Hoa Hồng Dại

Chương 49: Làm việc theo cảm tính là điều tối kỵ

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Về sau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc lại cái ôm lúc bình minh đó, dường như đây là bí mật nhỏ chỉ có hai người biết.

Diệp Mân cũng không có nhiều tâm tư để gặm nhấm lại tư vị, vì con chip mẫu được làm ra chỉ là bước đầu trong vạn lý trường chinh* của bọn họ.

*Vạn lý trường chinh là cuộc rút lui vĩ đại nhất lịch sử quân sự

Thực tế, đối với dân kỹ thuật bọn họ, nghiên cứu phát minh là công việc thuận buồm xuôi gió, tìm đầu tư mới chính thức bước vào giai đoạn khó khăn.

Lúc trước bọn họ vốn không nghĩ tới vấn đề này vì Tần Mặc là thần tài mang hào quang của con trai Tần Thụ Nhân, vậy nên có rất nhiều người muốn đầu tư cho anh. Nếu không thích hợp thì trực tiếp dựa vào tiền đầu tư của Tần gia cũng không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều hóa thành hư không, chỉ có thể dựa vào những sinh viên kỹ thuật không có kinh nghiệm bọn họ mà tìm đầu tư, mà thân phận của Tần Mặc trước đây mang hào quang, bây giờ lại biến thành liên lụy.

Bọn họ tuân theo nguyên tắc "Tung lưới rộng bắt nhiều cá, chọn con tốt nhất", một lần đưa ra mấy chục bản kế hoạch kinh doanh. Nhưng dù lưới tung rất rộng, cá lại rất khó tìm, càng không nói đến việc chọn con tốt nhất.

Thung lũng Silicon thu nhỏ có vài nhà đầu tư khoa học kỹ thuật hẹn bọn họ gặp mặt thảo luận nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì.

Mặc dù con chip AI là lĩnh vực nòng cốt nhưng cần vốn đầu tư lớn và lâu dài, bình thường công ty đầu tư rất cẩn trọng với chuyện này, nhất là đối với một nhóm sinh viên không có danh tiếng gì, không ai dám tùy tiện vung tiền.

*

Lúc bốn người lần nữa đến một tòa văn phòng trong khu phố khoa học kỹ thuật, nhìn thấy bông tuyết bay xuống bên ngoài khung cửa thủy tinh, Diệp Mân mới nhận ra một năm nữa lại trôi qua rồi.

Lần gặp mặt nói chuyện này, dù vị tổng giám đốc trung niên tỏ vẻ rất chân thành thưởng thức công năng con chip của bọn họ nhưng hiển nhiên cũng không cân nhắc việc đầu tư.

"Đi thôi." Tần Mặc thấy Diệp Mân kinh ngạc nhìn bên ngoài cửa kính, nhắc nhở cô.

Diệp Mân gật đầu, mọi người cùng nhau đến thang máy.

Còn chưa tới gần đã nghe có người nói: "Biết gì không? Hôm nay nhóm sinh viên gặp Trương tổng có một người là thiếu gia tập đoàn Trung Chính. Đại thiếu gia này vì gia đình phá sản nên tự mình lập nghiệp, khả năng lập nghiệp của cậu ta cũng đơn giản như thú chơi siêu xe ngày trước. Vài sinh viên còn chưa tốt nghiệp mà bày đặt làm chip thông minh gì đó, đúng là không biết trời cao đất dày. Trương tổng cũng rảnh rỗi quá mới nói chuyện cùng bọn họ."

Người này Diệp Mân khá quen, lúc nãy bọn họ vào phòng họp, anh ta là người đi vào đưa cho Trương tổng một phần tư liệu.

Mới hơn ba mươi tuổi mà quả đầu đã bóng loáng, dáng vẻ khúm núm trước mặt ông chủ.

Cô khinh thường bĩu môi, liếc nhìn Tần Mặc bên cạnh, chỉ thấy anh cũng bộc lộ sự khó chịu.

Ding một tiếng cửa thang máy mở ra, hai người phía trước đang thấp giọng cười đùa đi vào thang máy, quay đầu thấy bốn người trẻ tuổi thì hơi sững sờ, nhưng cũng không thèm nhíu mày, hiển nhiên là không thèm để ý bọn họ có nghe được hay không.

Tần Mặc bình tĩnh bước vào thang máy trước.

Lâm Khải Phong và Giang Lâm theo sát phía sau, mắt trợn trắng suýt chút nữa là vượt trên trời.

Thang máy rất nhanh xuống đến tầng một, mọi người lần lượt bước ra.

Ra đến cửa xoay tòa cao ốc, Tần Mặc bỗng xoay người gọi người đàn ông đi ngược chiều, nói: "Đại ca!"

Người đàn ông quay đầu kỳ quái nhìn anh.

Tần Mặc bước lên trước, đứng vững vàng trước mặt người nọ.

Anh cao hơn người đàn ông kia nửa cái đầu, dù gần đây bôn ba mệt nhọc, gánh chịu áp lực lớn khiến phong thái anh tuấn của anh suy giảm, nhưng đứng trước mặt tên súc sinh xu nịnh nhiều năm này, trông dáng vẻ đối phương vô cùng thê thảm.

Dù không còn là Tần thiếu gia không ai bì nổi, trên người anh vẫn có ngạo khí và sự tự tin khiến người ta khó mà coi thường.

Anh nhếch miệng cười, nói: "Quả thật bọn tôi hơi không biết trời cao đất dày, nhưng ít ra lúc nói chuyện với Trương tổng của các anh, thân phận vẫn là người chứ không giống một con chó."

Mặt người đàn ông biến sắc.

Tần Mặc khẽ cười: "Xã hội này không ai sống thoải mái hơn ai, lúc cười nhạo người khác thì trước hết hãy nghĩ lại xem mình có tư cách hay không." Anh lại bổ sung, "Nhóm bọn tôi ai cũng ưu tú hơn anh gấp trăm lần, loại người như anh còn chưa xứng để chế giễu bọn họ."

Nói xong anh lạnh lùng nhìn người nọ, không đợi đối phương trả lời đã xoay người trở lại nhóm mình.

Trong lòng Diệp Mân âm thầm tán thưởng miệng lưỡi độc địa của Tần thiếu gia, nhìn người đàn ông sắc mặt đen như đáy nồi vẫn còn đứng tại chỗ, cả khinh thường cũng lười thể hiện.

Giang Lâm nhe răng trợn mắt nói: "Tôi 21 tuổi, tiến sĩ, hiện tại còn có công ty offer cho tôi lương một năm năm trăm vạn nhưng tôi còn chưa nhìn trúng."

Cậu ấy không khoác lác, quả thật cậu ấy là thiên tài. Bây giờ mức lương của kỹ sư máy tính đang tăng lên, cậu ấy lại là nhân tài kiệt xuất trong số đó, trình độ có thể nói là đứng đầu trong nước. Mặc dù còn chưa tốt nghiệp nhưng đã sớm có công ty ném cành ô liu cho cậu ấy, tốt nghiệp xong lương năm trăm vạn cũng không khó.

Sắc mặt người đàn ông càng thêm khó coi, lúc Giang Lâm làm mặt quỷ, anh ta hậm hực nói: "Ngây thơ!" sau đó quay người bước nhanh ra ngoài, chỉ là đi không được mấy bước, chân bỗng lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Diệp Mân bật cười thành tiếng.

Tần Mặc thở dài: "Haiz đi thôi, vẫn là tôi không giữ đươc bình tĩnh đi so đo với mấy người không quen biết."

Diệp Mân nói: "Cậu không động thủ thì cũng được coi là trưởng thành rồi."

Tần Mặc cười: "Tôi cũng không thể ra tay với một ông chú được."

Diệp Mân: "... Người ta cùng lắm mới hơn ba mươi tuổi, nghe cậu gọi là ông chú chắc tức chết mất."

"Thật à?" Tần Mặc giả vờ kinh ngạc, "Tôi còn tưởng anh ta ít nhất cũng bốn mươi, tóc tai trọc hết cả rồi."

Diệp Mân ngẩng đầu nhìn trán anh: "Gần đây tôi thấy tóc mai của cậu cũng có dấu hiệu rụng rồi đó, nghề của chúng ta phí tóc, cậu đừng theo bước thầy Vương sớm như vậy."

Tần Mặc giả vờ phối hợp che trán, bày ra dáng vẻ sợ hãi: "Cậu đừng làm tôi sợ chứ."

Diệp Mân nhìn anh, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ hói đầu của anh. Là một người nhan khống, cô không thể không rùng mình, nhìn không được bật cười.

Tần Mặc buông tay, khóe miệng giật giật nói: "Đúng là một ngày em không nghĩ bậy trong đầu thì không thoải mái mà."

Phải nói, chọc cười đúng là một phương pháp xoa dịu hữu hiệu, thất bại vừa rồi tạm thời bị ném sau lưng, có điều rải đơn hơn hai mươi công ty, có hai ba công ty không trả lời, các công ty khác hoặc là trực tiếp gửi mail từ chối lịch sự, hoặc là nói gặp mặt thương lượng sau nhưng không có đoạn sau.

Chuyện tìm được nhà đầu tư cũng còn rất xa vời.

*

Trở lại ký túc xá, Tiêu Vũ thấy mặt cô mệt mỏi, nói: "Các cậu lại ra ngoài tìm nhà đầu tư hả?"

Diệp Mân gật đầu.

"Haiz, khởi nghiệp đúng là khó khăn mà, tớ thà làm công cả đời."

Diệp Mân cười, thuận miệng hỏi: "Cậu chuẩn bị thi tiến sĩ thế nào rồi?"

Tiêu Vũ nói: "Tớ đã gửi tài liệu xin rồi, bây giờ chờ video phỏng vấn. Nghĩ đến là thấy khẩn trương, khẩu ngữ của tớ nát như thế, không biết có thế nhận được offer phù hợp không nữa, nếu không chắc tớ sẽ tiếp tục thi lên tiến sĩ. Có điều có nhiều người báo danh quá, tớ là đệ tử chân truyền còn phải lấy thứ tự. Thầy Vương của các cậu tốt biết bao nhiêu, chỉ có hai sinh viên là cậu và Tần Mặc, chỉ cần cậu muốn là thầy trực tiếp miễn thi. Nhưng mà cậu cũng không sợ thi cử."

Diệp Mân giật mình, nhớ tới mấy ngày trước thầy Vương Tranh Minh có hỏi cô chuyện thi tiến sĩ. Chẳng mấy chốc sẽ hết hạn báo danh, lão nhân gia ông lo lắng nhỡ may bọn họ không tìm được đầu tư lại bỏ lỡ thời kỳ vàng thi tiến sĩ, học trò cưng của ông tốt nghiệp xong mà thất nghiệp thì chẳng phải thầy giáo như ông cũng tự tay đào hố sao.

Nhưng mà khả năng này cũng không phải là không có.

Tiêu Vũ nói xong lại hỏi: "Diệp Mân, thật sự là cậu định cùng bọn Tần Mặc lăn lộn hả?"

Diệp Mân nói: "Con chip mẫu được nghiên cứu xong rồi, tớ không có lý do gì để từ bỏ?"

"Nhưng mà cậu không sợ là phải chịu đựng nhiều năm sao? Con người đều cần có sinh hoạt, sang năm chúng ta tốt nghiệp, không thể ở ký túc xá nữa, học bổng và trợ cấp cũng không có, cậu phải làm sao bây giờ?"

Diệp Mân tính toán tiền tiết kiệm của mình, cười nói: "Tớ còn chút tiền tiết kiệm, coi như không có thu nhập đi, nhịn ăn nhịn mặc hai năm cũng không thành vấn đề. Nếu là thật sự hết tiền, đến lúc đó nhận việc bên ngoài sống tạm cũng không khó lắm."

Tiêu Vũ thở dài nói: "Nói thật, tớ bội phục cậu rồi, nếu là tớ thì tớ không làm được. Nhưng mà hai chúng ta khác nhau, trời đã định tớ chỉ là người bình thường, còn cậu là người có thể làm nên chuyện lớn."

Diệp Mân bật cười: "Cậu đừng tâng bốc tớ, thật ra áp lực của tớ cũng lớn lắm. Có điều phóng lao thì phải theo lao, không đụng tường Nam không quay đầu*."

*Tường Nam chỉ tường Ảnh Bích (tường xây làm bình phong ở cửa), là vách tường dùng che tầm mắt trong kiến trúc truyền thống thời Hán.

Cửa lớn kiến trúc Hán đều mở hướng nam, trước đây những người có địa vị cao, thế lực lớn đều dùng tường Ảnh Bích, cho nên ra ngoài sẽ đi sang trái hoặc phải, đi thẳng chắc chắn sẽ đâm vào tường nam.

Không đụng tường nam không quay đầu lại là so sánh hành vi cố chấp, không nghe những ý kiến khác. Cùng nghĩa với "Không đến đường cụt không quay đầu", "Không đến Hoàng Hà chưa cam lòng".

"Nghe cũng có vần điệu đấy." Tiêu Vũ bị cô chọc cười.

Hai người đang cười nói, cửa phòng bỗng bị mở ra từ bên ngoài.

Là Triệu Đình đã lâu không thấy xuất hiện ở ký túc xá, tươi cười chào hỏi hai người: "Chào, lâu rồi không gặp."

Cô nàng mặc âu phục nữ và giày cao gót, tóc nâu dài uốn xoăn xõa sau lưng, gương mặt trang điểm tinh tế, thoạt nhìn là phong cách thời trang của OL cao cấp, chững chạc mà không mất đi nét quyến rũ.

Tiêu Vũ nói: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu thực tập xong thì bắt đầu đi làm chính thức rồi hả?"

Triệu Đình cười gật đầu: "Ừ, tôi vừa tan làm, đến trường có công việc, sẵn tiện ghé qua chào hỏi."

Diệp Mân nghe nói cô nàng đã ký hợp đồng với một ngân hàng đầu tư không tệ.

Nhưng mà đối với loại phụ nữ đầy dã tâm này, ngân hàng đầu tư hẳn cũng chỉ là bàn đạp để tạo dựng mối quan hệ, họ biết bản thân mình muốn gì nên cuộc sống chắc cũng không quá tệ.

"À Diệp Mân." Triệu Đình dường như nhớ đến điều gì, nói, "Nghe nói cậu vẫn còn làm dự án của Tần Mặc?"

Diệp Mân lãnh đạm gật đầu: "Ừ."

"Đa số công ty đầu tư chọn dự án đều sẽ khảo sát bối cảnh của nhóm đối tác rất cẩn thận, tình huống của Tần Mặc bây giờ chỉ sợ là không qua được cửa này."

Diệp Mân không đáp.

Đương nhiên cô biết rõ đạo lý này, nhưng dù sao bọn họ cũng làm nghiên cứu, cô cũng không cho rằng chuyện này có ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư, hoặc là nói sẽ không ảnh hưởng.

Triệu Đình tiếp tục nói: "Chủ nghĩa lý tưởng không kiếm cơm ăn được, cậu nên biết mình đang làm gì. Tôi biết bây giờ nói những lời này có vẻ không cần thiết, nhưng là bạn cùng phòng, tôi vẫn nhắc nhở cậu một câu, làm việc theo cảm tính là điều tối kỵ. Huống chi loại người như Tần Mặc cũng không đáng giá."

Diệp Mân cười gật đầu: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, có điều tôi xác định bản thân mình không làm việc theo cảm tính."

Triệu Đình nhíu mày, hiển nhiên là xem thường: "Vậy thì tốt rồi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Yên tâm đi không có cẩu huyết hay ngược đâu --

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook