Hoa Hồng Dại

Chương 83: Về quê

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Vì Diệp Mân không có thời gian rảnh để về quê nên mãi đến cuối năm chuyện Tần Mặc gặp trưởng bối của cô vẫn chưa thực hiện được.

Nhưng năm hết tết đến, anh cũng không thể bỏ mặc cha mẹ theo bạn gái về quê ăn tết được, vì thế một ngày trước khi công ty nghỉ đông, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mân ra ga tàu về nhà một mình.

Anh cảm thấy có lẽ bát tự của mình không hợp với quê của Diệp Mân, từ lần đầu lên kế hoạch đến giờ đã một năm rưỡi mà vẫn luôn thất bại.

Tục ngữ có câu quá tam ba bận, lần này anh quyết tâm không để sơ hở, tuyệt đối không thể có trở ngại nào nữa.

Vì thế anh cũng không báo trước thời gian, đợi đến khi thuận lợi đến nơi rồi mới cho cô một bất ngờ.

Cũng giống năm ngoái, sáng mùng một anh đã ra khỏi cửa, lên chuyến tàu cao tốc đầu tiên về nhà Diệp Mân, đến nơi rồi lại thuận lợi bắt taxi từ thành phố về thẳng trấn Thanh Hòa.

Mãi đến khi bước trên con đường lát đá xanh dẫn vào phố cổ của trấn nhỏ, anh mới cảm thấy yên tâm.

Đứng bên đường nhìn căn nhà nhỏ Diệp gia, nhìn bảng hiệu Tiệm sửa chữa đồ điện Diệp gia, tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cũng rơi xuống, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Diệp Mân: Em đoán xem bây giờ anh đang làm gì?

Ngày mùng một 'Tiệm sửa chữa đồ điện Diệp gia' vẫn mở cửa như bình thường, Diệp Mân ngồi trong tiệm chán nản nghịch laptop, nhận được tin nhắn không đầu không đuôi này, lúc đầu cô hơi nhíu mày, sau đó lại tươi cười rạng rỡ, trả lời lại: Ở phố cổ đầu đường nhà em chờ em nhắn tin lại.

Tần Mặc nhìn màn hình di động, kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy Diệp Mân đang đứng trước cửa nhỏ Diệp gia vẫy tay với mình.

Anh mang theo hai hộp quà bước nhanh qua đường.

"Cái này mà em cũng đoán được? Em là con giun đũa trong bụng anh hả?" Tần Mặc vẫn không thể tin nổi.

Diệp Mân nói: "Với tính cách của anh, đã muốn tới nhà em thì phải đến ngày mùng một tết. Chuyến tàu cao tốc đầu tiên đến ga lúc mười giờ, bắt taxi đến thị trấn khoảng một giờ hai mươi phút. Anh đã đến đây một lần, biết đường sá thế nào rồi, nên xuống xe chắc chắn sẽ đến ngay phố cổ, mất tầm mười phút. Theo lý thuyết thì cả quãng đường mất tầm 4 tiếng rưỡi, nếu không phải dừng lại nửa đường thì sai lệch cũng không quá hai mươi phút. Đột nhiên anh hỏi em bây giờ anh đang làm gì, không phải chuyện gì bất ngờ thì là anh đến."

Tần Mặc nhìn đồng hồ trên tay, mười giờ bốn mươi, quả nhiên sai lêch chưa đến 20 phút.

Anh hít sâu một hơi, nói: "Con gái không nên quá thông minh, nếu không cuộc sống sẽ bớt đi nhiều điều bất ngờ."

Diệp Mân nói: "Vậy thì còn phải nói điều bất ngờ của anh cao cấp cỡ nào nữa."

Tần Mặc cười: "Được, vậy sau này anh sẽ cố gắng hơn." Nói xong anh lén lút nhìn tiệm phía sau cô, nhỏ giọng hỏi: "Ba đâu?"

Diệp Mân liếc anh: "Đừng có gọi bậy!"

Tần Mặc cười ha hả: "Sớm muộn gì cũng phải mà."

Hai người đang nói chuyện, có tiếng lão Diệp truyền tới: "Mân Mân, ở nhà có thịt có cá, con muốn ăn gì ba nấu cho con."

Vừa dứt lời đã thấy ông từ sau nhà đi lên tiệm, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, nói: "Ôi? Con nói chuyện với ai vậy?"

Tần Mặc vốn đang đắc ý, gặp ba vợ tương lai, trong lòng lập tức có hơi ngại ngùng, lặng lẽ kéo tay Diệp Mân.

Diệp Mân tiện tay kéo anh vào nhà, lơ đễnh nói: "Ba, Tần Mặc đến rồi."

"À, Tiểu Tần đến rồi hả?" Diệp Thắng Văn biết tháng giêng bạn trai của con gái sẽ đến nhà nhưng không ngờ lại sớm như vậy, ông tươi cười chào đón Tần Mặc, ngẩng đầu lặng lẽ quan sát anh.

Tần Mặc vội vàng cầm hộp quà, lễ phép nói: "Con chào chú, chúc mừng năm mới ạ!"

Diệp Thắng Văn nhận quà, cười gật đầu: "Tiểu Tần trông còn đẹp trai hơn trên TV! Nhưng mà... hình như chú gặp con ở đâu rồi thì phải?"

Diệp Mân cười lạnh nói: "Mùng một năm ngoái anh ấy có tới tiệm nhà mình, có nói chuyện với ba đó ạ."

"Hả?" Diệp Thắng Văn làm gì còn nhớ được chuyện năm ngoái, nghe con gái nói vậy, kinh ngạc hỏi, "Năm ngoái có tới sao không ở lại nhà chơi?"

Diệp Mân nhìn Tần Mặc, cười nói: "Lúc đó bọn con còn chưa yêu nhau, chắc là anh ấy ngại đó ba."

"Có gì mà ngại không biết, năm ngoái học trưởng của Diệp Mân còn ăn tết ở nhà chúng ta nữa đó."

Đúng là hết chuyện để nói, Tần Mặc nghĩ tới mà phát rầu. Anh cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Da mặt con mỏng, chưa danh chính ngôn thuận, con nào dám mạo muội quầy rầy giống người khác đâu ạ."

Diệp Mân nhéo anh một cái, nói: "Ba, ba đi nấu cơm đi ạ, chắc là Tần Mặc cũng đói bụng rồi."

Lão Diệp cười tủm tỉm nói: "Được rồi, vậy con dẫn Tiểu Tần lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

Tần Mặc lại nóng lòng muốn thể hiện: "Chú, để con phụ giúp chú."

Diệp Thắng Văn khoát tay nói: "Con ngồi xe đường dài như vậy, vừa mới đến sao lại để con xuống bếp được chứ? Con với Tiểu Mân lên lầu uống chén nước nóng đi, đồ ăn xong chú gọi."

Tần Mặc vẫn còn kiên trì muốn giúp, Diệp Mân giữ anh lại: "Được rồi, chúng ta lên lầu chờ ăn cơm vậy."

Căn nhà họ Diệp cũ kĩ, hai năm trước vừa được sửa sang lại. Mặc dù Diệp Thắng Văn không kiếm được nhiều tiền nhưng ông là người kĩ tính, nhà cửa đơn giản nhưng sạch sẽ, thoải mái, còn có chút khí chất thư hương."

Tần Mặc vào phòng khách, hiếu kỳ quan sát trái phải, nói: "Nhà em tốt hơn anh tưởng tượng nhiều đó!"

Diệp Mân cười: "Anh tưởng tượng thế nào?"

"Nghèo rớt mồng tơi, nhà chỉ có bốn bức tường."

Diệp Mân xùy một tiếng.

Tần Mặc nói: "Kỳ nghỉ hè năm ngoái chính em nói vậy mà, em nói nhà em nghèo, cả điều hòa còn không có, trách sao anh không nghĩ vậy được."

Diệp Mân nói: "So với nhà anh trước kia thì nhà em đúng là nghèo rớt mồng tơi."

Tần Mặc ném ba lô lên ghế sô pha, dửng dưng ngồi phịch xuống, cười nói: "Cũng đúng, nhưng mà bây giờ thì không khác mấy."

Diệp Mân nhìn anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, dáng vẻ như chủ nhân, cô cười hỏi: "Anh uống gì?"

Tần Mặc nói: "Cho một chai cola đi."

Diệp Mân: "Trời đang lạnh lắm uống cola cái gì?"

Tần Mặc bĩu môi, lẩm bẩm: "Chưa kết hôn mà đã muốn quản hả?"

Diệp Mân ngâm cho anh chén trà nóng đặt lên bàn, hỏi: "Anh định ở nhà em mấy ngày?"

Tần Mặc: "Đương nhiên là đợi khi nào em về thì cùng về."

Diệp Mân: "Anh không sợ ba mẹ anh cô đơn ở nhà à?"

Tần Mặc: "Không sao, họ hàng nhà anh nhiều lắm, mấy ngày này sẽ thường xuyên lui tới thăm bọn họ, không cô đơn đâu."

Lúc này Diệp Mân mới yên tâm: "Vậy anh đừng có chê chỗ này chán đó."

Tần Mặc vươn tay ôm cô vào ngực mình, cắn tai cô cười xấu xa: "Sợ gì chứ? Anh đem theo ba hộp áo mưa lận."

Diệp Mân dùng sức nện anh: "Ba em còn ở nhà đó, anh đàng hoàng chút đi."

Tần Mặc cười vô sỉ: "Thế không phải càng kích thích hơn à?"

"Mân Mân, Tiểu Tần, chuẩn bị ăn cơm được rồi đó các con!"

Tiếng lão Diệp thình lình truyền đến từ nhà sau, Tần Mặc đang động tay động chân bị dọa giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy. Vì động tác quá nhanh, suýt chút nữa khiến Diệp Mân đang ngồi trên người anh té xuống.

Diệp Mân đáp lời lão Diệp, cười lạnh nói: "Anh còn muốn kích thích nữa không?"

Tần Mặc thở dài, nói: "Anh nên đàng hoàng một chút vậy."

Ba vợ tương lai đột kích còn ghê gớm hơn Giang Lâm nhiều.

*

Lúc ăn cơm, cả buổi Tần Mặc đều lễ phép nhu thuận, nói ít nghe nhiều, hiển nhiên là một thanh niên thành thục trầm ổn. Lão Diệp càng nhìn càng hài lòng cậu con rể này, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.

Trấn nhỏ không có bí mật, ăn xong một bữa cơm, tin con rể Diệp gia đến nhà đã truyền khắp phố cổ.

Diệp Mân là đứa nhỏ có tiền đồ nhất trấn, đương nhiên mọi người đều cảm thấy hứng thú với đối tượng của cô.

Hàng xóm láng giềng thân thuộc không khách khí vây quanh ở cửa như ong vỡ tổ.

Không thể phủ nhận, trời sinh có túi da tốt cũng là một điều thuận lợi, rõ ràng Tần thiếu gia chẳng làm gì, vậy mà mọi người lại khen anh không ngớt.

Trận vây xem này kéo dài đến tận giờ cơm tối.

Mùa đông ở trấn nhỏ không có cuộc sống về đêm, ăn cơm xong trời đã tối đen, lão Diệp bận rộn dưới lầu, Diệp Mân mang Tần Mặc lên tầng nghỉ ngơi.

"Anh không làm em mất mặt chứ?" Hôm nay người nào đó bị tâng bốc quá nhiều, cố gắng khiêm tốn lâu như vậy, bây giờ chỉ còn hai người, cái đuôi kia không nhịn được muốn vểnh lên trời.

Diệp Mân nhìn anh, cười nói: "Cũng được, chủ yếu là vì người dân ở trấn nhỏ kiến thức không nhiều, chỉ có thể trông mặt mà bắt hình dong."

Tần Mặc cười nói: "Không phải em có rất nhiều kiến thức sao? Nếu không sao thấy được vẻ ngoài anh tuấn và nhân phẩm đáng quý của anh, sau đó thì yêu anh."

Diệp Mân cười gượng: "Anh nghĩ nhiều rồi, em cũng nhìn mặt thôi."

Tần Mặc: "Nông cạn!"

Diệp Mân: "Còn có dáng dấp nữa."

Tần Mặc: "Nông cạn." Nói xong, anh nhăn mày, không hiểu hỏi, "Em ở bên anh sẽ không bởi vì dáng dấp anh đẹp trai chứ?"

Diệp Mân: "Không phải nữa hả? Người tài năng hơn anh có thể có nhiều lắm, còn về nhân phẩm... thôi không đề cập tới cũng được."

"Gì mà không đề tới cũng được chứ?" Tần Mặc bước lên ôm cô, cắn một cái không mạnh không nhẹ lên môi cô, bất mãn nói, "Mau nói anh nghe mấy lời tốt đẹp, không thì không tha cho em đâu."

Diệp Mân: "Anh nghe khen ngợi cả ngày rồi vẫn chưa đủ hả?"

"Anh phải nghe em nói."

Diệp Mân tránh không khỏi môi anh, đành phải nói: "Được rồi, người đẹp trai hơn anh thì không tài bằng anh, người tài hơn anh thì không đẹp trai bằng anh, người đẹp trai lại có tài hơn anh thì nhân phẩm không bằng anh."

Tần Mặc thỏa mãn gật đầu, chỉ là vừa buông cô ra, lông mày lại bỗng nhăn lại: "Không đúng!"

"Sao nữa?"

Tần Mặc: "Làm gì có ai đẹp trai tài giỏi hơn anh?"

Diệp Mân: "..." Cô đẩy anh ra, "Anh đủ rồi nha, mau đi tắm rửa đi, em đi sắp xếp lại chăn đệm cho anh."

Tần Mặc hỏi: "Anh không ngủ cùng phòng với em hả?"

Diệp Mân nghiêm mặt nói: "Anh suy nghĩ cho cảm nhận của ba em một chút được không?"

Tần Mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu: "Cũng đúng, nếu sau này con gái chúng ta dẫn bạn trai về nhà ngủ chung phòng, có thể anh sẽ cầm dao chém người mất."

Khóe miệng Diệp Mân giật giật, nói: "Em bảo anh suy nghĩ một chút, anh không cần suy tính lâu dài như vậy đâu."

Tần Mặc cười to: "Vậy em để cửa cho anh đi, đợi ba ngủ, anh lặng lẽ đến phòng em."

Diệp Mân vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc anh ngủ một mình trong phòng dành cho khách có hơi lạnh lẽo, cuối cùng vẫn gật đầu.

Tần Mặc hôn lên trán cô một cái, cười nói: "Anh biết là em rất yêu bạn trai mà."

"Mau đi tắm rửa đi."

Đêm nay, Tần Mặc thừa dịp trời tối gió lớn, mang theo hai cái áo mưa nhỏ thành công chui vào phòng Diệp Mân, lúc trời vừa sáng lại bị Diệp Mân đá về phòng dành cho khách không thương tiếc.

"Tiểu Tần, ngủ có ngon không con?"

Sáng hôm sau, nhìn thấy người ngáp một cái đi ra từ phòng dành cho khách, Diệp Thắng Văn cười hỏi.

Tần Mặc cười trả lời: "Ngon lắm ạ."

Lão Diệp vui vẻ gật đầu, thấy con gái cũng vừa thức, nói: "Mân Mân, ba đi nấu đồ ăn sáng, con mở cửa tiệm đi, hôm qua có người gọi điện tới nói muốn sửa đồ."

"Vâng, con rửa mặt xong xuống liền."

Hai người chen chúc trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó Tần Mặc cùng cô xuống lầu.

Đứng trong cửa hàng, anh sờ đông sờ tây các loại đồ điện cũ, thấy Diệp Mân đang sắp xếp lại dây điện, cười nói: "Trách sao thao tác của em lợi hại như vậy, thì ra là có nghề gia truyền."

Diệp Mân nhíu mày nói: "Nói ra có thể anh không tin, lúc sơ trung em đã tự làm được radio rồi đó."

"Thật à?"

Diệp Mân gật đầu: "Đương nhiên, em còn tặng cho người ta nữa."

Cô kiểm tra sổ sách trong tiệm, nói: "Anh ở đây trông chút nha, em đến cửa hàng mua ít dây điện."

"Được, đi nhanh về nhanh nha em."

Diệp Mân vừa rời căn nhà nhỏ Diệp gia không bao lâu đã có một người đàn ông đi tới.

Tần Mặc tưởng là khách, ngẩng đầu định chào hỏi, nhìn thấy người tới, chân mày anh lập tức nhíu lại.

Người này tóc bện thừng*, đeo bông tai màu đen, mặc áo khoác da quần bò, chân đi giày Martin, trông rất punk.

*còn gọi là dreadlocks hay tóc tết châu Phi





Trí nhớ Tần Mặc khá tốt, dù đã qua một năm nhưng vừa nhìn người này anh liền nhớ ra là ai.

Chính là cái tên tóc dựng ở trấn nhỏ nhân lúc cháy nhà đi hôi của cướp quà của anh.

Đôi mắt đào hoa của Triệu Hiểu Đông không hề kiêng kỵ quan sát anh từ trên xuống, móc ra một điếu thuốc ngậm trên môi, đến trước quầy hàng khẽ nghiêng người, ngón tay gõ gõ trên bàn, cà lơ phất phơ hỏi: "Chú Diệp đâu?"

Chưa điều tra được người này, Tần Mặc tuân theo chiến lược địch không động ta không động, yên lặng nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói: "Ở nhà sau, có cần tôi gọi giúp cậu không?"

"Không cần, tôi đến thu tiền, chắc cậu là con rể nhà này nhỉ, vậy cậu đóng đi."

"Tiền gì?"

"Phí bảo kê!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra mối tình đầu và cẩu tử là một loại người, chỉ là con đường của cậu ấy hoang dã hơn, xét cho cùng thì cũng tốt nghiệp trường nghề.



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook