Hoa Hồng Dại

Chương 16: Phụ nữ nghèo đều giống như đỉa hả?

Úy Không

30/08/2020

Editor: Dì Annie

Chạng vạng tối hôm sau, lúc Diệp Mân đến phòng thí nghiệm đã hơn 7 giờ.

Mới ra khỏi thang máy lầu 6 đã nghe giọng cười của Lâm Khải Phong, cô yên lặng đi tới cửa, tay đang nâng lên định mở cánh cửa khép hờ bỗng dừng lại vì giọng nói cười đùa bên trong.

"Thật không ngờ Tần thiếu gia đi qua hàng vạn bụi hoa lại có một ngày phải nhờ đến tiền mới chia tay được." Giọng của Lâm Khải Phong cười bỉ ổi, trêu đùa trên nỗi đau của người khác.

"Mẹ nó, tôi cũng không ngờ." Giọng Tần Mặc trầm thấp hờ hững phảng phất sự mỉa mai.

Diệp Mân ngẩng đầu nhìn qua khe cửa hẹp, dưới ánh đèn, Tần Mặc đang dựa lên ghế quay lưng về phía cửa, hai chân gác lên bàn, cà lơ phất phơ ngoẹo đầu trêu đùa cùng Lâm Khải Phong.

Lâm Khải Phong nói: "Không phải chứ, mỹ nữ kia thật sự mở miệng đòi phí chia tay mới không bám theo cậu gây phiền phức nữa hả?"

"Ừ."

"Rồi cậu đồng ý ngay hả? Thế có giống tác phong thường ngày của lão Tần cậu đâu?"

"Tôi ngại phiền phức."

"Nhưng cũng không đến mức cậu để người khác làm thịt chứ!"

"Giải quyết được bằng tiền thì tội gì không làm!"

"Tôi thấy cậu giàu đến điên rồi." Lâm Khải Phong chậc lưỡi, "Mà tôi nói này, mỹ nữ này đúng là học tài chính, biết tính toán ghê, không chiếm được cậu thì cũng phải lấy được tiền. Có điều cô ta cũng xui, chia tay bạn trai cũ đến với cậu, chưa được 3 tháng đã bị đá. Hèn gì cậu phải đổ máu nhiều vậy!"

Nói xong lại cười hả hê.

Tần Mặc liếc cậu ta, tức giận nói: "Cậu có còn là anh em của tôi không vậy? Bây giờ tôi mới là người bị hại, bị người ta lừa cả tình cả tiền đây. Ban đầu tôi nghĩ cô ta là tiểu thư nhà giàu chơi trội, ai mà biết cô ta là một người giỏi vơ vét vậy đâu."

Lâm Khải Phong cười nói: "Ôi, thì ra lão Tần cũng có lúc nhìn lầm người."

Tần Mặc hờ hững tựa ra sau ghế, mặt dày nói: "Thì ra tôi cũng chỉ là một người đàn ông đơn thuần đấy!"

Lâm Khải Phong giả bộ nôn mửa.

Tần Mặc lại duỗi tay vỗ vai cậu, nói: "Tôi nói cậu biết, sau này cậu giàu đừng bao giờ tìm một phụ nữ nghèo. Bây giờ thì tôi rõ rồi, phụ nữ nghèo giống như đỉa vậy, bắt được cậu sẽ bám chặt không buông."

Lâm Khải Phong trừng mắt phẫn nộ nói: "Đừng có bêu xấu người nghèo bọn tôi!"

Tần Mặc lười biếng nói: "Tôi chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi, phụ nữ nghèo không được đâu."

Diệp Mân đẩy cửa bước vào.

Tần Mặc dường như không kịp phản ứng việc cô đột nhiên tới, theo phản xạ bỏ chân trên bàn xuống, quay đầu hỏi: "Đến rồi hả?"

Diệp Mân bỏ cặp lên bàn, lạnh nhạt hỏi: "Tiền khách sạn hôm qua bao nhiêu vậy? Tôi chuyển cho cậu."

Tần Mặc không hiểu lắm, nói: "Không cần đâu, chỉ có chút tiền thôi."

"Bao nhiêu? Tôi chuyển cho cậu."

Tần Mặc: "...Chắc là hơn sáu trăm."

Diệp Mân lấy điện thoại, mở Wechat: "Tính luôn tiền hai đôi tất, tôi chuyển cho cậu bảy trăm."

"Không phải chứ," Tần Mặc nhìn mặt cô gái vô cảm, khóe miệng trầm xuống, "Cậu cần gì phải vậy?"

Diệp Mân nói: "Tôi chuyển rồi."

Cô đặt điện thoại xuống, cầm cốc và gói cà phê hòa tan đến phòng nước.

Tần Mặc nghe âm báo tin nhắn, cầm điện thoại nhìn tin nhắn chuyển khoản trên Wechat, trầm mặc.

Lúc này phòng nước không có ai, tiếng nước nóng chảy vào cốc rất rõ ràng.

Trong lúc nước chảy, Diệp Mân hơi thất thần.

Không phải động cơ cô tham gia dự án của Tần Mặc cũng không thuần khiết sao? Không phải cô cũng muốn đi đường tắt để trục lợi hút máu sao?

Đau!

Cảm giác bỏng trên tay làm cô hoàn hồn. Cái cốc bị cầm lệch, nước nóng tràn ra ngoài.

Cô vội vàng tắt máy nước nóng.

Đúng lúc này một đôi tay thon dài bỗng cầm cái cốc trên tay cô, không chờ cô phản ứng đã nắm cổ tay cô kéo đến bồn rửa mặt.

Nước lạnh rơi xuống, chỗ đau còn chưa rõ ràng đã bị nước xối lên.

"Học bá các cậu đúng là khác người, pha một cốc cà phê cũng có thể ngẩn người." Tần Mặc kéo tay cô vừa xối nước lạnh vừa giảng đạo.

Diệp Mân thoát khỏi tay anh, nói: "Không sao, nước chưa sôi!"

"Thật sự không sao hả?" Tần Mặc lại cầm tay cô kiểm tra.

"Ừ không sao."

Tần Mặc xác định tay cô không có vết phỏng mới buông tay.

Có điều tay cô nhỏ thật đấy.

Diệp Mân thấy anh ngập ngừng nhưng không nói gì, chỉ vào cốc nước của anh trên bình nước: "Cậu không rót nước hả?"

"À."

Tần Mặc đến chỗ bình nước, rót nước vào bình, khóe mắt vẫn nhìn hình bóng trong phòng nước.

Diệp Mân cầm cốc đứng bên cửa sổ, vừa uống cà phê vừa thưởng thức cảnh đêm.

Tiếng nước ngừng lại, căn phòng lại tĩnh mịch.

Gió đêm thổi làm cây cối nghiêng ngả, tiếng gió rít càng tăng thêm sự tĩnh mịch của màn đêm.

Cô hứng gió lạnh, uống mấy ngụm cà phê, chậm rãi xoay người, chẳng biết từ bao giờ bên cạnh có một thân hình cao lớn, cô giật nảy mình.

"Sao cậu còn ở đây?" Cô nói.

Tần Mặc: "Tôi vẫn luôn ở đây mà."

Diệp Mân thở phào, cau mày nói: "Vậy sao không lên tiếng? Làm tôi giật mình."

Tần Mặc khoanh tay, tựa lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cô: "Cái này là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu suy nghĩ gì mà mê mẩn vậy? Tôi đứng cạnh cậu nửa ngày mà cậu cũng không phản ứng."

Diệp Mân cầm cốc nước, xoa mi tâm: "Tôi ngủ không đủ."

Hơn ba giờ mới ngủ, đương nhiên là ngủ không đủ rồi.

Tần Mặc cười khẽ: "Không phải cậu còn đi học sớm đấy chứ?"

Diệp Mân: "Ừ."

Tần Mặc bật cười: "Học bá trên cao, bội phục bội phục."

Diệp Mân nhàn nhạt nhìn anh: "Không có gì, đều nhờ cậu ban cho."

Tần Mặc nghẹn họng, lẩm bẩm: "Tôi mà biết Triệu Đình ở cùng phòng cậu thì đã không quen cô ta rồi."

Diệp Mân cười nhạt: "Tôi làm bạn cùng phòng của cô ấy hơn một năm rồi."

Tần Mặc nghẹn: "Không phải trước đó chúng ta không thân sao?"

Vậy bây giờ thì thân lắm hả? Diệp Mân tự nói trong lòng.

Hình như là vậy, cùng làm việc ở phòng thí nghiệm, cùng đi ăn đêm, được anh chở về ký túc xá trên chiếc xe điện mượn ở quán nướng, bây giờ còn đứng nói chuyện phiếm ở phòng nước nhỏ này.

Trước đây, hai người cùng lắm chỉ là bạn cùng ngành xa lạ.

Có lẽ cô nên mừng rỡ vì sự chuyển biến này.

Diệp Mân quyết định không làm khó anh nữa, gật đầu cười nói: "Ừ cũng đúng."

Tần Mặc thấy cô cười, khóe môi cũng cong lên, im lặng một lúc lại nói: "Yên tâm đi, sau này Triệu Đình không gây phiền phức cho cậu nữa đâu."

Diệp Mân nhìn đôi mắt màu hổ phách kia đến khi anh thấy khó hiểu, nhàn nhạt hỏi: "Cậu cho cô ấy bao nhiêu tiền?"

Tần Mặc buông thõng tay, hờ hững nói: "Cũng không nhiều, tầm mấy chục vạn."

Tầm mấy chục vạn! Đúng là tên công tử không hiểu nỗi khổ của nhân gian mà.

Diệp Mân cong khóe môi.

Tần thiếu gia cảm thấy nụ cười này có chút mỉa mai châm chọc.

"Cậu cười gì?"

"Không có gì."

Tần Mặc đứng thẳng người, xoay người nhìn cô, trách móc: "Tôi thấy là cậu đang có thành kiến với tôi đấy."

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tần Mặc nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: "Bây giờ chúng ta là một nhóm rồi, cậu có ý kiến gì cứ nói, không cần ngại ngùng."

Diệp Mân liếc mắt nhìn anh, buồn cười: "Cậu cảm thấy tôi sẽ ngại hả?"

Tần Mặc: "..." Được rồi, là anh nghĩ nhiều.

Học bá kiêu ngạo như vậy, sao mà ngại được?

Hơn nữa có khi còn tố cáo với giáo sư Vương.

"Được rồi, đi làm việc thôi!" Diệp Mân hít sâu, bưng nửa cốc cà phê ra ngoài.

Tần Mặc nhíu mày, chậm rãi đi sau cô.

Ánh mắt lơ đễnh nhìn bóng lưng cô.

Dáng người không cao, ăn mặc đơn giản, bình thường luôn mặc áo sweater quần bò, đi giày đế bằng, phần lớn thời gian sẽ đeo kính gọng đen, trên lưng lúc nào cũng đeo một cái ba lô xanh cũ Jansport, quả thật rất giống học sinh trung học.

Cũng rất hợp với tưởng tượng của anh về một nữ sinh kỹ thuật cứng nhắc.

Trước khi làm việc chung nhóm anh cũng nghe qua tên cô, trong khoa kỹ thuật đa số là nam sinh, một nữ sinh luôn đứng đầu danh sách, giành biết bao nhiêu học bổng như vậy dĩ nhiên sẽ được người ta nhắc tới, huống chi còn là một cô gái dáng dấp không tệ.

Có lẽ trong khoa điện tử, anh và cô đã vô số lần lướt qua nhau, nhưng anh chưa từng để ý đến cô, thậm chí lúc khi trở thành bạn học rồi cũng không biết tên cô là hai chữ nào.

Trong khái niệm của anh, cô gái như thế chắc hẳn là một người hiền lành không thú vị, không hiểu phong tình, là loại con gái mà anh không hứng thú.

Nhưng gần đây tiếp xúc với cô, anh nhận ra người bạn học này không giống như anh tưởng tượng.

Cụ thể là không giống chỗ nào anh cũng không biết.

Tóm lại đều không giống với hiểu biết của anh về con gái.

Cô không giống mấy cô gái khác, khó mà định nghĩa được.

Dưới cái nhìn chăm chú của Tần Mặc, Diệp Mân đã đi tới cửa phòng 603, cô cầm tay nắm cửa nhưng không mở ran gay, chậm rãi quay đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Phụ nữ nghèo đều giống như đỉa hả?"

Tần Mặc hơi ngẩn ra nhưng dường như đối phương chỉ thuận miệng hỏi, cũng không muốn nghe đáp án của anh, hỏi xong thì cười khẽ, đẩy cửa vào.

*

Thời tiết ngày càng lạnh, từ phòng thí nghiệm đi ra, một trận gió lạnh đã thổi tới khiến Diệp Mân rùng mình.

Lúc này đã 11 giờ.

Sân trường náo nhiệt ồn ào ban ngày trở nên tĩnh lặng, chỉ có rải rác vài người về khuya.

"Tần Mặc!"

Trong bóng đêm có tiếng phẫn nộ phá vỡ sự yên tĩnh.

Diệp Mân nhìn theo hướng phát ra âm thanh, dưới ánh đèn đường cách đó không xa, một bóng dáng hung hang bước về phía này. Người kia đi thẳng đến trước mặt Tần Mặc, một tay nắm cổ áo, một tay đấm về phía anh.

Có điều tốc độ của anh ta tuy nhanh, nhưng phản ứng của Tần Mặc cũng không chậm, trước khi nắm đấm rơi xuống khuôn mặt tuấn tú kia, cổ tay anh ta đã bị giữ lại.

Lâm Khải Phong cũng lao về trước, tức giận nói: "Mẹ nó, mày là ai vậy?"

Tần Mặc khoát tay ra hiệu không cần để ý đến anh ta. Anh buông tay giữ cổ tay người kia, đẩy cánh tay đang nắm cổ áo ra.

Lâm Khải Phong không biết người kia, nhưng Diệp Mân thì biết.

Vì hôm qua cô vừa gặp anh ta ở bệnh viện.

Chung Dương tấn công thất bại, càng tức giận, xông lên muốn động thủ, nhưng lần này chưa kịp đụng vào Tần Mặc đã bị anh đá một cước.

"Muốn gãy chân lần nữa hả?"

Tần Mặc nhìn anh ta ôm bụng đau đớn, khinh miệt nói.

Chung Dương ngồi dậy, không nhào lên nữ, chỉ ánh mắt long lên giận dữ gần như mất khống chế.

Anh ta thấp hơn Tần Mặc nửa cái đầu, khuôn măt chững chạc lịch sự, dù có tức giận thế nào cũng không có khí thế.

Tần Mặc từ trên cao nhìn xuống bằng nửa con mắt, sự tức giận của anh ta dần bị cảm giác bất lực thay thế. Anh ta hiểu, trước mặt cái tên phú nhị đại có tiền này, anh ta chẳng làm gì được.

Anh ta chỉ là một thanh niên bình thường cố gắng làm việc ở thành phố này, không có người chống lưng, trừ anh ta ra chẳng ai cho anh ta tiền cả.

Diệp Mân nhìn Chung Dương dần uể oải, bỗng có chút đồng cảm.

Anh ta có lỗi không? Không, anh ta chẳng làm sai điều gì, chỉ vì trò đùa của Tần Mặc mà mất đi người yêu nhiều năm, còn vì hắn mà gãy xương, nhưng lại chẳng làm gì tên đầu sỏ này được, thậm chí còn bị hắn nhìn từ trên xuống khinh miệt, tự tôn bị chà đạp.

Trên đời này chưa từng có sự công bằng, cũng vì sự không công bằng đó nên mới có người cố gắng vươn lên.

Cuộc đời ngắn như vậy, ai mà không muốn đứng ở chỗ cao?

Chung Dương cười mỉa, lùi về sau, nói: "Tần Mặc, cậu nghĩ rằng mình có tiền thì muốn làm gì thì làm hả?"

Tần Mặc nhún vai, từ chối trả lời, trên mặt là vẻ kiêu căng ngạo mạn, giống như đang nhìn một con kiến chẳng đáng để ý.

Chung Dương lại nói: "Tôi sẽ chờ một ngày nhìn cậu ngã xuống."

Khóe miệng Tần Mặt trầm xuống, thờ ơ nói: "Chỉ mong anh có cơ hội này."

Chung Dương không nhìn anh nữa, đưa mắt nhìn sang Diệp Mân đang đứng sau anh, bỗng bước nhanh đến trước mặt cô, đỏ mắt gằn từng tiếng: "Cô cũng thích cậu ta hả?"

Diệp Mân bình tĩnh nhìn anh ta không nói lời nào.

Chung Dương bỗng hơi mất khống chế, gào lên: "Phụ nữ các người sao nông cạn như vậy? Vì cậu ta đẹp trai, con nhà giàu nên các người đều thích loại cặn bã này?"

Diệp Mân vẫn yên lặng không nói lời nào.

Tần Mặc xoay người túm tay anh ta, nói: "Anh nói ai nông cạn? Muốn gì thì nổi giận với tôi này, anh rống lên với cô ấy làm gì!"

Chung Dương lảo đảo, vẫn nhìn Diệp Mân, anh ta cười, ngữ khí hạ thấp hơn nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai: "Cậu ta ỷ nhà có tiền nên muốn làm gì thì làm, là tên cặn bã thích chơi đùa phụ nữ, phụ nữ chỉ là chiến lợi phẩm của cậu ta, cô cũng muốn làm một Triệu Đình thứ hai sao?"

Mặt Tần Mặc trầm xuống, tức giận nói: "Anh nói xong chưa?"

Chung Dương không nói nữa, chỉ mỉm cười, bình tĩnh nhìn Diệp Mân dường như đang đợi đáp án của cô.

Diệp Mân tiến lên, lạnh nhạt trả lời: "Tôi sẽ không trở thành Triệu Đình thứ hai."

Tần Mặc sửng sốt, quay đầu nhìn cô.

Vừa rồi Chung Dương nói mấy lời này chỉ là nóng giận không có chỗ phát tiết, không ngờ cô sẽ đáp lại. Dưới bóng đêm, anh ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô gái, bỗng ngẩn người.

Diệp Mân lại nói: "Có lẽ anh nên cảm thấy mừng vì đã kết thúc được một mối quan hệ không thích hợp, rời khỏi một người không xứng đáng."

Dường như bị đâm vào chỗ đau, trợn mắt phản bác: "Cô thì biết gì? Triệu Đình tốt như vậy, đều là tại tên cặn bã này lừa gạt!"

Bỗng nhiên anh ta cao giọng, dường như chỉ có như thế mới có thể thuyết phục bản thân.

Tần Mặc khinh thường, cười lạnh.

Diệp Mân không nói gì thêm, cô biết Chung Dương hiểu hết, còn hiểu rõ hơn người khác. Chỉ là anh ta không muốn chấp nhận sự thật rằng cô gái mình yêu nhiều năm và mối tình trân quý thuở thiếu thời lại thua hiện thực tàn khốc.

Tình yêu không đơn giản như vậy, nó còn đi đôi với việc kẻ thắng làm vua và những thứ ham muốn bị che giấu.

Chỉ là mọi người luôn nghĩ tình yêu là thứ tốt đẹp, tự lừa dối bản thân, không dám đối mặt với sự thật.

Chung Dương gào xong, dường như cũng tỉnh táo, chật vật xoay người bỏ đi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

Lâm Khải Phong lắc đầu nói: "Người anh em này lợi hại ghê, xanh đầu* rồi còn tới bất bình dùm bạn gái cũ, không biết là liếm chó** nhiều như vậy cũng không được gì sao!"

*xanh đầu: đội nón xanh, ý là bị cắm sừng

**liếm chó: nịnh nọt người khác

Tần Mặc không để ý, cúi đầu nhìn vẻ bình thản của cô gái bên cạnh, khó chịu hắng giọng, nói: "Cậu đừng để ý mấy lời anh ta nói!"

Diệp Mân: "Không đâu."

Tần Mặc: "Vậy thì tốt."

Diệp Mân: "Tôi cũng không phải không biết cậu là hạng người gì, nên sẽ không để bụng đâu."

Tần Mặc: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tần cẩu: Thật ra con người tôi rất đơn thuần!

Tác giả: Ngoan lắm, còn cho cậu làm nam chính được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook