Hoa Hồng Dại

Chương 74: Phòng cũ lửa cháy

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Trong lúc Tần Mặc vẫn đang cố gắng để được trúng tuyển, thời gian bất tri bất giác đã đến tháng sáu.

Hoa tươi trên bàn Diệp Mân chưa hề gián đoạn. Chiêu thức theo đuổi của Tần Mặc vẫn phong phú như cũ, trừ việc làm bạn với tình địch Chu Văn Hiên, ba ngày hai bữa thì hẹn đi chơi, anh còn có những chiêu khiến người ta bất ngờ kinh ngạc... hoặc là kinh hãi.

Thần kỳ hơn là mấy cô gái hơi nhạy cảm một chút trong công ty đều đã cảm nhận được sự mập mờ giữa hai người mà Lâm Khải Phong và Giang Lâm vẫn không hay biết gì.

Bản chất trì độn của dân kỹ thuật trạch e là có liên quan đến thói quen phản ứng của con người.

Cũng vì thói quen đáng sợ này mà Diệp Mân vẫn chưa quyết định có nên bước xuống bước cuối cùng không.

Trên thực tế, trước giờ cô luôn kiên định và quyết đoán, duy chỉ có chuyện này là do dự. Đôi khi cô cảm thấy ở trạng thái bạn bè thế này thì tốt hơn, đôi khi lại muốn mặc kệ tất cả, thoải mái nói chuyện yêu đương với người đàn ông mình thích.

Vì thanh xuân quá ngắn ngủi, chớp mắt chỉ còn lại mấy năm.

Cô cũng là cô gái bình thường, cũng có khát vọng trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Bất giác đã đến lễ tốt nghiệp.

Không có gì bất ngờ, luận án của Tần Mặc và Diệp Mân được xếp loại xuất sắc, Diệp Mân là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của khóa, được chọn làm đại diện phát biểu trong buổi lễ.

Chặng đường đại học bảy năm rốt cuộc cũng được vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ.

Lễ tốt nghiệp hôm đó là một ngày nắng tươi đẹp.

Tối hôm trước Lâm Khải Phong về nhà ba mẹ nên buổi sáng chỉ có Diệp Mân và Tần Mặc cùng nhau đến trường.

Hai người đỗ xe xong, mặc lễ phục tốt nghiệp rồi xuống xe, hòa vào đám đông đang náo nức đến hội trường. Dọc theo đường đi đều là những sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp, còn có không ít những cặp đôi tay trong tay.

Tần Mặc chỉ vào đôi tình nhân phía trước, thấp giọng nói: "Em nhìn người ta đi, nếu em chọn anh sớm một chút thì chúng ta đã có tình yêu xế bóng học đường rồi, như vậy sẽ có nhiều kỷ niệm ý nghĩa hơn."

Diệp Mân cười nói: "Nói cứ như là cậu chưa từng có tình yêu học đường vậy á?"

Tần Mặc nói: "Không phải yêu đương với em thì không có ý nghĩa gì hết."

Diệp Mân nói: "Câu này sao nghe cặn bã ghê đó."

Tần Mặc lơ đễnh nói: "Thì có phải là anh không thừa nhận lúc trước anh là thằng đàn ông cặn bã đâu." Anh liếc nhìn cô, lại hỏi: "Em có muốn có tình yêu học đường không?"

Diệp Mân nói: "Thôi đi, tình yêu học đường có bao nhiêu cặp có thể tu thành chính quả đâu."

"Cũng đúng."

Diệp Mân cười, nhìn đôi tình nhân thân mật phía trước. Đương nhiên cô cũng từng nghĩ đến cảnh tượng đó, từ lần huấn luyện quân sự năm mười tám tuổi bắt đầu thích nam sinh kia, cô đã tưởng tượng ra nhiều lần.

Chớp mắt đã gần bảy năm, vẫn là bỏ lỡ cơ hội.

May mắn là bảy năm sau, giờ phút này nam sinh đó đang ở bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây, cô quay đầu, ánh mắt rong ruổi trên người Tần Mặc.

Có lẽ vì dáng người anh cao ráo, mặc lễ phục tốt nghiệp cũng khiến khí chất anh nổi bật hơn.

So với thiếu niên năm mười tám tuổi khiến mình vừa gặp đã yêu, bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, chỉ có thứ không hề thay đổi chính là khí thế hừng hực.

"Nhìn gì vậy?" Tần Mặc cảm nhận được ánh mắt của cô, vô thức sờ má, "Trên mặt anh có gì à?"

Diệp Mân lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy hôm nay cậu rất đẹp trai thôi."

Tần Mặc nhíu mày, đắc ý nói: "Hôm nay em mới phát hiện anh đẹp trai à?"

Diệp Mân cười không đáp.

Tần Mặc nghiêng đầu quan sát cô, chân thành nói: "Hôm nay em cũng rất đẹp."

Cô không đeo kính, trang điểm nhẹ, trông sinh động hơn gương mặt nhàn nhạt kiêu ngạo của cô ngày thường. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp dịu dàng trí tuệ, có chút hững hờ xa cách, lúc đôi mắt đen láy nhìn vào khiến người ta không sao dời mắt được.

Tần Mặc nghĩ, tại sao mất nhiều năm như vậy mình mới phát hiện ra khối ngọc thô bên cạnh này? Một khối ngọc chỉ cần mài giũa thêm một chút đã trở thành vật báu vô giá.

May mà cuối cùng ông trời cũng không khiến anh bỏ lỡ.

Một lần nữa chân thành cảm tạ lão Vương!

Diệp Mân liếc anh, nói: "Tôi biết."

Tần Mặc đưa tay vỗ mũ tốt nghiệp của cô, cười nói: "Còn rất chảnh nữa."

Diệp Mân tức giận nện anh một cái.

Cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, cô nhanh chóng khôi phục thần thái kiêu ngạo của học bá.

Sau khi đến hội trường, vì phải phát biểu nên Diệp Mân đi thẳng lên trước chuẩn bị, lúc định rời đi, Tần Mặc lại gọi cô: "Chờ chút!"

"Sao vậy?"

"Mũ của em lệch rồi, để anh chỉnh lại cho."

Diệp Mân nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải vừa rồi tại cậu chắc."

Tần Mặc cười khẽ, đưa tay chỉnh lại mũ cho cô, lại sửa sang vạt áo lễ phục rồi mới gật đầu: "Được rồi, em đi đi!"

Hai người đều là nhân vật phong vân trong trường, cử chỉ mập mờ nho nhỏ này trong mắt người ngoài đã làm dấy lên ngọn lửa bát quái.

Sinh viên tốt nghiệp loại ưu không nhiều, Diệp Mân đại diện phát biểu cho khoa Kỹ thuật, vừa tốt nghiệp đã là tân binh khởi nghiệp, còn là nữ sinh nên rất nổi tiếng trong trường, vừa bước lên bục đã nghênh đón một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Đương nhiên người vỗ nhiệt liệt nhất là Tần Mặc ngồi dưới khán đài.

Anh giơ camera điện thoại, vừa quay phim chụp ảnh vừa lẳng lặng ngắm cô gái trên bục phát biểu, khóe miệng vô thức giương cao.

Giọng cô bình tĩnh dịu dàng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng anh biết, ẩn bên dưới sự bình tĩnh ung dung này là nguồn sức mạnh vô tận.

Chính sức mạnh này đã kéo anh lại lúc anh suýt sa vào vũng bùn.

Anh thật sự không hiểu nổi vì sao lúc trước bản thân không chú ý đến cô?

Rõ ràng cô rực rỡ như thế, tỏa sáng như thế.

Diệp Mân phát biểu xong, cúi người chào với người dưới khán đài, lúc ngẩng đầu vô thức nhìn về chỗ của Tần Mặc.

Dù ánh sáng trong hội trường không được tốt lắm nhưng cô tìm được chính xác ánh mắt của anh.

Cô nở nụ cười với anh rồi quay người đi xuống.

Sau màn phát biểu là quá trình trao bằng rườm rà.

Số lượng sinh viên đông và hỗn loạn, mặc dù hai người đứng cạnh nhau nhưng sau khi nhận bằng xong liền bị bạn bè riêng tách ra.

Diệp Mân theo bọn Tiêu Vũ đi chụp ảnh, chụp hết một vòng sân trường, cô chợt nhớ mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Tần Mặc nhắn cho cô hơn mười tin, mấy tin nhắn sau cùng hừng hực lửa giận vì không tìm được cô.

Cô buồn cười lắc đầu, tạm biệt Tiêu Vũ, chuẩn bị đi tìm người nào đó đang nổi giận.

Lúc gần đến hội trường, cô thấy Tần Mặc đang đứng ở pho tượng phía trước.

Có hai cô gái vây quanh anh, đang nhiệt tình trò chuyện gì đó.

Gu thời trang của hai cô gái thanh nhã thời thượng, là nữ sinh xinh đẹp điển hình trong trường.

Nếu là trước đây, ít nhiều Diệp Mân sẽ có cảm giác không thoải mái.

Nhưng bây giờ thấy cảnh tượng này, không hiểu sao cô thấy rất bình thường.

Anh vốn là người đàn ông rực rỡ, đương nhiên sẽ thu hút người khác, vì thế nên mới thu hút cả mình.

Cứ để anh hưởng thụ chút thời gian được làm tài sản chung ngắn ngủi này đi!

Cô nghĩ ngợi, xoay người đi về tòa thí nghiệm, vừa đi vừa cầm điện thoại gửi một tin cho Tần Mặc: Cho cậu ba mươi phút, nếu trong ba mươi phút cậu tìm được tôi thì tôi sẽ cùng cậu nói chuyện tình yêu xế bóng học đường.

Tần Mặc nghe âm báo tin nhắn vang lên, thấy người gửi là Diệp Mân, vội vàng mở ra, tin nhắn này lập tức khiến anh mở to mắt. Cũng may là anh kịp lấy lại tinh thần, khoát tay với hai học muội bên cạnh đang hỏi anh về vấn đề tuyển dụng: "Tôi có việc rồi, khi nào bọn tôi về trường chiêu mộ sẽ nói rõ hơn."

Nói xong, anh liền co cẳng chạy.

Sân trường lớn như thế, đi một vòng ít nhất cũng mất 1 giờ.

Anh hấp ta hấp tấp chạy một lúc, sau đó dần tỉnh táo lại, nhanh chóng hỏi từng nhóm người xem có ai nhìn thấy Diệp Mân không.

Mọi người trả lời rất nhiệt tình, tiếc là không ai thấy Diệp Mân.

Anh suy nghĩ một lúc, đổi hướng hỏi chỗ nào trong trường hiện tại không có người đến. Mặc dù mọi người cảm thấy anh rất kỳ lạ nhưng vẫn hợp tác trả lời.

Tần Mặc dùng phương pháp loại trừ, gạch bỏ sân tập, hội trường, thư viện và dãy phòng học.

Thời gian chỉ còn lại mười phút, anh nhìn lại những chỗ bị loại trừ, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, anh co cẳng chạy tới tòa nghiệm.

Vì là nhân vật phong vân trong trường nên khi Diệp Mân nói muốn đến thăm phòng thí nghiệm 603, thầy Trần rất nhiệt tình mở cửa cho cô.

Phòng thí nghiệm nho nhỏ vẫn giống như năm đó lúc rời đi, bốn cái bàn bốn máy tính, cửa kính nhìn vào phòng thí nghiệm sạch, dụng cụ dùng cho thí nghiệm quang khắc lẳng lặng nằm yên trên bàn điều khiển.

Diệp Mân ngồi xuống vị trí mình đã ngồi hơn một năm kia, thả lỏng người dựa vào thành ghế, khoan thai nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này.

Còn chưa tới hai năm, nhưng dường như đã cách một thế hệ. Dường như cách một thế hệ, lại hiện lên rõ ràng trước mắt.

Những ngày tháng tưởng chừng như buồn tẻ nhàm chán kia đột nhiên trở nên sống động trong ký ức của cô.

Diệp Mân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chỉ còn một phút nữa là hết ba mươi phút.

Nửa phút.

Cô bắt đầu đếm ngược theo kim giây.

Bình bịch, có tiếng chân chạy trong hành lang.

Diệp Mân cong môi.

Trước khi kim giây quay về số mười hai, két một tiếng, cánh cửa khép hờ bị mở toang.

"Anh... anh tới rồi." Tần Mặc tựa trên cửa, thở hổn hển.

Tăng tốc chạy cả quãng đường, tốc độ này vượt xa thành tích chạy cự li dài của anh trong hội thao thể dục.

Người Tần Mặc mồ hôi nhễ nhại, anh thở dốc, thả lỏng cơ thể một chút, nhìn vào mắt cô nói: "Anh tìm được em trong thời gian quy định rồi, em không được đổi ý đâu đấy."

Diệp Mân gật đầu: "Em không đổi ý."

Tần Mặc nhắm mắt ôm đầu gào một tiếng, với tay đóng cửa lại, bước lên trước ôm cô từ trên ghế xoay một vòng trong không gian nhỏ hẹp của phòng thí nghiệm, sau đó buông ra, lại nhanh chóng hôn lên môi cô.

Cả người anh đều là mồ hôi sau khi chạy, trên mặt cũng ướt đẫm.

Nhưng anh mặc kệ, khối nham thạch nóng rực trong lòng khiến cả người anh hưng phấn muốn điên, anh chỉ muốn hôn lấy người trong ngực, muốn nuốt cô vào bụng, muốn hôn cô đến thiên hoang địa lão.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Diệp Mân sắp bị sự phấn khích của anh khiến cho nghẹt thở, anh mới buông cô ra.

Diệp Mân bị hôn đến chóng mặt, mở to đôi mắt như mặt hồ sáng long lanh nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh đỏ bừng như ngọn lửa đang cháy.

Con ngươi màu hổ phách cuồn cuộn sóng tình.

Đuôi mày khóe mắt đều là ý cười rạng rỡ.

Anh ôm lấy gương mặt ửng hồng như ráng chiều của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ, cười nói: "Tình yêu xế bóng là vậy đó, không còn cách nào khác, phòng cũ lửa cháy."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha, có bất ngờ không?

Ở bên nhau rồi, về sau sẽ toàn là cẩu lương. Truyện này thuần ngọt văn, hay là lần sau nên viết cẩu huyết văn chua ngọt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook