Hoa Hồng Dại

Chương 15: Sau này Triệu Đình không làm phiền các cậu nữa đâu

Úy Không

30/08/2020

Editor: Dì Annie

Triệu Đình súc ruột xong được đẩy tới phòng hồi sức, một lúc lâu sau Tần Mặc mới khoan thai tới.

Anh đẩy cửa, không nói lời nào đi thẳng đến cuối giường, lạnh mặt nhìn Diệp Mân đang ngồi bên giường, sau đó mới nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường.

"Cô ta sao rồi?" Anh thấp giọng hỏi.

Diệp Mân: "Súc ruột rồi, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng tạm thời phải ở lại bệnh viện để quan sát."

Cô nhìn anh, anh đang chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triệu Đình, trầm mặc, không thấy khẩn trương, lo âu hay chút áy náy nào, chỉ có lãnh đạm và thiếu kiên nhẫn.

Đoán chừng đã hết thuốc mê, Triệu Đình nghe tiếng động thì tỉnh lại, mở to mắt nhìn bóng người cao lớn đứng cuối giường, yếu ớt nói: "Diệp Mân, Tiêu Vũ, các cậu ra ngoài trước đi."

Hai người gật đầu, đứng dậy ra ngoài.

Lúc đi ngang Tần Mặc, Diệp Mân ngẩng đầu nhìn cậu định nói gì đó, bờ môi hơi mấp máy, rốt cuộc không nói gì.

Dù sao cô cũng là người ngoài, chuyện này chả liên quan gì đến cô.

Tần Mặc vẫn không nói gì, nhìn theo người đi ra cửa, chậm rãi xoay người tiến lên trước, ngồi xuống chỗ Diệp Mân vừa ngồi, sau đó trầm mặc nhìn người phụ nữ tái nhợt trên giường.

Triệu Đình suy yếu, khóe môi miễn cưỡng cong lên, mỉa mai nói: "Xem ra tình bạn của anh với Diệp Mân tốt hơn tôi nghĩ nhiều, cô ấy gọi thì anh tới ngay."

Tần Mặc nhếch môi, lười biếng dựa vào ghế: "Nói đi, cô muốn gì mới không làm phiền tôi nữa." Dừng một chút, anh bổ sung, "Cũng không làm phiền bạn cùng phòng của cô."

*

Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, hành lang bệnh viện yên tĩnh không tiếng động.

Tiêu Vũ dựa vào tường, nhìn sang Diệp Mân bên cạnh, cười nói: "Bộ dạng của hai chúng ta tàn tạ quá."

Diệp Mân nghiêng đầu nhìn cô ấy, rồi lại nhìn mình, còn không đúng hả?

Phong cách của hai người không khác nhau lắm. Tóc không chải, đồ ngủ chưa thay, càng không chú ý đến giày dép, chỉ khoác vội áo khoác và quần dài, dưới ống quần còn lộ ra một đoạn quần ngủ nhăn nhúm, chân còn không đeo tất.

Thật không dám nhìn thẳng.

Cô buồn cười dựa vào bức tường trắng lạnh băng, không quan tâm: "Kệ đi, dù sao cũng chả ai nhìn."

"Ừ cũng đúng."

Có tiếng nói chuyện trong phòng bệnh, cuộc đối thoại ngắn hơn Diệp Mân tưởng nhiều.

Chưa đến mấy phút, Tần Mặc đã mở cửa đi ra, gương mặt lạnh lùng ban đầu đã thả lỏng hơn, dáng vẻ còn có chút mỉa mai.

Anh đứng ở cửa nhìn Diệp Mân, đang muốn nói gì đó, đối phương đã bị Tiêu Vũ kéo vào trong.

Anh hơi bất ngờ, bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại, hai tay bỏ vào túi quần, chậm rãi đi đến thang máy.

Sắc mặt Triệu Đình đã tốt hơn, cô ta dựa vào đầu giường, thấy hai bạn cùng phòng đi vào, cong môi cười: "Đêm nay làm phiền các cậu rồi!"

Tiêu Vũ vội lắc đầu: "Không sao, đều là bạn cùng phòng cả, nhưng mà cậu cũng đáng sợ quá rồi đó!"

Triệu Đình khẽ cười: "Tại tớ nhất thời xúc động, về sau không như vậy nữa, xin lỗi đã dọa các cậu." Vừa nói vừa nhìn Diệp Mân: "Diệp Mân, cám ơn cậu!"

Trong lòng hai người tự hiểu, cô ta cảm ơn vì cô đã gọi Tần Mặc tới.

"Không cần khách sáo." Diệp Mân cười nhạt nhìn cô ta.

Cô có thể nhận ra cuộc hội thoại vừa nãy đã thay đổi tâm trạng Triệu Đình. Nụ cười nhạt trên mặt cô ta tuy có chút giả tạo nhưng cũng ẩn chưa một sự hài lòng.

Tính cách của Tần Mặc đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, nhất định anh đã làm gì đó theo mong muốn của cô ta.

Cô không có hứng thú với chuyện tình sóng gió này của anh nên cũng không có ý thăm dò.

Triệu Đình còn nói: "Cũng trễ rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi, không cần ở lại với tớ đâu."

Tiêu Vũ nói: "Một mình cậu ở lại đây sao được chứ? Sáng mai bọn tớ về cũng được."

Triệu Đình cười nói: "Không sao đâu, tớ gọi bạn tới rồi, các cậu yên tâm về đi."

Cô ta đã gọi bạn tới, hai người cũng không kiên nhẫn, dù gì cũng chỉ là bạn cùng phòng không thân thiết. Hai người tạm biệt sau đó ra khỏi phòng bệnh.

Thang máy dừng ở lầu một, cửa ding một tiếng mở ra.

Hai người còn chưa ra khỏi thang máy, một người đàn ông trẻ tuổi đã chui vào, vội vã nhấn nút thang máy.

Vẻ mặt người kia đầy lo lắng, có người nhìn anh ta cũng không để ý.

Diệp Mân và Tiêu Vũ đứng bên ngoài thang máy, mắt thấy cửa đóng ngăn cách người đàn ông kia mới lấy lại tinh thần.

"Người bạn mà Triệu Đình gọi tới là Chung Dương hả?" Mặt Tiêu Vũ không tưởng tượn nổi.

Diệp Mân hơi bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh kéo cô ấy, nói: "Đi thôi, chuyện của người ta không liên quan đến chúng ta."

Tiêu Vũ lắc đầu cảm khái: "Nhất thời không biết nên đứng về phía ai nữa." Dứt lời lại thở dài, "Thôi, vẫn nên đứng về phía cẩu độc thân như mình thì hơn."

Diệp Mân cười nói: "Không sao, không phải còn có tớ đây hả?"

Tiêu Vũ cười hì hì, im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Cậu biết không? Thật ra Triệu Đình cũng không phải bạch phú mỹ gì đâu, nhà cô ấy nghèo lắm, lúc nhỏ cha cô ấy thất nghiệp, công việc luôn không ổn định. Năm ngoái, lúc nhập học, cô ấy mang mấy túi xách hàng hiệu đều là đồ fake cả."

Diệp Mân gật đầu.

Tiêu Vũ kinh ngạc: "Cậu biết rồi hả?"

Diệp Mân cười, cô không biết, nhưng nhìn thái độ của cô ta với Tần Mặc thì đoán được.

Đa số những người thiếu thốn thường mang chấp niệm với thứ mà mình ao ước, vì vậy sẽ tìm mọi cách để có được nó.

Tiêu Vũ tiếp tục cảm than: "Tớ biết vì sao cô ta bỏ Chung Dương quen công tử đào hoa Tần Mặc rồi, cô ta muốn đánh cược một lần, nếu thắng thì trở thành giai cấp khác. Tiếc là cô ta đánh giá cao bản thân rồi, Tần Mặc là người có thể bị cô ta thu phục sao?"

Vừa nói vừa cười hì hì nháy mắt với Diệp Mân, đổi chủ đề: "Cậu có biết nam sinh đánh giá Tần soái ca thế nào không? Nói là cậu ấy buông thả như vậy cũng là do mấy cô gái mưu cầu danh lợi thôi, loại trai đẹp có tiền có sắc lại thông minh như cậu ấy chỉ thích hợp làm tài sản chung thôi, nếu ai sở hữu riêng chắc chắn sẽ có một đống cô gái khóc đến mù."

Khóe miệng Diệp Mân co rút: "..."

Tiêu Vũ lại nói: "Tớ chờ một ngày nào đó có người thu phục được Tần soái ca, chèn ép cậu ta xem cậu ta có còn gieo họa cho các cô gái khác nữa không."

Diệp Mân im lặng.

Tiêu Vũ hỏi: "Cậu thấy có khả năng không?"

"Không biết nữa."

"Cậu không mong chờ hả?"

Một lúc sau, Diệp Mân mới khẽ cười: "Ừ, thật mong chờ."

Trời đêm vào đông khá lạnh, hai người không mặc nhiều, chân còn không mang tất, cười nói đi đến trạm xe ven đường, một cơn gió lạnh thổi tới liền rùng mình, dựa vào nhau cũng không có tác dụng.

Tiêu Vũ nhìn hai cái bóng dưới đất, vừa nhảy làm ấm người vừa cười khổ: "Cậu xem hai chúng ta có giống hai con chó không?"

Diệp Mân nhìn hai cái bóng tàn tạ, bật cười.

Món nợ này quả thật nên tính lên đầu Tần Mặc.

2 giờ sáng không còn xe để gọi, đợi hơn mười phút cũng không có xe.

Tiêu Vũ lạnh cóng, hắt hơi một cái, Diệp Mân suy nghĩ, nói: "Được rồi, dù gì cũng không về ký túc xá được, chúng ta tìm một khách sạn gần đây ở tạm một đêm vậy."

Tiêu Vũ xoa cánh tay: "Đành vậy thôi."

Hai người vừa định xoay người đi về phía trường, một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt, cửa ghế lại hạ xuống, Tần Mặc thò đầu ra phất tay: "Lên xe đi."

Diệp Mân hơi chần chừ rồi lại nhanh chóng kéo Tiêu Vũ đang ngớ người chui vào ghế sau.

Nhiệt độ ấm áp trong xe làm cơ thể thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Vũ cười hì hì: "Cảm ơn nha!"

Tần Mặc cười, vừa khởi động xe vừa nhìn cô gái phía sau qua kính chiếu hậu, im lặng một lúc lại nói: "Đêm nay hai cậu vất vả rồi."

Tiêu Vũ khoát tay: "Thôi đừng nhắc nữa, suýt chút nữa bị dọa chết rồi."

Diệp Mân cười mỉa mai.

Tiếng cười kia không ám chỉ gì nhưng Tần Mặc có cảm giác đang nhắm vào anh, hơi chột dạ, mất tự nhiên sờ mũi, nói: "Yên tâm đi, sau này Triệu Đình không gây phiền phức cho hai cậu nữa đâu."

Tiêu Vũ nháy mắt, khó hiểu hỏi: "Các cậu làm hòa rồi hả?"

Tần Mặc bĩu môi, khinh thường nói: "Không phải, chỉ là nói rõ ràng thôi."

Tiêu Vũ định hỏi nói rõ chuyện gì, nhưng chợt nghĩ lại, cô với Tần Mặc không quen biết, đoán chừng bây giờ có thể ngồi xe của anh là nhờ phúc của Diệp Mân, tò mò chuyện người ta thì có hơi quá phận, vì vậy cô thức thời không hỏi nữa.

Nhất thời không khí trong xe im lặng.

May mà sự im lặng này không kéo dài bao lâu thì xe đã đến gần trường.

Tần Mặc lái xe vào cổng một tòa cao ốc rồi dừng lại, nói: "Các cậu không về ký túc xá được đúng không? Tôi đưa các cậu đi thuê phòng, ngủ một giấc trước đã."

Tiêu Vũ kéo Diệp Mân, mở to mắt, vẻ mặt như gặp quỷ.

Đột nhiên Tần Mặc tốt bụng thế này, Diệp Mân có hơi bất ngờ.

Nhưng lúc này không phải là lúc để khách sáo.

Thấy anh tắt máy xuống xe, cô vội vàng kéo Tiêu Vũ đuổi theo.

Tần thiếu gia dáng cao chân dài đi nhanh, không có ý định sóng vai cùng bọn cô, vừa xuống xe đi mấy bước đã đến cửa khách sạn.

Trong màn đêm, thân hình anh cao lớn lại phóng khoáng, một tay lắc chìa khóa, một tay đẩy cửa, vô cùng tiêu sái, không nhìn ra vừa bị bạn gái dùng cái chết để uy hiếp.

Diệp Mân nói thầm, đúng là đồ vô tình.

Hai người đi đến quầy lễ tân, anh đã đặt xong một phòng, chỉ cần hai người đưa thẻ căn cước đăng kí.

Tiêu Vũ oái một tiếng, ngượng ngùng nói: "Đi vội quá quên đem căn cước rồi."

Diệp Mân im lặng.

Cô ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt mang ý cười của Tần Mặc.

Làm ơn đi, người quên mang cũng không phải cô!

Nhưng mà không có thẻ căn cước thì không thể ở khách sạn, cô cũng không thể bỏ mặc Tiêu Vũ vào ở một mình.

Đang buồn bực lại nghe Tần Mặc nói với lễ tân: "Bạn tôi không mang thẻ căn cước, ở đây đỡ mấy tiếng, cô giúp họ sắp xếp một chút, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Lễ tân vội cười nói: "Không cần không cần, Tần tiên sinh mang bạn đến, không có thẻ cũng không sao." Sau đó cầm thẻ của Diệp Mân đăng ký, đưa thẻ phòng cho cô, "Mời hai vị lên phòng nghỉ ngơi."

Diệp Mân hơi sửng sốt, cô không nghĩ Tần Mặc sẽ giải quyết nhanh như vậy.

Tần Mặc cong môi, khoát tay: "Được rồi, tôi đi đây, gặp lại sau."

"Cảm ơn!" Diệp Mân đáp.

Tần Mặc nhún vai, một tay đút túi quần, xoay người đi ra ngoài.

Đi được vài bước, bỗng nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu lại, nhìn hai người đang chạy tới cửa thang máy, ánh mắt lơ đang rơi trên chân Diệp Mân.

Dưới ống quần lộ ra một đoạn quần ngủ, chân không mang tất lộ ra mắt cá chân nhẵn bóng.

Khóe miệng anh trầm xuống.

Hai người bước vào thang máy, Tiêu Vũ cười hì hì nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, nói: "Nghe nói nhà Tần Mặc là cổ đông của khách sạn này, xem ra đúng là vậy." Vừa nói vừa cảm khái, "Đúng là có tiền thích thật, có thể tùy tiện ở khách sạn mà không cần thẻ căn cước, nếu tớ mà là Triệu Đình thì cũng liều mạng bám chặt."

Diệp Mân chọc cô ấy, cười: "Cậu có tiền đồ một chút đi được không?"

Dĩ nhiên Tiêu Vũ chỉ đùa, cũng tự cười khanh khách.

Điều kiện của khách sạn 4 sao dĩ nhiên rất tốt. Đây cũng là lần đầu Diệp Mân ở khách sạn tốt như vậy.

Vừa vào cửa, Tiêu Vũ đã kích động nhào lên giường, nhắm mắt lẩm bẩm: "Mệt chết tớ rồi!"

Diệp Mân cũng mệt, đang chuẩn bị đi tắm rồi ngủ một giấc, bỗng có tiếng gõ cửa phòng.

Cô đến cửa, nhìn qua mắt mèo thấy một nhân viên phục vụ mặc đồng phục, mở cửa ra, nói: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

Nhân viên phục vụ lịch sự nói: "Tần tiên sinh bảo tôi đưa cho các cô thứ này."

Diệp Mân hơi cau mày, nghi ngờ nhận túi giấy nhỏ, mở ra xem, là hai đôi tất vải màu trắng mới tinh.

Cô cảm ơn, đóng cửa lại, cầm theo túi giấy nhỏ, ném cho Tiêu Vũ một đôi.

Tiêu Vũ cầm lấy nhìn, lề mề ngồi dậy, khó tin nói: "Vừa rồi Tần Mặc thấy tụi mình không mang tất nên đăc biệt bảo người ta đưa tới hả? Ôi mẹ ơi, khó trách tên cặn bã dưới vỏ bọc công tử bột kia lại được nhiều nữ sinh bu vào như vậy. Cậu ta cũng tốt thật đó."

Diệp Mân bật cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi, hai đứa mình chật vật vì chuyện tình của cậu ta với Triệu Đình nên cậu ta thấy có lỗi thôi."

Tiêu Vũ khinh thường: "Dù sao thì người này cũng thật sự chu đáo quan tâm phụ nữ lắm."

"Cậu tin hả?"

Tiêu Vũ nghĩ tới mấy lời đồn về Tần soái ca, lắc đầu cười nói: "Không tin." Sau đó nhìn đôi tất trong tay, cười: "Dù sao sáng mai không phải đi chân trần về trường là được rồi, Tần soái ca ra sao cũng không liên quan đến tụi mình."

Lúc ngả lưng lên giường đã gần 3 giờ sáng, Tiêu Vũ bên cạnh đã ngủ say, Diệp Mân cũng mệt nhưng vì chuyện nhỏ kia mà mất ngủ.

Cô chuẩn bị tắt điện thoại, chợt nghĩ đến điều gì đó, mở Wechat với Tần Mặc, hơi do dự, cuối cùng gửi một tin nhắn "Cảm ơn".

Khung chat hiện lên đối phương đang nhập, nhưng một lúc lâu sau mới trả lời lại.

Chỉ có 3 chữ ngắn gọn.

"Đừng khách sáo."

Trong bóng đêm, Tần Mặc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, đến khi màn hình tự tắt mới nhấn nút tắt máy, ném sang một bên, nhắm mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook