Hoa Hồng Dại

Chương 70: Gia nhập đội hình

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Từ khi Tần Mặc bắt đầu hiểu chuyện, sinh nhật mỗi năm đều rất long trọng, người nhà tổ chức tiệc sinh nhật anh rất chu đáo, đặt riêng bánh kem ở tiệm cao cấp, nhận đủ loại quà quý giá từ các bậc trưởng bối.

Anh chưa một lần nghĩ tới sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi của mình sẽ là một chuyến công tác vất vả. Không có bánh kem lớn và quà tặng quý giá, thậm chí bữa tối còn ăn mì lạnh sáu tệ ven đường.

Nhưng điều làm anh không ngờ tới là sinh nhật hai mươi lăm tuổi tượng trưng cho cột mốc cuộc đời tưởng chừng cứ trôi qua lặng lẽ như thế thì Diệp Mân lại cho anh một bất ngờ.

Sự mất mát và phiền muộn cả một ngày vì chiếc bánh kem nho nhỏ này mà tan thành mây khói.

Sau khi trở về phòng mình, anh tắm rửa xong, uể oải nằm trên giường chuẩn bị ngủ lại phát hiện hai tên ngốc Lâm Khải Phong và Giang Lâm vậy là lại phát cho anh hai bao lì xì sinh nhật.

Anh nhận lấy lì xì, không quên oanh tạc hai tên kia trong group chat một hồi mới thiếp đi trong vui vẻ.

Sinh nhật tuổi hai lăm, một màn mở đầu hoàn mỹ.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Dù chuyến khảo sát nhà máy lần này không quá thuận lợi nhưng hai người cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, sau khi trở lại công ty, bắt đầu lên kế hoạch lại lần nữa, sau đó tiếp tục đàm phán với nhà máy bên kia.

Ngoại trừ công việc, Tần Mặc vẫn theo thói quen mỗi ngày đến bệnh viện một chuyến. May mà sức khỏe của ba anh ngày càng chuyển biến tốt đẹp, bây giờ đã có thể đi lại bình thường.

Hoàng hôn đầu hè thật thoải mái, sau khi đi dạo với ba một lúc, thấy lão nhân gia hơi mệt, anh liền đỡ ông ngồi xuống ghế dài.

"Bây giờ ba không sao rồi, mỗi ngày mẹ con đều tới bệnh viện, nếu con bận rộn công việc thì không cần tới đây mỗi ngày đâu." Tần Thụ Nhân ngồi nghỉ một lát, ôn hòa nói.

Tần Mặc nói: "Lái xe ba bốn mươi phút là đến, không xa đâu ba."

Tần Thụ Nhân rầu rĩ thở dài: "Lúc trước ba mẹ bận rộn công việc không dành nhiều thời gian cho con, bây giờ lại kéo chân con, ba mẹ thật có lỗi."

Tần Mặc bật cười: "Ba nói gì vậy chứ? Con đã lớn như vậy còn cần ba mẹ dành thời gian làm gì, con muốn gì ba mẹ đều đáp ứng đã là cho con tự do lớn nhất rồi. Ba mẹ tốt như vậy có đốt đèn lồng tìm cũng khó nữa là."

Tần Thụ Nhân nói: "Sau này ba không thể che chở con được, gặp phải khó khăn nào con đều phải tự mình vượt qua."

Tần Mặc lơ đễnh nói: "Trước kia ba che chở cho con, bây giờ con che chở cho ba có gì lạ đâu ạ? Con sẽ không để ba thất vọng đâu."

Tần Thụ Nhân nói: "Thật ra ba không yêu cầu gì với con, chỉ hi vọng con có thể làm điều mình thích, thật vui vẻ là tốt rồi."

Tần Mặc: "Bây giờ con rất vui vẻ."

Tần Thụ Nhân suy nghĩ, lại nói: "Mẹ con nói con thích cô bé Tiểu Diệp kia có đúng không?"

Tần Mặc gật đầu: "Vâng ạ."

Tần Thụ Nhân: "Dù ba chỉ gặp qua một lần nhưng nhìn ra được cô bé kia là một cô gái tốt, con không được làm càn như trước kia nữa đó."

Tần Mặc nhìn phía ba mình: "Lần này con rất nghiêm túc, dù chưa theo đuổi được người ta nhưng đã hạ quyết tâm muốn cưới cô ấy làm con dâu của ba."

Tần Thụ Nhân ngạc nhiên nhíu mày: "Còn chưa theo đuổi được à?" Ông vốn cho rằng con trai chưa thổ lộ, không ngờ là chưa theo đuổi được. Vậy mà cũng có ngày đại thiếu gia nhà ông không theo đuổi được con gái người ta.

Tần Mặc buông tay, không để ý nói: "Không sao, con đã đứng trong đội hình rồi, sớm muộn gì con cũng theo đuổi được cô ấy."

Tần Thụ Nhân thở dài, vỗ vai con trai, một lời khó nói hết: "Vậy con cố lên."

"Cố lên cái gì chứ? Lúc trước không coi tình cảm ra gì, bây giờ thì đáng đời nó bị quả báo, nếu không thì sao nó biết trân trọng tình cảm được. Nó không theo đuổi được Tiểu Diệp em càng vui." Tiết Thanh bưng đĩa hoa quả tới, không thương tiếc nói.

Tần Mặc xì một tiếng, nói: "Tiết nữ sĩ, có ai an ủi con trai như mẹ không chứ?"

Tiết Thanh nói: "Ai bảo lúc trước mẹ đã nhắc nhở con đừng chơi đùa quá mức mà con không nghe? Bây giờ trên mạng có cả đống sự tích về chuyện phong lưu và mấy cô bạn gái cũ của con, nếu mẹ là Tiểu Diệp thì mẹ cũng không tin con, đàn ông tốt đầy ngoài kia sao không tìm, dại gì lại muốn ở bên tên công tử phong lưu như con?"

Ngực Tần Mặc bị mẹ đâm thủng trăm ngàn lỗ, đứng lên nói: "Được rồi, mẹ đỡ ba về nha, con đi về đây."

Tiết Thanh khoát khoát tay: "Đi đi đi đi, biểu hiện cho tốt một chút. Mẹ không muốn một ngày nào đó Tiểu Diệp bị người ta cướp mất, con lại chạy đến trước mặt mẹ và ba con khóc lóc."

"Sao con có thể khóc lóc được chứ?" Tần Mặc khinh thường xùy một tiếng nhưng trong đầu bỗng phác họa ra cảnh Diệp Mân mặc áo cưới kết hôn cùng người khác, anh lập tức giật cả mình.

Về phần người khác là ai, trước mắt trong đầu chỉ nghĩ đến Chu Văn Hiên.

Anh mắng thầm mấy câu, chậm rãi ra khỏi vườn hoa nhỏ, đang định đi lấy xe chợt thấy một bóng dáng quen mắt, không khỏi bĩu môi oán thầm, vô thức theo sau.

Không ngờ đi theo một mạch đến thẳng nhà vệ sinh nam.

Lúc Chu Văn Hiên ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy một người đàn ông đang tựa trên bồn rửa tay xem xét túi nhựa mình vừa đặt trên bồn, biểu cảm dường như có điều suy nghĩ.

Đầu tiên anh hơi sửng sốt, sau đó lại cười nhẹ, bước lên trước lấy lại cái túi, giật bệnh án trong tay người kia bỏ vào túi, cười nói: "Không ngờ Tần tiên sinh còn có sở thích nhìn trộm đồ riêng tư của người khác."

Tần Mặc hơi híp mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, hờ hững hỏi: "Lần trước chuyện anh uống thuốc ngủ và rượu, tôi đã thấy kỳ quái rồi. Diệp Mân có biết không?"

Anh vẫn cảm thấy dáng vẻ người này tuy ôn hòa như gió nhưng luôn có một cảm giác tang thương khó diễn tả, thì ra mấu chốt là ở đây.

Trầm cảm không phải chuyện lạ gì, lúc trước nhà anh xảy ra chuyện, anh cũng rối loạn cảm xúc vài ngày. Nhưng rối loạn cảm xúc và bênh trầm cảm không giống nhau, hơn nữa trong bệnh án của anh ta có viết là bệnh trầm cảm nghiêm trọng nhiều năm, vậy thì chuyện cũng không hề đơn giản.

"Biết chuyện gì?" Chu Văn Hiên vừa rửa tay vừa nói.

"Chuyện anh bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng."

Chu Văn Hiên cười: "Nói cho chính xác một chút, bây giờ tôi đã từ nghiêm trọng chuyển thành mức độ trung bình rồi."

Tần Mặc lơ đễnh trầm khóe miệng, ôm cánh tay lười biếng ngồi trên bồn rửa tay, nói: "Xem ra Diệp Mân biết rồi. Tôi không biết vì sao anh lại mắc bệnh trầm cảm, cũng không muốn biết, tôi chỉ hi vọng anh mau chóng chữa khỏi, nếu không chắc chắn Diệp Mân sẽ thỉnh thoảng lo lắng cho anh, mà tôi cũng thắng không vẻ vang gì."

Chu Văn Hiên cười nhìn anh: "Cậu coi tôi là tình địch à?"

Tần Mặc: "Nói nhảm."

Chu Văn Hiên cười: "Nói thật là tôi rất hâm mộ cậu."

Tần Mặc: "Nói gì thì nói anh cũng sắp làm bại tướng dưới tay tôi thôi, còn sẽ tận mắt thấy tôi và Diệp Mân bước vào lễ đường."

Chu Văn Hiên bật cười: "Cậu cũng đừng tự tin quá, hai chúng ta ai theo đuổi được Diệp Mân còn chưa biết đâu!"

Tần Mặc bĩu môi, bỗng nhiên thay đổi thái độ: "Ở đây anh chỉ có một người bạn là Diệp Mân hả?"

Chu Văn Hiên hơi bất ngờ, gật đầu nói: "Ừ, coi như là vậy đi."

Tần Mặc lấy điện thoại ra: "Lưu số liên lạc đi."

"Hả?" Chu Văn Hiên chớp mắt, hơi không hiểu đây là loại tình huống gì.

Tần Mặc nói: "Bạn Diệp Mân cũng là bạn của tôi, về sau có gì cần giúp đỡ anh có thể tìm tôi."

Chu Văn Hiên bật cười: "Không phải chúng ta là tình địch à?"

Tần Mặc nói: "Hóa thù thành bạn thì mới có thể cạnh tranh công bằng."

Chu Văn Hiên lấy điện thoại ra, mở giao diện Wechat, yên lặng nhìn anh quét mã thêm bạn bè.

Khó trách Diệp Mân lại thích cậu ấy, người đàn ông này rực rỡ như ánh mặt trời, không hề có mặt tối nào trong tâm hồn, đây cũng là người mà anh có cố gắng cũng khó trở thành được.

Tần Mặc kết bạn xong, bỏ điện thoại vào túi, phất tay với anh: "Có rảnh thì cùng nhau uống rượu đi, tôi giới thiệu cho anh một cô xinh đẹp, hi vọng anh có thể sớm di tình biệt luyến*."

*di tình biệt luyến là yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới

Chu Văn Hiên: ? ? ?

Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, anh lắc đầu bật cười.

*

Gần đây sau khi tan sở, Diệp Mân tập trung sửa khóa luận tốt nghiệp, không rảnh để quan tâm những chuyện khác, cũng không biết động tĩnh của nhà sát vách sau khi tan làm.

Mãi đến một ngày, hơn mười giờ đêm, cửa nhà bị người ta gõ cộc cộc.

"Có chuyện gì vậy?" Cô mở cửa, nhìn hai người kia thần thần bí bí, kỳ quái hỏi.

Lâm Khải Phong nói: "Cậu không phát hiện gần đây lão Tần có gì đó là lạ sao?"

"Có gì mà lạ?" Đúng là Diệp Mân không phát hiện, ngược lại còn cảm thấy ban ngày đi làm tên kia tìm mình nhiều đến nỗi mấy đồng nghiệp nữ cũng bắt đầu nghi ngờ.

Giang Lâm nói: "Cậu không biết đó thôi, mấy ngày nay chỉ cần tan làm sớm là cậu ấy liền chuồn đi, có khi tôi ngủ rồi mới trở về."

Diệp Mân nói: "Thật à?"

Giang Lâm dùng sức gật đầu: "Hôm qua trên người còn có mùi rượu nữa, hẳn là đi bar rồi."

Lâm Khải Phong: "Tôi nghi ngờ cậu ta lại ngựa quen đường cũ, lại bắt đầu đi tán gái." Nói xong còn gật gù đắc ý nói, "Tôi biết ngay mà, cậu ta độc thân lâu như vậy, chắc chắn là không nhịn nổi."

Giang Lâm phẫn nộ nói: "Hơn nữa còn giấu diếm chúng ta nữa, đúng là không tử tế."

Diệp Mân: "... Chắc không phải vậy đâu?"

Giang Lâm lấy điện thoại ra, mở định vị: "Cậu nhìn đi, bây giờ cậu ấy đang ở khu giải trí, chắc chắn là hẹn hò với gái."

Diệp Mân một lời khó nói hết: "Không phải chứ, khi không cậu định vị cậu ấy làm gì?"

Giang Lâm: "Ai bảo cậu ta giấu diếm chúng ta vụng trộm đi hẹn hò chứ."

Đương nhiên Diệp Mân không tin là Tần Mặc đi hẹn hò, nhưng mà nghe bọn họ nói vậy cũng cảm thấy bạn học Tần có điểm khả nghi.

Còn đang do dự, Lâm Khải Phong nói: "Đi thôi, chúng ta đi bắt gian cậu ấy, xem cậu ấy hẹn hò với cô gái thế nào?"

Diệp Mân vốn muốn từ chối nhưng vô hiệu, đành phải thay đồ theo hai người họ đón xe đến khu giải trí.

Hơn mười giờ khu giải trí vẫn còn rất náo nhiệt, từng nhóm thanh niên nam nữ dường như không bao giờ hết nhiệt tình với chỗ này.

Mặc dù có rất nhiều nam nữ ăn mặc thời thượng nhưng ba người rất nhanh đã tìm được Tần Mặc không bao giờ bị lu mờ trong đám người.

"Nhìn đi, cậu ta ở đó kìa!" Lâm Khải Phong hưng phấn chỉ.

Diệp Mân nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên thấy Tần Mặc đang đứng chơi game với một người, thỉnh thoảng còn nghiêng người hướng dẫn người ta. Vì anh che khuất người kia nên ở góc độ của bọn họ chỉ nhìn thấy người kia duỗi hai tay ra.

Khỏi phải nói, còn rất thân mật đó.

Lâm Khải Phong và Giang Lâm co cẳng chạy tới, dùng sức vỗ lưng anh: "Ha ha, bắt được cậu rồi!" Ánh mắt vô thức rơi vào đối tượng hẹn hò của Tần Mặc, lập tức bị dọa kêu to một tiếng, giọng cũng lạc hẳn, "Lão Tần, cậu cong hồi nào vậy?"

Tần Mặc đen mặt đẩy tay cậu ra: "Các cậu làm gì vậy?"

Diệp Mân chậm rãi đi qua, nhìn thấy người bên cạnh anh, bất ngờ mở to mắt: "Học trưởng, sao lại là anh?"

Chu Văn Hiên đứng lên cười nói: "Sao vậy? Tần Mặc không nói với các em là hẹn anh đi chơi game sao?"

Diệp Mân nghi ngờ nhìn Tần mỗ.

Tần Mặc giả vờ hắng giọng, bình tĩnh nói: "Giới thiệu một chút, đây là bạn mới của tôi, Chu Văn Hiên."

Diệp Mân: "..." Tôi đánh cậu một cái được không?

Lâm Khải Phong và Giang Lâm cũng nhận ra Chu Văn Hiên, nhưng mà hai người không nghĩ nhiều, thật sự nghĩ rằng Tần Mặc chỉ đơn thuần là kết bạn với học trưởng của Diệp Mân. Đồng thời hai bọn họ còn rất khó chịu hành vi đi chơi với bạn mới mà không gọi bạn cũ.

Đi tán gái hẹn hò không gọi bọn họ cũng là bình thường, nhưng đi chơi với bạn là nam giới mà cũng không gọi thì đúng là rất không tử tế.

Hai người hừ hừ phất tay áo bỏ đi.

Chỉ còn Diệp Mân và Tần Mặc tạm biệt Chu Văn Hiên, sau đó ngồi xe về chung cư.

"Nói đi, có chuyện gì vậy?" Chờ xe khởi động, Diệp Mân ngồi bên ghế phụ bình tĩnh mở miệng.

Tần Mặc nói: "Dạo trước anh gặp Chu Văn Hiên ở bệnh viện mới biết được anh ta bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Anh nhớ anh ta chỉ có một người bạn là em, một thân một mình dốc sức làm việc ở thành phố xa lạ, cũng không quen biết ai. Vừa hay gần đây tan làm không bận gì nên anh hẹn anh ta đi chơi, làm quen bạn mới một chút."

Diệp Mân buồn cười nói: "Từ khi nào mà cậu nhiệt tình quá vậy?"

Tần Mặc nói: "Anh lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác, không lẽ giờ em mới biết?"

Diệp Mân xùy một tiếng: "Cậu thấy tôi có tin nổi không?"

Tần Mặc hắng giọng: "Anh thừa nhận động cơ của anh không đơn thuần, nhưng không phải cũng coi như là giúp đỡ anh ta sao? Chu Văn Hiên đi chơi với anh rất vui, hai ngày trước anh còn giới thiệu hai cô gái cho anh ta, anh cảm thấy chẳng mấy chốc anh ta sẽ di tình biệt luyến với em."

Diệp Mân lắc đầu: "Cũng không hiểu nổi trong đầu cậu có gì nữa."

Tần Mặc nói: "Không phải con gái bọn em đều có tấm lòng thánh mẫu sao? Em không nỡ từ chối anh ta, nhất định là sợ anh ta không chịu đựng nổi. Vì thế anh hi vọng anh ta có thể sống vui vẻ hơn một chút, như thế em từ chối anh ta ở bên anh cũng không mang gánh nặng trong lòng. Thế này gọi là đường cong cứu quốc*."

*là một từ của Trung Quốc bắt nguồn từ Kháng chiến chống Nhật, có nghĩa là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp thì phải dùng cách gián tiếp.

Diệp Mân dở khóc dở cười: "Tôi cũng phục cậu rồi đó."

"Bộ em tưởng anh theo đuổi em dễ dàng lắm hả? Em tưởng anh tình nguyện mỗi ngày đều đi chơi với tình địch à?" Tần Mặc dừng một chút, lại nói, "Nhưng mà con người Chu Văn Hiên cũng không tệ lắm, nếu anh là con gái thì anh cũng sẽ thích anh ta."

Diệp Mân thở dài.

Tần Mặc lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Nhưng mà vẫn còn kém cỏi hơn anh, em vẫn nên thích anh thì hơn."

Diệp Mân nghĩ ngợi, hỏi: "Gần đây cậu cùng anh ấy làm gì?"

Tần Mặc nói: "Đánh tennis, nhảy disco, chơi game."

Diệp Mân: "Anh ấy tự nguyện hay là bị cậu cưỡng ép vậy?"

"Anh ta chơi rất vui mà, còn đánh tennis rất giỏi, cuối tuần này bọn anh còn hẹn nhau đi đánh tennis nữa."

Diệp Mân gật đầu, trầm mặc một lát, nói: "Nếu hai người có thể chơi chung với nhau, vậy thì cậu mang anh ấy đi chơi nhiều một chút, hẳn là sẽ có lợi cho bệnh tình của anh ấy."

Tần Mặc nói: "Vậy có phải nếu tình trạng của anh ta tiến triển tốt hơn thì em sẽ đồng ý làm bạn gái anh không?"

Diệp Mân nói: "Có thể cân nhắc cho cậu gia nhập đội hình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook