Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 35: Anh sẽ không...

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

"King coong! King coong!"

Chuông cửa dưới nhà rung lên liên hồi khiến Hắc Ly phiền đến mức vò đầu bứt tai. Cô vốn chỉ vừa mới lim dim ngủ thôi, lại bị cái tiếng chuông quái quỷ này làm cho tỉnh giấc luôn.

Aizzz, thật đúng là khó chịu mà.

Hắc Ly ngồi bật dậy, đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn.

23:28

Muộn như thế mà còn ai đến nhà nữa nhỉ? Thôi bỏ đi, cô vẫn là nên xuống xem một chút.

Nghĩ rồi, Hắc Ly quơ vội cái áo choàng đang vắt trên ghế khoác lên người. Dù sao bây giờ cô cũng chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ hai dây, có lẽ nên che kín hơn chút cho đỡ lộ liễu.

Xỏ vào đôi dép đi trong nhà, Hắc Ly bước nhanh ra khỏi phòng, bật đèn đi xuống cầu thang.

"Quái lạ!" Cô vừa quan sát qua màn hình camera chuông cửa, vừa lẩm bẩm. Rõ ràng là có tiếng chuông, sao bên ngoài lại chẳng thấy ai?

Hắc Ly chợt nghĩ tới camera này cũng không bao quát hết toàn bộ bên ngoài, căn bản vẫn còn một vài góc chết khó nhìn được. Nhưng mà, ấn chuông cửa rồi đứng ở góc chết, sẽ không phải là kẻ xấu đó chứ?

Khẽ gượng cười, Hắc Ly lắc đầu cảm thán bản thân đã tưởng tượng quá nhiều. Khu này vốn là biệt thự của giới siêu giàu. Người ngoài muốn vào đều phải qua xác nhận của bảo vệ ở đầu tiểu khu và chủ nhân ngôi nhà mà người đó muốn tới. Nói gì tới một kẻ lạ mặt tùy tiện đi lung tung?

Không suy nghĩ thêm nữa, Hắc Ly liền vươn tay mở cửa. Nhưng mà, khi cánh cửa vừa được mở ra thì cũng đúng lúc cô được một phen hết hồn.

Một người xuất hiện ngay trước cửa. Hắc Ly còn chưa kịp nhìn ra anh ta là ai thì người đó đã ngay tức khắc đổ ập về phía cô.

Theo phản xạ tự nhiên, Hắc Ly lùi lại vài bước, đồng thời giơ tay ra đỡ lấy người kia.

"Trời ạ, Trình Đế Uy! Anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?"

Người đến không phải ai xa lạ, là Trình Đế Uy.

Tuy nhiên, có vẻ như hắn đã uống đến mức say xỉn. Hai chân về cơ bản không còn đứng vững nữa. Thậm chí nếu bây giờ Hắc Ly mà buông Trình Đế Uy ra, có thể hắn sẽ ngã sấp mặt luôn ấy chứ!

Tóm lại việc cần làm bây giờ là phải mang hắn vào nhà trước đã. Giả sử nhà hàng xóm về muộn rồi thấy được cảnh này, Hắc Ly thật sự chỉ còn nước tìm cái lỗ chui xuống.

Trong lúc đóng cửa, đôi mắt cô vô tình liếc ra ngoài sân. Đôi môi đột nhiên mím lại.

Trình Đế Uy hắn lái xe đến đây đấy à? Hắn không đâm vào đâu chứ?

...

Trình Đế Uy đối với Hắc Ly chính là lấy thịt đè người. Một người mới 43 cân như cô mà vác được kẻ nặng hơn gấp rưỡi bản thân mình từ ngoài cửa vào đến phòng khách quả thực là một kì tích.

Sau khi đặt hắn nằm xuống ghế, Hắc Ly cũng ngồi vật ra luôn. Cả tay lẫn chân đều có chút mỏi nhừ. Nhưng chỉ ngồi khoảng mấy giây thôi, cô lại đứng dậy, vội lên tầng.

Hắc Ly trước tiên là lấy khăn lau mặt cho Trình Đế Uy, để hắn tỉnh táo cái đã. Đặt cái khăn sang một bên, cô đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước trán hắn sang một bên.

Trình Đế Uy tuy rằng hay uống rượu. Nhưng hắn vốn biết kiềm chế, luôn giữ cho cái đầu mình tỉnh táo. Hắn say thành cái dạng này, vẫn là lần đầu tiên Hắc Ly được chứng kiến.

Cũng may, Trình Đế Uy còn chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự. Lau mặt xong hắn liền tỉnh táo hơn một chút. Bàn tay hư đốn nào đó lại hướng tới eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắc Ly bặm môi, thật sự muốn dựng hắn dậy rồi đánh cho một trận. Nhưng bản tính đại quân tử không so đo với con sâu rượu. Cô đành nhịn xuống cục tức này, đứng lên đi tới bếp.

Về khoản nữ công gia chánh, Hắc Ly tự nhận bản thân chẳng phải giỏi giang gì. Tuy nhiên, có những thứ cô vẫn làm được rất tốt. Ví dụ như...nấu canh giải rượu.

Việc này bắt nguồn từ chuyện ba cô đi ăn với đối tác. Có những lúc ông uống say tới độ không biết trời ơi đất hỡi ta đây gì cả. Và những lúc như thế, mẹ cô lại kêu cô đi làm canh giải rượu cho ba.

Thế nên, Hắc Ly đây là nấu nhiều thành quen rồi.

Bưng khay đựng bát canh rong biển đặt lên bàn, Hắc Ly liếc qua Trình Đế Uy. Có vẻ ngồi một lúc đã khiến hắn tỉnh rượu hơn nhiều. Đôi mắt cũng mở ra rõ hơn, từ khi Hắc Ly bước vào liền nhìn cô chằm chằm. Họ cứ như vậy nhìn nhau, trong sự im lặng.

Hắc Ly cầm bát canh lên. Cô múc một thìa, chậm rãi thổi qua cho bớt nóng rồi mới đưa tới bên miệng Trình Đế Uy.

May mắn, hắn cũng rất phối hợp với cô. Chỉ cần cô đưa tới, hắn đều sẽ há miệng ra ăn. Chẳng mấy chốc, bát canh đã hết sạch.

Hắc Ly đặt lại chiếc bát về khay. Cô vốn định bê bát đi rửa, thì bất ngờ bị kéo giật lại.

Trình Đế Uy vùi đầu vào hõm vai cô. Hơi thở nóng rực của hắn từng đợt từng đợt thổi tới sau gáy trơn mịn.

Lúc đó, Trình Đế Uy đã nói một câu, một câu mà cả đời này Hắc Ly cũng không thể nào quên được. Hắn nói: "Ly à, nếu như có một ngày anh yêu thương một cô gái, anh nhất định sẽ không để người đó phải đau khổ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook