Hoa Hồng Dại

Chương 53: Tần thiếu gia của chúng ta chín chắn thật rồi

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Ba giờ chiều.

Tại phòng hội nghị cao cấp bên trong một CBD diễn ra một cuộc họp mang tính đột phá.

Tần Mặc đại diện cho nhóm khởi nghiệp đứng trước màn chiếu trình bày dự án con chip thị giác của bọn họ.

Bảy tám nhân viên cấp cao của YG Trung Quốc ngồi quanh bàn hội nghị tập trung nghe anh thuyết trình.

Diệp Mân cũng nhìn anh.

Không thể không thừa nhận, đây là lần thể hiện tốt nhất của anh trong số những lần phỏng vấn mấy tháng nay.

Vẫn là phong thái bình tĩnh, tự tin như trước, chỉ khác là có thêm sự trầm ổn khiến người khác tin cậy. Tất cả những vấn đề chuyên môn mà bên YG đưa ra anh đều đối đáp trôi chảy, thậm chí có vài vấn đề tối hôm qua không cẩn thận bỏ sót nhưng anh vẫn trả lời một cách có trật tự, hẳn là lúc sau có tự mình tra thêm tư liệu.

Biểu hiện chuyên nghiệp của anh hôm nay không chỉ khiến Diệp Mân lau mắt mà nhìn, dĩ nhiên cũng ấn tượng với Thẩm Quân Hòa.

Thầm Quân Hòa ngồi giữa bàn hội nghị, trông trẻ tuổi hơn ảnh chụp trên phương tiện truyền thông, nhìn xa còn trẻ hơn tuổi thật, cùng lắm chỉ hơn ba mươi. Khí chất của ông nổi bật, nho nhã và thành thục.

Ông không thắc mắc nhiều, thỉnh thoảng chỉ gật đầu tán thưởng.

Cuộc họp này kéo dài gần hai tiếng, hẳn là đối phương có sự chuẩn bị cẩn thận, cũng khảo sát kĩ càng dự án của bọn họ.

Cuộc họp kết thúc, Thẩm Quân Hòa mời những người khác tan họp, lại tạm thời cho Diệp Mân, Giang Lâm và Lâm Khải Phong đến phòng nghỉ trước, ông chỉ giữ lại Tần Mặc để thảo luận.

"Thẩm tổng, ngài còn vấn đề gì thắc mắc không ạ?"

Thẩm Quân Hòa cười nói: "Thật ra từ lần đầu xem bản kế hoạch kinh doanh của các cậu tôi đã thấy rất hứng thú, sau đó tôi đã để nhân viên khảo sát cẩn thận dự án hơn một tháng, cả luận văn của các cậu cũng đều cẩn thận đọc qua. Hôm nay sau khi nghe bài thuyết trình về con chip, xác định thông tin không sai lệch với tư liệu được cung cấp trước đó, vì thế trước tiên tôi có thể nói cho cậu một tin chính xác, tôi quyết định đầu tư cho các cậu."

Tần Mặc ngạc nhiên nói: "Thật sao ạ? Rất cảm ơn Thẩm tổng đã cân nhắc."

Thẩm Quân Hòa khoát tay, nói: "Cậu đừng vội vui mừng, dự án của các cậu không có vấn đề, nhưng tôi có chút vấn đề với phương diện khác, vì thế tôi sẽ có điều kiện."

"Ngài cứ nói!"

Thẩm Quân Hòa nhìn anh, hắng giọng nói: "Tôi đã gặp Tần chủ tịch ba cậu mấy lần tại hội nghị, dù bây giờ ông ấy xảy ra chuyện nhưng tôi vẫn rất kính trọng ông ấy, ông ấy là một doanh nhân phi thường trong nước khiến người ta phải khâm phục. Nói thật là hôm nay nhìn thấy cậu, tôi cũng rất bất ngờ, tôi hoàn toàn không ngờ một phú nhị đại lại đâm vào đầu sóng ngọn gió thế này."

Tần Mặc do dự một lúc, nói: "Ba tôi là ba tôi, tôi là tôi. Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến hợp tác của chúng ta đúng không ạ?"

Thẩm Quân Hòa cười nói: "Đương nhiên là không, trước giờ tôi chỉ nhìn vào tiềm năng của dự án và năng lực của nhóm khởi nghiệp. Đương nhiên cũng bao gồm cả đạo đức của người khởi nghiệp."

Sắc mặc Tần Mặc hơi cứng lại, thăm dò hỏi: "Thẩm tổng, không phải ngài cũng tin những thông tin trên mạng chứ ạ?"

Thẩm Quân Hòa cười, không đáp, đưa tay lấy một tập hồ sơ, rút một phần tài liệu được sắp xếp ra, nói, "Sáng nay có người nặc danh gửi cho tôi một phần tư liệu có liên quan đến cậu, đa số là về biểu hiện của cậu ở trường."

Tần Mặc nói: "Thẩm tổng, tôi thừa nhận tôi không phải là một sinh viên có phẩm chất tốt, nhưng tôi không làm những chuyện trái với đạo đức. Nếu không phải thế, nhóm cộng sự của tôi cũng không đồng hành cùng tôi."

Thẩm Quân Hòa nói: "Thật ra những điều này có thật hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà cậu nên hiểu rằng, một nhà sáng lập công ty nếu có quá nhiều lý lịch xấu sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của công ty. Tôi là một thương nhân, tôi nhất định phải cân nhắc đến công ty mà tôi đầu tư, có thể vì chuyện này mà một ngày nào đó bỗng nhiên có bạo lôi*."

*bạo lôi là thuật ngữ mạng trong nền tảng , khi doanh nghiệp không trả được tiền gốc và tiền lãi , và nền tảng đã bị đóng cửa, thanh lý, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nền tảng bị ngắt kết nối, đóng cửa và các vấn đề khác.

Tần Mặc trầm mặc quan sát ông một lúc, nói: "Vì thế nên ý của Thẩm tổng là?"

Thẩm Quân Hòa cười nói: "Tôi đã nói rồi, tôi rất hứng thú với con chip AI của các cậu, cũng rất coi trọng và tin tưởng rằng con chip của các cậu có thể đưa các thiết bị thông minh trong tương lai lên tầm cao mới. Chỉ là..." Ông dừng một chút, "Điều tôi lo lắng là người sáng lập công ty như cậu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Nói thẳng ra là tôi hi vọng cậu có thể rời khỏi ban sáng lập, chỉ đơn thuần làm chuyên viên kỹ thuật, như thế thì công ty của các cậu sau này không phải đối mặt với chất vấn từ phía truyền thông. Không biết cậu có đồng ý điều này không?"

"Đồng ý!" Tần Mặc thở phào một hơi, đứng lên nói, "Chỉ cần ngài đầu tư cho dự án của chúng tôi, có thể cho nhóm cộng sự của tôi tiếp tục dự án này, dù là muốn tôi hoàn toàn rút khỏi tôi cũng đồng ý."

Thẩm Quân Hòa tựa như không ngờ tới phản ứng này, anh vậy mà đồng ý không chút do dự. Ông sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, vẫn có chút không tin nổi: "Cậu thật sự đồng ý sao?"

Tần Mặc gật đầu: "Thẩm tổng, cảm ơn ngài."

Thẩm Quân Hòa bật cười, nhấn điện thoại nội bộ bảo trợ lý gọi ba người kia trở lại phòng họp.

Lúc đi vào phòng hội nghị, Diệp Mân vô thức nhìn Tần Mặc, anh cũng nhìn mọi người, trên mặt là ý cười vui sướng, hiển nhiên là không có vấn đề gì.

Trong lòng cô thoáng thở phào.

"Chào các bạn!" Thẩm Quân Hòa cười nói, "Vừa rồi tôi và Tần Mặc đã thương lượng vài điều kiện liên quan đến vấn đề đầu tư, cậu ấy đã đồng ý, bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến các bạn."

"Thẩm tổng, ngài cứ nói đi ạ." Diệp Mân nói.

Thẩm Quân Hòa cười, chậm rãi mở miệng: "Sáng nay tôi nhận được một phần tư liệu liên quan đến chuyện cũ của Tần Mặc, mặc dù không thể tin hoàn toàn vào những tư liệu này, nhưng lý lịch xấu của người sáng lập có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty, nhà đầu tư chúng tôi hiểu rõ điều này. Cho nên vì tương lai phát triển của công ty các bạn, tôi đề nghị cậu ấy rời khỏi ban sáng lập, chỉ đơn thuần phụ trách kỹ thuật. Cậu ấy đã đồng ý đề nghị này, bây giờ tôi đợi ý kiến của các bạn."

Ông ấy nói một mạch trôi chảy.

Diệp Mân lại cảm thấy dường như mình nghe lầm.

Cô không thể tin nổi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tần Mặc.

Lâm Khải Phong và Giang Lâm cũng không tin nổi.

Đây là hạng mục anh chủ trì, anh là linh hồn của nhóm, thời gian nỗ lực và tâm huyết là nhiều nhất.

Đề nghị này thật quá hoang đường!

Tần Mặc nhìn mặt ba người họ, không quan tâm nhún vai: "Đề nghị của Thẩm tổng rất thực tế, cũng không phải tôi rời khỏi mọi người, chỉ là không làm người sáng lập công ty thôi, sau này chúng ta vẫn cùng nhau làm việc."

Giả vờ bình tĩnh cái gì chứ!

Cho rằng chúng tôi không biết lòng cậu đang rỉ máu hay sao?

Ai muốn cậu hi sinh bản thân lấy đại cục làm trọng chứ?

Diệp Mân chưa bao giờ khó chịu đến thế. Ngay cả khi anh bị cơn bão mạng vùi dập, bị người ta đổ canh lên người, thậm chí là lần Lâm Khải Phong rời đi kia, cô cũng không quá khó chịu.

Nhưng giờ phút này, quả thật cô thấy đau lòng, không dám nhìn vào gương mặt có tỏ vẻ nhẹ nhõm của anh.

Cô quay đầu hít sâu một hơi, liếc nhìn Lâm Khải Phong và Giang Lâm, ba người ngầm hiểu lẫn nhau, bỗng nhiên cô đứng lên nói: "Tôi không đồng ý! Không có Tần Mặc thì sẽ không có dự án này, nếu cậu ấy rời khỏi ban sáng lập, mọi thứ đều không có ý nghĩa nữa. Thẩm tổng, đề nghị của ngài thật quá hoang đường."

Lâm Khải Phong và Giang Lâm cũng đứng lên đồng thanh nói: "Tôi cũng không đồng ý."

Tần Mặc gấp gáp: "Các cậu đang đùa gì vậy? Không phải tôi muốn rời khỏi, chỉ là thay đổi vị trí thôi."

Lâm Khải Phong nói: "Thay đổi vị trí? Lão Tần, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Ba người bọn tôi cướp đoạt thứ vốn thuộc về cậu, đây không phải là bắt ép người khác à?"

Giang Lâm không muốn nhiều lời, khoát tay nói: "Dùng hi sinh để đổi đầu tư, loại đầu tư thế này chúng ta cũng không cần! Đi thôi! Uổng công tôi coi ông ấy là thần tượng."

Tần Mặc ngăn mọi người lại: "Các cậu đừng kích động có được không? Các cậu quên là nửa năm qua chúng ta khó khăn thế nào rồi sao? Chỉ cần có thể sản xuất con chip, vị trí hay chức vụ của tôi không quan trọng chút nào. Bởi vì tôi tin tưởng các cậu."

Thẩm Quân Hòa ngồi trên ghế không nói lời nào, chỉ bình tĩnh quan sát nhóm thanh niên này.

Qua hồi lâu, thấy người nào đó đã gấp đến mức sắp giậm chân, Đại Boss rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Được rồi, tất cả ngồi xuống hết đi!"

Mọi người ngừng tranh chấp, khó hiểu ngồi xuống.

Thẩm Quân Hòa cười nhẹ: "Thanh niên thật có ý chí, chỉ dựa vào bầu nhiệt huyết mà hoàn toàn không cân nhắc đến lợi ích, nói bỏ là bỏ. Nhưng mà có điều còn phải bồi dưỡng đầu óc một chút, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng không thể dùng yêu cầu nhà sáng lập rời khỏi làm điều kiện đầu tư."

Bốn người nhìn nhau, dường như bừng tỉnh ngộ.

Thẩm Quân Hòa cười nói: "Tần Mặc là linh hồn của nhóm các bạn, cũng là người đề xuất dự án này, nếu cậu ấy thật sự rời khỏi ban sáng lập, tôi nghĩ các bạn cũng không đi được bao xa."

"Thẩm tổng..." Tần Mặc khó hiểu nhìn ông.

Thẩm Quân Hòa nói: "Vừa rồi tôi chỉ thăm dò một chút xem sự đoàn kết của nhóm các bạn thế nào thôi. Tôi muốn biết nếu sau này thật sự có tình huống như tôi nói, các bạn có đồng lòng đối mặt không? Đương nhiên, tôi cũng muốn tìm hiểu phẩm chất của các bạn thế nào." Ông ném xấp tài liệu kia sang một bên, cười nói, "Nhìn phản ứng của các bạn, tôi xác định tin tức trên mạng và phần tài liệu này không tin được."

Ông đứng thẳng người, vươn tay với Tần Mặc: "Tần Mặc, hợp tác vui vẻ, cũng chúc ba cậu sớm vượt qua khó khăn, Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà có con trai như cậu, cho là không có Đông Sơn, ông ấy cũng có thể an hưởng tuổi già."

Tần Mặc nắm chặt tay ông, thành khẩn cúi người chào, hốc mắt không nhịn được hồng lên nói: "Cảm ơn Thẩm tổng!"

Thẩm Quân Hòa vỗ vai anh, lại bước lên bắt tay ba người kia: "Các thanh niên, cố lên nha! Hi vọng những người trẻ tuổi như các bạn có thể tạo ra bước ngoặt cho ngành sản xuất chip nước nhà."

Ra khỏi phòng hội nghị, Thẩm Quân Hòa đích thân dẫn mọi người đến quầy tiếp tân.

Mấy người họ có hơi choáng váng đi về phía cửa thang máy, Tần Mặc dường như nhớ đến điều gì, quay trở lại quầy tiếp tân. Anh lịch sự hỏi nhân viên lễ tân trẻ tuổi xinh đẹp: "Xin hỏi sáng nay công ty khoa học kỹ thuật Vân Phi có đến đây đúng không ạ?"

Lễ tân gật đầu cười, nhẹ nhàng trả lời: "Không sai."

"Sao vậy?" Thấy anh quay lại, Diệp Mân hỏi.

"Là Chung Dương."

"Cậu nói phần tư liệu về cậu trong tay Thẩm tổng hả?"

Khóe miệng Tần Mặc trầm xuống: "Đáng tiếc là khiến anh ta thất vọng rồi."

"Cái tên tiểu nhân này!" Lâm Khải Phong hung hăng nói, "Có cơ hội tôi nhất định xử lý hắn một trận."

Tần Mặc trầm mặc một lát, thở dài nói: "Thôi bỏ đi, thật ra nếu đổi lại là tôi, hẳn là tôi cũng sẽ làm vậy."

Diệp Mân nhìn dáng vẻ không quan tâm của anh, cười khẽ, trêu chọc nói: "Xem ra Tần thiếu gia của chúng ta chín chắn thật rồi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Sự nghiệp của Cẩu tử sẽ lập tức thuận lợi, nhưng đường tình duyên vẫn còn gánh nặng đường xa lắm, Tiểu Diệp học bá sẽ không để cậu ta dễ dàng có được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook