đẻ nó, tôi thà đẻ ra quả trứng ăn cho ngon còn hơn. Đúng là tạo nghiệp mà!"

Vu Kính Trung á khẩu chẳng biết nói gì. Mỗi khi ông làm mẹ tức giận thì mẹ liền đem ba ra kêu gào, khóc lóc, khiến ông cực kì khó xử.

Ngay lúc này, bên ngoài cửa có tiếng con gái vang lên: "Bà nội à, con cũng nghĩ chúng ta nên cho dì Thẩm một danh phận đàng hoàng."

"Nhiên Nhiên?" Nghe tiếng cháu gái, Triệu Bích Lệ lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn.

Vu Kính Trung cũng vội quay ra cửa. Vẻ mặt ông nghiêm nghị: "An Nhiên, con tới đây làm gì?"

Hắc Ly mỉm cười. Cô bước đến chỗ Vu Kính Trung, lễ phép nói: "Con vừa đi thăm dì Thẩm, nên tiện thể ghé qua nhà gặp ba. Ba, con xin lỗi ba. Hôm qua con sai rồi!"

Vu Kính Trung có chút bất ngờ, không nghĩ tới con gái sẽ chủ động xin lỗi. Sắc mặt ông trở nên nhu hòa: "Ba cũng muốn xin lỗi con. Hôm qua ba đánh con như vậy, chắc con đau lắm hả?"

"Không đau ba ạ! Tại con trước mà." Hắc Ly lắc lắc đầu. Cô ghé tai Vu Kính Trung, thì thầm: "Bây giờ ba ra ngoài đi. Con sẽ thuyết phục bà nội về việc của dì Thẩm."

"Thật ư?" Vu Kính Trung vui mừng hỏi. Ông biết lời của con gái có trọng lượng rất lớn đối với mẹ mình. Nếu để con bé thuyết phục, có khi mẹ lại đồng ý.

"Vâng. Con đã ngẫm nghĩ kĩ càng. Ba cứ yên tâm giao cho con."

"Vậy ba ra ngoài trước nhé!"

Vu Kính Trung đi khỏi, Hắc Ly liền tới bên Triệu Bích Lệ. Cô ngồi xuống cạnh bà, nhỏ giọng bảo: "Bà nội, chuyện của Thẩm Chi Lăng, bà hãy đồng ý với ba đi."

"Sao cơ? Nhiên Nhiên à, chẳng lẽ con hiện tại cũng muốn rước ả yêu nghiệt đó vào nhà ư?" Triệu Bích Lệ khó tin nhìn Hắc Ly. Bà có nghe nhầm không thế. Cháu gái bà đang nói lung tung gì vậy?

Trái với vẻ hoảng hốt của bà nội, Hắc Ly vẫn bình tĩnh: "Bà nội, tất nhiên con đâu có ngu mà làm thật. Chỉ là kế dẫn rắn ra khỏi hang thôi."

"Dẫn rắn ra khỏi hang?" Triệu Bích Lệ làm phu nhân Vu gia gần năm mươi năm. Tâm kế thủ đoạn cũng hiểu ít nhiều. Lời của cháu gái, xem ra có ẩn tình chăng?

"Vâng." Hắc Ly khẽ nhếch môi. Đôi mắt hiện lên sự xảo trá: "Bà cứ đồng ý để Thẩm Chi Lăng vào cửa. Con sẽ cho ba thấy rõ bộ mặt của mụ cáo già đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook