Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 43: Bạn gái anh ấy

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

Hắc Ly chẳng chờ nổi đến khi A Trí đánh Dụ Nhân đủ mười cái. Cô che miệng ngáp dài một tiếng.

Món quà này của Trình Đế Uy quả là khiến Hắc Ly hài lòng. Nhưng xem nhiều sẽ nhàm chán. Thế nên, cô liền đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng.

Trình Đế Uy cũng vội theo sau cô. Lúc đi ngang qua A Trí, hắn không quên phân phó: "Xử lí cô ta xong xuôi thì tống vào hầm, đợi Dụ lão đại đến mới trả người."

...

"Thực ra anh không cần thiết phải làm vậy." Hắc Ly ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn Trình Đế Uy, mở miệng nói với hắn: "Tuy rằng Dụ Nhân đánh em. Nhưng cũng không đến nỗi bị phạt như thế."

Trình Đế Uy đi tới ngồi cạnh cô. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên bên má chỉ còn màu hồng rất nhạt, nhỏ giọng hỏi: "Em còn đau nhiều không?"

"Đã không đau mấy nữa rồi." Hắc Ly khe khẽ lắc đầu, thành thật trả lời.

"Ừ. Vậy thì tốt." Trình Đế Uy cưng chiều vuốt tóc cô. Bất chợt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.

"Ly, anh biết là em không muốn chấp nhặt với Dụ Nhân. Nhưng có một số kẻ, nếu em càng nhân nhượng thì chúng sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu."

Cho nên, ý hắn là, Dụ Nhân bị thế hoàn toàn xứng đáng ư?

Hắc Ly không đáp. Khuôn mặt cô thoáng chốc rơi vào trầm tư.

...

Thẩm An Kỳ đứng bên đường, vẻ mặt thoáng hiện lên sự do dự. Nhìn cánh cửa cứ tự động đẩy ra rồi đóng lại, cô chẳng biết bản thân có nên bước vào đó hay không.

Hiện tại Thẩm An Kỳ đang ở một trong những quán bar lớn nhất Hong Kong ~ Hoan Lạc. Nếu giả sử bây giờ mà có người quen đi qua, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến phát sốc.

Bởi vì một cô gái ngoan ngoãn hiền lành như Thẩm An Kỳ lại xuất hiện ở nơi ồn ào tạp nham này, quả thật là khó tin. Kì thật cô cũng có muốn đâu. Nhưng cô đang cầm đồ của người ta, tất nhiên phải trả.

Đồ Thẩm An Kỳ cần trả, chính là chiếc áo vest hôm dạ tiệc Phong Dực đã dùng để che người cho cô. Thực ra cô định nhờ chị An Nhiên đưa hộ, nhưng oái oăm thay, chị ấy lại đi Thượng Hải du lịch rồi.

Cho nên chị An Nhiên bảo cô đến đây, xin gặp Phong Dực đưa trực tiếp luôn. Nếu như có kẻ ngăn trở, cứ nói mình là em gái chị Ly.

Hít sâu một hơi, Thẩm An Kỳ nhấc chân bước vào bên trong.

"Này cô bé, chưa đủ tuổi thì không được vào." Biết ngay mà, vừa thấy Thẩm An Kỳ, bảo vệ quán bar đã lập tức chặn cô không cho đi tiếp.

Thẩm An Kỳ khẽ cắn môi. Cô ngẩng đầu nói: "Anh bảo vệ, em muốn gặp người tên Phong Dực. Anh có thể giúp em được không?"

"Gặp Dực thiếu?" Người bảo vệ thoáng chút ngạc nhiên: "Cô bé, Dực thiếu không phải người ai cũng gặp được."

"Đi mà anh." Thẩm An Kỳ năn nỉ: "Anh cứ nói với anh ấy, em là em gái chị Ly."

Người bảo vệ vốn định đuổi Thẩm An Kỳ đi. Nhưng khi nghe tới hai chữ 'chị Ly', anh ta hơi sững lại. Anh ta biết chị Ly là ai. Nghe nói đó là cô bạn gái mới của ông chủ anh ta, rất được cưng chiều.

Người bảo vệ không dám chậm trễ, vội lấy điện thoại ra gọi. Xong xuôi, anh ta cúp máy, nói với Thẩm An Kỳ: "Cô bé, để anh dẫn em đi gặp Dực thiếu."

Thẩm An Kỳ được dẫn lên tầng hai của quán bar. Từ phía xa, cô đã thấy Phong Dực ngồi trên băng ghế dài trong một góc phòng. Xung quanh anh có hai ba người đàn ông và mấy người phụ nữ.

Vì ở xa, Thẩm An Kỳ chẳng nghe được bọn họ nói gì cả. Đột nhiên, người phụ nữ ngồi bên cạnh Phong Dực quay sang, hôn chụt một cái lên má anh.

Cõi lòng cô khẽ run rẩy. Đó là bạn gái của anh ấy sao?

Phong Dực bật cười. Đôi mắt anh lơ đãng liếc về phía này, vừa vặn nhìn thấy Thẩm An Kỳ. Anh nói với mấy người xung quanh điều gì đó, rồi đứng dậy.

"Sao em ở đây, An Kỳ?" Phong Dực ngạc nhiên đi tới chỗ cô, lên tiếng hỏi.

"Em..." Thẩm An Kỳ đưa chiếc túi trong tay cho anh, nhỏ giọng đáp: "Em tới trả áo. Em đã giặt sạch sẽ hộ anh rồi đó."

Phong Dực vẻ mặt hơi sững sờ. Nếu An Kỳ không nói, có khi anh cũng quên khuấy mất luôn là cô mượn của anh một chiếc áo.

"Vậy sao. Cảm ơn em!" Phong Dực đưa tay nhận lấy chiếc túi giấy từ Thẩm An Kỳ.

"Không có gì ạ. Ừm, anh Phong Dực..."

"Sao thế em?"

"Cái đó..." Thẩm An Kỳ ngập ngừng: "Chị gái ngồi bên cạnh anh..."

Là ai?

"Dực à, cô bé dễ thương này là ai đây anh?" Đằng sau lưng hai người họ đột nhiên vang lên giọng nữ trong trẻo.

Một cô gái nhoài người ôm cổ Phong Dực từ phía sau, chính là cô gái vừa hôn lên má anh lúc nãy.

"Nhã Lệ, em ấy là An Kỳ. Em gái của chị Ly." Phong Dực duỗi tay kéo cô ấy vào lòng mình. Anh nhìn An Kỳ, lại nói với cô: "An Kỳ, đây là bạn gái của anh ~ An Nhã Lệ."

"Hi em gái!" An Nhã Lệ vẫy tay chào thân thiện.

Tâm Thẩm An Kỳ đột nhiên trở nên hụt hẫng. Quả nhiên chị gái ấy là người yêu của anh. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Em chào chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook