Hoa Hồng Dại

Chương 55: Không phải em muốn yêu đương với anh ta chứ

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Vì thức dậy quá sớm nên lúc đến sân bay, mấy người bọn họ ngáp liên tục, đang định đến phòng chờ nghỉ ngơi một lúc lại nghe tiếng Lâm Khải Phong văng tục: "Đm, đúng là oan gia ngõ hẹp."

Mơ màng nhìn theo cậu ấy, thấy Chung Dương đang vui vẻ trò chuyện cùng đồng nghiệp, mấy người bọn họ lập tức tỉnh táo lại.

Thời khắc mấu chốt bị đâm một nhát, dù không ảnh hưởng đến kết quả nhưng cũng khiến người ta không nuốt trôi cơn tức này.

Lâm Khải Phong không nhịn được mắng mấy câu rồi xông lên trước nắm áo anh ta, tức giận nói: "Anh nghĩ là cái thứ đồ rác rưởi đó có thể làm gì được bọn tôi? Nói cho anh biết, Thẩm Quân Hòa đầu tư cho bọn tôi rồi, anh thất vọng lắm đúng không?"

Giang Lâm thấy thế, máu nóng cũng dồn lên não, vứt hành lý trên tay xuống chạy tới hỗ trợ.

"Các cậu làm gì vậy?" Đồng nghiệp của Chung Dương thấy tình thế không ổn vội bước lên can ngăn.

Chung Dương không để ý, thậm chí còn không phản kháng, tùy tiện để Lâm Khải Phong nắm áo mình, chậm rãi quay đầu nhìn Tần Mặc, vừa cười nhạt vừa mỉa mai: "Sao? Cậu cho rằng bây giờ còn có thể đánh người mà không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào hả?"

"Lão tử cứ đánh đó thì sao?" Lâm Khải Phong giờ nắm đấm lên muốn nện trên mặt anh ta.

Nhưng tay cậu ấy còn chưa rơi xuống đã bị người khác chặn lại.

Tần Mặc nhanh chóng đi tới ngăn cậu lại, nói: "A Phong, đi thôi."

Lâm Khải Phong phẫn nộ nói: "Suýt chút nữa là tên này hại chết chúng ta."

Tần Mặc hờ hững nói: "Nếu có thể bị mưu kế hèn hạ của anh ta đánh bại thì chúng ta cũng không cần lăn lộn nữa đâu."

Ngữ khí hờ hững của anh đã chọc giận Chung Dương: "Tần Mặc, cậu còn tưởng cậu là nhị thế tổ hô phong hoán vũ hả? Giả vờ lợi hại gì chứ?"

Tần Mặc cong môi cười lạnh: "Tôi không cần giả vờ, tôi vốn rất lợi hại." Anh dừng một chút, nhìn anh ta từ trên xuống, "Trước kia là tôi sai, nhưng khoảng thời gian này anh làm mấy chuyện viển vông cũng đủ rồi đó." Anh cười nhạt, lại nói tiếp, "Anh là một nhân tài khoa máy tính, làm những chuyện này không ra gì cả. Sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội đối đầu trực diện, đến lúc đó hãy đường đường chính chính tranh thắng thua."

Dứt lời, anh vẫy tay với bạn mình, quay người rời đi.

Chung Dương ở đằng sau cao giọng nói: "Chỉ dựa vào cậu à? Cậu thì có thể có bản lĩnh gì chứ?"

Tần Mặc quay đầu, cong môi cười với anh ta: "Tôi có bản lĩnh gì không quan trọng, quan trọng là tôi khẳng định sẽ đường đường chính chính thắng anh."

Mặt Chung Dương biến sắc.

Rõ ràng người này vừa rơi từ trên mây xuống vũng bùn lại còn tự phụ như trước, ánh mắt nhìn anh ta vẫn như nhìn một con giun con dế.

Dựa vào cái gì chứ?

Anh ta vẫn còn phẫn nộ và không cam lòng, nhóm của Tần Mặc đã dần đi xa, hòa vào dòng người đông đúc trong sân bay.

Diệp Mân nãy giờ không lên tiếng, yên lặng nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, nhịn không được cười khẽ: "Tôi phát hiện cậu cũng dọa người lắm."

Lúc trước khi chưa thân, cô cũng cho rằng anh là kiểu người lạnh lùng, kiêu ngạo khó gần.

Sau này mới phát hiện, đó chỉ là một mặt của anh, còn mặt khác là một đứa trẻ thông minh vô tư.

Sắc mặt Tần Mặc dịu lại, cười không đáp.

Diệp Mân lại nói: "Nhưng mà cậu không xúc động như trước đây đã là điều đáng mừng rồi."

Tần Mặc trầm mặc một lát, nói: "Thật ra vừa rồi tôi cũng muốn động thủ với tên vương bát đản kia một trận, nhưng nhìn cách đó không xa có cảnh sát, nếu như bị mang đi thì chúng ta phải bỏ phí vé máy bay rồi."

Diệp Mân cười: "Thế mới nói nghèo khó khiến con người ta lý trí."

Tần Mặc cũng cười, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng nhận được đầu tư từ Thẩm Quân Hoa, coi như là chúng ta thành công bước đầu tiên, sau khi trở về phải làm cho tốt, không thể khiến người ta thất vọng."

Diệp Mân rất tán thành gật đầu.

*

Hành trình đến thủ đô lần này dù là viên mãn nhưng đối với mấy người họ mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi trở lại Giang Thành, bọn họ đường đường chính chính trở thành nhà khởi nghiệp gian khổ.

Cũng may Thẩm Quân Hòa không chỉ đầu tư tiền mà còn cử một nhóm lên kế hoạch và tư vấn cho bọn họ.

Mặc dù còn hơn một tháng là tới Tết Nguyên Đán nhưng còn rất nhiều chuyện, bọn họ không muốn kéo dài đến năm sau.

Chuyển đến văn phòng, thông báo tuyển dụng, nhìn thì không khó nhưng đối với những người không có kinh nghiệm như họ thì không hề đơn giản.

Nhất thời mấy người bọn họ bận rộn tới mức ngựa không dừng vó, người ngã ngựa đổ*.

*人仰马翻 (rényǎngmǎfān) là cảnh tượng nhốn nháo trên chiến trường.

Công ty mới thành lập rất khó tuyển người, may mà có YG làm chỗ dựa cộng thêm khả năng lôi kéo, Lâm Khải Phong và Giang Lâm rất nhanh đã lừa được thêm mấy sinh viên khoa điện tử và máy tính cùng khóa đến gia nhập phòng R&D* của bọn họ.

*R&D: phòng nghiên cứu và phát triển

Một tháng sau bọn họ chính thức chuyển văn phòng làm việc vào khu phố khoa học kỹ thuật.

Chiều tối hôm đó Diệp Mân ra khỏi văn phòng, vừa đến bên lề đường đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, bên cạnh là người đàn ông đã hơn một tháng không gặp.

Chu Văn Hiên cười, vẫy tay với cô.

Cô cười đáp lại, đi tới nói: "Học trưởng! Sao anh lại đến đây ạ?"

Chu Văn Hiên lấy ra một bó hồng đỏ tặng cho cô: "Không phải em nói hôm nay sẽ chính thức chuyển đến văn phòng sao? Vậy nên anh muốn chúc mừng em một chút. Hơn nữa trước đó các em tìm được đầu tư, anh cũng chưa chúc mừng em."

Diệp Mân nhận bó hoa, cười lắc đầu: "Khoảng thời gian này em bận quá, vốn định mời học trưởng ăn bữa cơm mà không có thời gian trống. Nhưng mà sau này làm việc ở công ty rồi, sinh hoạt hẳn là sẽ đi vào quy luật."

Trên mặt cô là sự mệt mỏi vì quá bận rộn, nhưng thần thái vẫn sáng sủa trông sinh động lạ thường.

Chu Văn Hiên cười nói: "Vậy sau này hẹn em dễ dàng hơn một chút rồi đúng không?"

Diệp Mân hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu nói: "Chỉ sợ học trưởng bận rộn thôi ạ."

Chu Văn Hiên không đáp, mở cửa ghế lái phụ nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Diệp Mân ôm bó hoa, ngoan ngoãn lên xe.

"Ôi lão Tần, người kia là ai vậy? Là bạn trai của Diệp Mân à, sao tôi chưa nghe cô ấy nói nhỉ?" Lâm Khải Phong vừa ra khỏi văn phòng liền chứng kiến một màn này, cuống quít giữ chặt Tần Mặc hỏi.

Tần Mặc cũng nhìn thấy hai người kia.

Khoảng thời gian này bận rộn quá, suýt nữa thì anh quên mất cái gốc rạ này.

Bây giờ Chu Văn Hiên bỗng dưng xuất hiện, còi báo động lại reo lên.

Còn trực tiếp tặng hoa hồng.

Anh còn chưa tặng nữa đây!

Nhưng trong lòng anh lại suy nghĩ, cảm thấy nếu mình tặng hoa cho nha đầu kia, thể nào cũng sẽ bị cô khinh bỉ.

Lâm Khải Phong tiếp tục vô tư đâm chọt: "Khoan nói gì hết, người vừa nãy đẹp trai thật đó."

Tần Mặc quay đầu, nghiêm mặt hỏi: "Tôi có đẹp trai không?"

Lâm Khải Phong cười hì hì đáp: "Trong mắt tôi, cậu là đẹp trai nhất."

Tần Mặc nói: "Biến thái!"

Lâm Khải Phong: "..."

*

Văn phòng nằm ở khu phố khoa học kỹ thuật, để thuận tiện cho công tác, mấy người họ cũng chuyển vào chung cư dành cho thành phần tri thức gần đó.

Buổi tối Diệp Mân trở về chung cư đã là mười giờ.

Sau khi cô và Chu Văn Hiên ăn cơm xong, lại cùng anh đến thư viện gần đó đọc sách. Đơn giản là vì hoạt động thư giãn này có hiệu quả tốt cho trị liệu của anh ấy.

Từ thư viện đi ra, thời gian đã muộn.

Lúc sắp đi vào đại sảnh, cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn đường.

"Sao cậu lại ở đây?" Diệp Mân đi qua, nhíu mày hỏi.

Tần Mặc giả vờ lắc lắc tay, nói: "Tôi xuống lầu đổ rác."

Diệp Mân nhìn quần áo mặc ở nhà mỏng manh trên người anh, nói: "Ngoài trời âm nhiều độ như vậy, sao cậu không mặc nhiều một chút hả?"

Tần Mặc nói: "Tôi chỉ xuống lầu đổ rác rồi lên, không lạnh." Vừa dứt lời liền hắt hơi mạnh một cái.

Diệp Mân nói: "Mau đi vào trong đi."

Tần Mặc vuốt mũi đi theo cô vào chung cư, ánh mắt rơi vào bó hồng trong ngực cô, cố ý hỏi: "Chu Văn Hiên tặng hoa cho em hả?"

Diệp Mân gật đầu.

Tần Mặc nói: "Bây giờ chúng ta coi như đã dần vào quỹ đạo, không phải là em lại ngấp nghé tiền tài của người ta muốn đi đường tắt đó chứ?"

Diệp Mân thản nhiên nhìn anh, nói: "Nói cứ như tôi là loại người chỉ biết đến tiền vậy?"

Tần Mặc làu bàu nói: "Không phải trước đó em nói vậy sao?"

Diệp Mân cười khẽ: "Tôi nói chơi mà cậu cũng tin?"

Tần Mặc sờ mũi, lại nhìn bó hoa chướng mắt kia, nói: "Không phải là em định yêu đương với anh ta đó chứ?"

Diệp Mân trầm mặc một lúc, nói: "Điều kiện của anh ấy rất tốt, tính cách lại ôn hòa, đúng là một đối tượng đáng cân nhắc."

Tần Mặc ấp úng nói: "Trước hết tôi tuyên bố, không phải là tôi phản đối em yêu đương, chỉ là có chút đề nghị. Hiện tại công ty chúng ta vừa bắt đầu đi vào hoạt động, em là người sáng lâp lại chạy đi yêu đương hình như không tốt lắm đâu."

Diệp Mân nói: "Vì thế cậu cũng không có ý định tìm bạn gái à?"

Tần Mặc danh chính ngôn thuận nói: "Đương nhiên, tôi phải làm gương cho tốt chứ."

Diệp Mân gật đầu, thần sắc khó lường nhìn anh, nói: "Ừ, tốt lắm. Nhưng mà loại chuyện này tôi cảm thấy không nên quá cố gắng, cứ thuận theo tự nhiên là được. Dù sao chúng ta cũng là người, không phải máy móc. Đương nhiên..." Cô dừng một chút, "Cá nhân tôi không ủng hộ chuyện yêu đương công sở, nếu cậu thật sự muốn tìm bạn gái thì tìm bên ngoài đi, trong công ty toàn là mấy cô nương trẻ tuổi, cậu đừng có trêu chọc người ta."

Tần Mặc: "..."

Tôi trêu chọc hồi nào?

Diệp Mân đưa mắt nhìn anh, hôm nay cả công ty mười mấy người có mình anh bảnh bao nhất, ăn mặc như đi catwalk, lúc họp buổi chiều, hai cô nương hành chính không rời mắt khỏi anh phút nào.

Tần Mặc hít sâu một hơi, nói: "Không phải chứ, yêu đương công sở thì sao?"

Diệp Mân nói: "Ảnh hưởng công việc chứ sao."

Tần Mặc nói: "Tôi cảm thấy như thế càng có động lực hơn."

Diệp Mân cười lạnh.

Ding một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Giang Lâm đứng ngoài cửa nhìn thấy người bên trong, quát to một tiếng: "Lão Tần, cậu đi đổ rác gì mà đến hai tiếng lận vậy, tôi còn tưởng cậu mất tích rồi."

Diệp Mân quay đầu.

Tần Mặc chột dạ né tránh ánh mắt của cô, giả vờ sờ mũi nói: "Tiện thể tôi đi ăn một chút."

Giang Lâm giận dữ: "Ăn mà cũng không gọi tôi nữa!"

"Đi thôi đi thôi! Mau về phòng!" Tần Mặc vừa hắt hơi vừa đẩy người về phòng.

Giang Lâm căm phẫn nói: "Sao đi ăn mà không gọi tôi?"

"Chỉ là tôi hứng lên nên đi thôi."

"Vậy sao không gọi điện thoại cho tôi?"

"Tôi không mang điện thoại."

"Vậy sao cậu thanh toán được?"

"Quét bằng mặt."

"Không biết xấu hổ."

Diệp Mân nhìn hai người đi đến căn hộ cách vách, buồn cười lắc đầu, lấy chìa khóa mở cửa phòng mình.

Bó hồng kiều diễm trong tay thoang thoảng hương thơm ngát.

Chu Văn Hiên là người tốt, nhưng rốt cuộc không phải là người mình thích.

Về phần người mình thích.

Cô quay đầu nhìn vách tường.

Đôi khi một số việc đã thành thói quen, cô không biết có nên tiến thêm một bước không.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Khóa mình trong phòng tối tới giờ mới ra ngoài – haizz....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook