Hoa Hồng Dại

Chương 52: Tôi không tự mình đa tình

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

"Hắt xì!"

Lúc đến cổng trường, một trận gió rét thổi tới, Tần Mặc nhịn không được hắt hơi một cái.

Diệp Mân nhìn áo khoác mỏng manh trên người anh, bĩu môi nói: "Cậu đúng là muốn phong độ không muốn nhiệt độ, được rồi, cậu nhanh về đi, cũng không phải tôi không biết đường. Nhỡ may ngày mai nhận được cuộc phỏng vấn nào mà cậu lại cảm mạo thì ảnh hưởng đến hình tượng nhóm lắm."

Tần Mặc xoa mũi, lúc nãy ra ngoài vội, đến cửa tiểu khu mới phát hiện quên áo giữ nhiệt. Sau đó anh còn đứng ngoài quán ăn hơn nửa tiếng, đúng là cóng đến xương cốt đều cảm thấy đau.

Anh bật nhảy tại chỗ để sưởi ấm, nói: "Vậy em về đi, về nghỉ ngơi sớm một chút."

Diệp Mân gật đầu.

Lúc Tần Mặc định xoay người lại nhớ đến gì đó, trịnh trọng nói: "Chúng ta phải dự tính đến tình huống xấu nhất, cá nhân tôi đề nghị em nên chuẩn bị một chút cho kì tuyển sinh mùa xuân. Dù sao em cũng là đệ nhất học bá của khóa chúng ta, nếu tốt nghiệp xong mà thất nghiệp thì không dễ nhìn lắm."

Diệp Mân xùy một tiếng, nói: "Nếu thật sự không nhận được đầu tư, người tốt nghiệp xong thất nghiệp không phải chỉ có mình tôi, cậu nghĩ cho bản thân trước đi."

Tần Mặc khoát tay, nói: "Quên đi, chúng ta đừng nên nói gỡ như thế, còn mấy công ty chưa hồi âm, không chừng là năm sau sẽ phong hồi lộ chuyển*."

*峰回路转: nghĩa là thay đổi 180 độ

Diệp Mân cười: "Ừ, chúng ta là thiên lý mã mà, không sợ không có Bá Nhạc."

Tần Mặc hít sâu, cười nói: "Nghe em nói tôi liền cảm thấy như điên rồi, toàn thân tràn đầy năng lượng."

Diệp Mân cười lạnh nói: "Đúng vậy, năng lượng này sẽ rất nhanh khiến cả người cậu run rẩy đó."

Tần Mặc cóng đến phát run, nhe răng trợn mắt hít vài ngụm khí lạnh, xoa tay nói: "Không được rồi, tôi đi thật đây."

Dứt lời, anh vẫy tay với cô, xoay người chạy.

Diệp Mân nhìn anh chạy với tốc độ trăm mét biến mất trong đêm đông giá rét, buồn cười lắc đầu.

Sau đó lại yếu ớt thở dài.

Mặc dù cô vừa nói bọn họ là thiên lý mã, nhưng khoa học kỹ thuật bây giờ đổi mới nhanh như vậy, nếu nửa năm nữa không tìm được đầu tư, con chip trong tay bọn họ chỉ sợ là từ thiên lý mã biến thành con la.

*

Tháng mười hai chỉ còn lại mấy ngày, một năm nữa lại cứ thế trôi qua. Diệp Mân đã lớn như vậy, chưa từng gặp phải bất lợi thế này. Nửa năm đầu thuận buồm xuôi gió, thành công dường như ở ngay trước mắt, sáu tháng cuối năm bỗng nhiên thay đổi đột ngột, mọi thứ trở nên rối loạn, hi vọng còn rất xa vời.

Mấy tháng nay, bất luận là sức lực hay tinh thần, quả thật mọi người đều không chịu được, nhất là khi hợp đồng đầu tư đầu tiên cứ thế vụt qua tay. Loại cảm giác không vui này thật sự là không dễ chịu chút nào.

Vốn muốn nghỉ ngơi một chút nên mọi người đã dành thời gian để chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp.

Nhưng đời người luôn có những chuyện bất ngờ như vậy.

Buổi sáng, Diệp Mân theo thói quen bật máy tính lên theo dõi hộp thư của nhóm. Bỗng nhiên cô nhận được một email mới, nhìn tên người gửi là "YG Trung Quốc", nếu không phải có địa chỉ email thì suýt chút nữa cô tưởng rằng có người đùa ác.

Tay cô run run mở email.

Nội dung rất đơn giản, là một thư mời bọn họ đến phỏng vấn.

Bọn họ gửi đi hơi hai mươi bản kế hoạch kinh doanh, nhưng quả thật không ôm hi vọng với một số công ty, trong đó có YG Trung Quốc.

YG Trung Quốc là công ty đầu tư có quy mô toàn cầu được thành lập bởi YG Capital*, tập trung vào đầu tư lĩnh vực khoa học kỹ thuật, không ít công ty lớn trong nước có dấu chân của bọn họ.

*Công ty tư vấn và quản lý vốn đầu tư mạo hiểm Bắc Kinh YG là nhà khởi xướng và điều hành của Trung tâm đồng sáng tạo quốc tế về công nghệ y tế tiên tiến iCCAMT (www.iccamt.com). Công ty cam kết xây dựng một nền tảng toàn diện cho ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm quản lý đổi mới, đầu tư và chuyển giao công nghệ quốc tế. Với nguồn nhân lực của Trung Quốc, công ty hỗ trợ đổi mới công nghệ y tế quốc tế, tăng cường hợp tác về vốn, tài năng, công nghệ, tài nguyên lâm sàng, kênh bán hàng tại Trung Quốc.

Họ là nhà đầu tư mạo hiểm chuyên nghiệp, căn bản không phải là nhà đầu tư thiên thần*. Trước kia Diệp Mân hoàn toàn không cân nhắc đến họ, bởi vì ngân quỹ lớn như vậy quá xa vời với bọn cô.

*angel investor: đây là thuật ngữ dùng để chỉ những cá nhân giàu có, có khả năng cấp vốn cho một doanh nghiệp thành lập, và thông thường để đổi lại, họ sẽ có quyền sở hữu một phần công ty. Các nhà đầu tư này thường tiến hành đầu tư bằng chính tiền của mình, khác với các nhà đầu tư mạo hiểm (venture capitalist) - những người quyên tiền hay kêu gọi người khác đóng góp để thành lập một quỹ đầu tư, có sự quản lý chuyện nghiệp.

Người sáng lập YG Trung Quốc Thẩm Quân Hòa là thần tượng của rất nhiều nam sinh, là tấm gương hàng đầu của sự thành công.

Cô nhìn dưới cuối thư mời có chữ ký điện tử của Thẩm Quân Hòa, tay cầm chuột bắt đầu không nghe theo sai khiến.

Thẩm Quân Hòa là nhân vật truyền kỳ trong ngành khoa học kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp trường Stanford thì về làm việc tại thung lũng Silicon, sau này ông gia nhập YG Capital trở thành đối tác toàn cầu, rồi về nước sáng lập YG Trung Quốc và công ty Khoa học kỹ thuật Đằng Dược tập trung vào công nghệ trí tuệ nhân tạo, là doanh nghiệp kỳ lân* trong nước, năm năm trước đã lên sàn NASDAQ**.

*doanh nghiệp kỳ lân (Unicorn) Kì lân là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành đầu tư mạo hiểm để mô tả một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thuật ngữ này được phổ biến bởi nhà đầu tư mạo hiểm Aileen Lee. Aileen Lee xem xét các công ty khởi nghiệp phần mềm được thành lập vào những năm 2000 và ước tính chỉ 0,07% trong số đó từng đạt mức định giá 1 tỉ USD. Điều này đồng nghĩa rằng việc tìm kiếm được các công ty khởi nghiệp đạt được mốc 1 tỉ USD là rất hiếm, và khó như việc tìm kiếm kì lân trong thần thoại.

**NASDAQ, nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System . Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Cô nhìn chằm chằm màn hình vi tính, cả buổi mới phản ứng được, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tần Mặc.

Đối phương bắt máy rất nhanh, không đợi cô mở miệng đã nói năng lộn xộn: "Tôi... vừa nhận được cuộc gọi của YG Trung Quốc mời chúng ta đến Bắc Kinh để thảo luận."

Diệp Mân hít sâu một hơi, nói: "Cậu mau thông báo cho Giang Lâm và Lâm Khải Phong đi, chúng ta chuẩn bị một chút. YG đã gọi cho chúng ta chắc chắn là hứng thú với con chip, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này."

"Ừ ừ ừ."

Dù qua điện thoại nhưng Diệp Mân có thể tưởng tượng ra dáng vẻ gật đầu như giã tỏi của Tần Mặc.

Thực tế cô cũng không nhịn được muốn nhảy cẫng lên ghế.

Vì Tết Nguyên đán đã đến gần, mọi người không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng đặt lịch hẹn chiều mai. Sau đó đặt vé máy bay vào buổi trưa, sắp xếp hành lý đơn giản, cầm tài liệu quan trọng vội vã đến sân bay.

"Thẩm Quân Hòa, Thẩm Quân Hòa thật sự muốn gặp chúng ta sao?" Vừa xuống taxi, Giang thiên tài đã kích động hỏi.

"Ừ ừ ừ!" Tần Mặc nghiêm túc, "Bình tĩnh một chút! Ngày mai gặp được chân nhân không thể thất thố, mắc công để lại ấn tượng xấu."

Nói thì nói thế nhưng khóe miệng anh đã không nhịn được cong lên, đoán chừng là trong lòng đã sớm nở hoa.

Giang Lâm dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, không thể thất thố trước mặt thần tượng." Nói xong cũng cố gắng nghiêm mặt.

Diệp Mân nhìn biểu cảm y hệt nhau trên mặt hai người, khịt mũi im lặng.

Tần Mặc rốt cuộc cũng bùng phá, cười nói: "Chỉ có tiểu Diệp học bá là bình tĩnh nhất."

Diệp Mân nói: "Thần tượng của tôi không phải Thẩm Quân Hòa."

"Vậy em thần tượng ai?"

Diệp Mân nói bừa: "Lâm Tử Hằng."

Tần Mặc nhíu mày: "Lâm Tử Hằng là ai?"

Diệp Mân nói: "Thần tượng đang hot, siêu cấp đẹp trai."

"Sao tôi chưa nghe tới nhỉ?" Tần Mặc hỏi hai người bên cạnh: "Các cậu có nghe qua chưa?"

Lâm Khải Phong và Giang Lâm cùng lắc đầu.

Tần Mặc bĩu môi: "Chúng tôi đều chưa nghe tới, chắc chắn anh ta không có gì đặc biệt. Không ngờ học bá như em lại nông cạn như thế, còn theo đuổi thần tượng nữa."

"Này này này!" Lâm Khải Phong bỗng nhiên chọc Tần Mặc, thấp giọng nói, "Kia không phải là người đó chứ?"

Tần Mặc ngẩng đầu, cách đó hai bước có một người đàn ông kéo va li đi song song với bọn họ, nhìn bọn họ cười nhạt.

Thấy anh nhìn mình, Chung Dương bày ra biểu cảm khinh thường nói: "Xem ra vận khí của cậu cũng không tệ lắm, vậy mà trường còn chưa đuổi học cậu. Nhưng mà loại vận khí này vẫn nên giữ kĩ một chút, trước đó dùng nhiều như vậy, chỉ sợ về sau không còn nhiều vận tốt nữa."

Khoảng thời gian trước anh ta làm loạn trên mạng xã hội khiến Tần Mặc khổ sở không ít, giờ phút này gặp được anh ta, đương nhiên sắc mặt của anh không tốt nổi.

Đầu tiên sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng rất nhanh lơ đễnh nói: "Chỉ sợ làm anh thất vọng rồi."

Chung Dương xùy một tiếng, lại nói: "Theo như tôi được biết, Thẩm Quân Hòa là người rất coi trọng nhân phẩm, chỉ sợ ông ấy không nhìn trúng dạng người như cậu."

Tần Mặc còn chưa lên tiếng, Lâm Khải Phong đã không nhịn được nói: "Họ Chung kia, loại tiểu nhân bỏ đá xuống giếng như anh còn không biết ngại mà nói về nhân phẩm của người khác à?"

Chung Dương nói: "Tùy cậu nói thế nào cũng được, đơn giản là tôi chỉ tìm công bằng cho mình thôi." Dứt lời, anh ta mỉa mai cười khẽ, kéo vali bước nhanh lên trước.

Lâm Khải Phong xì một tiếng: "Đã chọn cổng máy bay xa thế rồi còn xui xẻo gặp phải tên xấu xa này. Không phải là anh ta cũng đi thủ đô chứ? Không lẽ còn ngồi cùng máy bay với anh ta?"

Tần Mặc nói: "Yên tâm đi, người ta ngồi khoang thương gia, chúng ta ngồi khoang phổ thông, không đụng mặt nhau đâu."

Đúng là sự đời đổi thay.

Tên Chung Dương mà trước kia anh không để vào mắt bây giờ đã trở thành tinh anh của xã hội, mà anh thì biến thành nhà khởi nghiệp đau khổ tìm không được nhà đầu tư.

Diệp Mân nhìn sắc mặt anh không được tốt, thấp giọng nói: "Đừng để ý, ảnh hưởng đến tâm tình, ngày mai còn phải phát huy một trăm điểm nữa."

Tần Mặc gật đầu.

Đến thủ đô trời đã tối.

Cũng may là phía nhà đầu tư cung cấp khách sạn, mọi người ăn qua loa một chút liền bắt đầu trở về phòng chuẩn bị cho phần trình bày ngày mai.

Thẩm Quân Hòa là nhân sĩ* chuyên nghiệp, bọn họ phải chuẩn bị tốt các vấn đề chuyên môn có thể phát sinh để đề phòng tình huống bất ngờ không kịp trở tay.

*nhân sĩ là người có trí thức cao, có trình độ học vấn

Chuẩn bị xong đã gần mười giờ, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Diệp Mân vừa tắm xong liền nghe có tiếng gõ cửa.

Nhìn qua mắt mèo thì thấy Tần Mặc, cô mở cửa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tần Mặc bày trò ảo thuật, lấy ra hai thanh mứt hoa quả, đưa cho cô một thanh: "Sớm quá ngủ không được, đến tìm em tâm sự."

Diệp Mân nhận thanh mứt quả, cho người vào cửa: "Có hai thanh thôi hả? Không mua cho hai tên kia sao?"

"Lúc đầu tôi cũng định mua nhưng sợ Giang Lâm nhịn không được, nhỡ may chột bụng, ngày mai mất mặt trước thần tượng thì không tốt."

Diệp Mân cười nhẹ lắc đầu.

Phòng cô nằm trên tầng hai mươi, có ban công để ngắm cảnh, rất phù hợp để ngắm cảnh đêm thủ đô.

Cảnh đêm ở phương Bắc muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ có thể nghe được tiếng gió rét gào thét, khác hẳn với sự ấm áp ở Giang Thành.

Tần Mặc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lơ đễnh cắn một miếng mứt mận, chua đến nỗi hít một hơi lạnh.

Diệp Mân bị dáng vẻ của anh chọc cười, cười nói: "Cậu không lo lắng hả?"

Tần Mặc nhe răng trợn mắt gặm nhấm vị chua, nói: "Có gì mà lo? Có tình huống nào mà bản thiếu gia chưa gặp qua đâu?"

Diệp Mân xùy một tiếng: "Tôi thấy cậu đang rất lo lắng đó."

Tần Mặc: "... Được rồi, cũng có một chút." Đối diện với ánh mắt mang theo ý cười nhạt của Diệp Mân, anh đành buông tay đầu hàng, "Không sai, tôi đang rất lo lắng. Tôi không tin em không lo lắng chút nào."

Diệp Mân ừ một tiếng: "Tôi cũng rất lo lắng."

Cô trả lời thản nhiên thế này khiến Tần Mặc hơi sững sờ, anh phản ứng lại, vội vàng nói: "Đừng lo lắng, Thẩm Quân Hòa cũng không phải là yêu quái ba đầu sáu tay. Huống chi YG Trung Quốc mời chúng ta tới phỏng vấn, đối với chúng ta đã là thành công bước đầu tiên rồi, điều đó có nghĩa là sản phẩm của chúng ta được doanh nghiệp trong nước công nhận."

Diệp Mân gật đầu.

Tần Mặc quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên cười nhẹ, nói: "Nói thật, tám tháng trước tôi chưa từng nghĩ tới sáu tháng cuối năm nay của chúng ta lại khó khăn thế này. Là tôi liên lụy đến mọi người."

Diệp Mân nghiêng người nhìn anh, buồn cười nói: "Cậu nói gì vậy? Ban đầu chúng ta muốn đi nhờ xe của cậu, bây giờ chỉ đơn giản là không có xe, con đường tiếp theo phải dựa vào chính đôi chân của chúng ta mà thôi."

Tần Mặc nói: "Bất kể thế nào, sự chênh lệch này cũng là do tôi gây ra."

Diệp Mân nói: "Cậu cũng không biết nhà cậu sẽ phá sản mà. Muốn nói đến chênh lệch thì phải nói đến cậu mới đúng. Nói thật, cậu không oán trời trách đất cả ngày mà cam chịu đã là khó thấy rồi."

Tần Mặc cong môi, bỗng nhiên bước đến trước mặt cô, thần bí nói: "Tôi nói cho em một bí mật."

"Hả?" Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Diệp Mân ngẩng đầu nhìn vào con ngươi hổ phách của anh, trong lòng không khỏi khựng lại.

Hương thơm nhàn nhạt phảng phất quanh mũi Tần Mặc, rót thẳng vào lòng anh, nhất thời quên mất lời muốn nói, chỉ kinh ngạc nhìn vào mắt cô.

Diệp Mân phản ứng trước, hỏi lại: "Bí mật gì?"

Tần Mặc hồi phục tinh thần, cười nói: "Tôi nói cho em, em đừng nói người khác biết nha."

"Ừ."

Tần Mặc khoa trương che miệng, nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi không kiên cường như mọi người nghĩ, mỗi ngày khi đêm xuống, không gian tĩnh mịch, tôi đều lấy nước mắt rửa mặt, chỉ là không nói cho mọi người biết thôi."

Diệp Mân liếc anh, không do dự đá một cước: "Cút đi!"

Tần Mặc cũng không tránh, vừa hưởng thụ một cước không đau không ngứa của cô, vừa cười xấu xa nói: "Sao mà em hung ác thế, về sau đối tượng của em phải làm thế nào đây?"

Diệp Mân mặc kệ anh, đúng lúc này điện thoại có tin nhắn đến.

Là Chu Văn Hiên.

...vẫn thuận lợi chứ?

Hôm nay khi khởi hành, cô nhắn tin tán gẫu với anh, tiện thể nói đến chuyến đi của mình.

Cô nhắn lại: Cũng ổn ạ.

Chu Văn Hiên: Vậy chúc các em ngày mai mã đáo thành công.

Diệp Mân: Cảm ơn học trưởng.

Chu Văn Hiên: Em ngủ sớm một chút nhé.

Diệp Mân: Anh cũng vậy.

Gửi xong tin nhắn, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Mặc rướn cổ nhìn điện thoại trong tay mình.

"Chu Văn Hiên hả?" Anh thăm dò hỏi.

"Ừ."

Tần Mặc nói: "Nói thật là tôi đã gặp loại người như anh ta rồi, con người anh ta không tốt, là trung tâm điều hòa không khí*, em đừng tự mình đa tình tưởng người ta thích mình."

*trung tâm điều hòa không khí là một thuật ngữ mạng, có nghĩa là người đàn ông có hành vi mập mờ với nhiều phụ nữ. Loại người này nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo với tất cả phụ nữ xung quanh họ. Thông thường loại đàn ông này thu hút nhiều bạn nữ.

Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, không nói lời nào.

Tần Mặc: "Tôi nói sai gì rồi?"

Diệp Mân lạnh nhạt nói: "Không phải tôi tự mình đa tình, đúng là anh ấy đang theo đuổi tôi."

Tần Mặc: "..."

Diệp Mân nói: "Thật ra điều kiện của anh ấy tốt như vậy, công việc, vẻ ngoài và trình độ học thức đều là ngàn dặm mới tìm được một, còn tùy tiện bỏ ra năm ngàn vạn vì tôi, quả thật tôi cũng hơi rung động..."

"Không phải..."

Ngạo khí của em đâu rồi hả? Bị chó ăn mất rồi?

"Dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái nghèo, cho nên chúng ta nhất định phải thành công để lòng hư vinh của tôi quay về chính đạo." Cô dừng một chút, "Được rồi, cậu mau về đi, ngủ sớm một chút ngày mai thể hiện cho tốt."

Tần Mặc hít sâu, cười nhạt nói: "Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hình như tôi không còn lo lắng nữa rồi. Em chờ đi, ngày mai tôi nhất định sẽ khiến cho Thẩm Quân Hòa lau mắt mà nhìn. Tôi về phòng đây, em cũng nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong anh vẫy tay với cô, lại dùng sức cắn một miếng mứt quả trong tay.

Con mẹ nó, đúng là chua mà!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu tử: Kích thích tốt đấy!

Mân mân: Có muốn kích thích hơn một chút không?

Cẩu tử: Không cần không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook