Hoa Hồng Dại

Chương 67: Em có rung động chút nào không?

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Tám giờ tối, Diệp Mân mang theo nồi canh gà nóng hổi gõ cửa nhà sát vách, người mở cửa là Lâm Khải Phong, thấy cô tới, cậu cười nói: "Ôi? Cậu tới đúng lúc đó, bọn tôi đang thiếu một người trong tổ đội đây."

Diệp Mân nói: "Ngày mai là thứ hai, các cậu nghỉ ngơi sớm chút đi. Tần Mặc vừa xuất viện, phải điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý."

Tần Mặc đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, không chút do dự bỏ điện thoại xuống: "Diệp tổng nói đúng."

Giang Lâm khịt mũi: "Tôi ngửi thấy mùi gì vậy?"

Diệp Mân nói: "Bác sĩ nói Tần Mặc cần bổ sung dinh dưỡng, tôi hầm cho cậu ấy ít canh gà, các cậu muốn uống thì cũng uống đi."

Tần Mặc ngạc nhiên nhảy xuống ghế sô pha, đi lên trước nhận cái nồi trong tay cô: "Hai tên này có bệnh gì đâu, uống gì mà uống?"

Anh đặt nồi canh trên bàn trà, lấy thìa ra, không kịp chờ đã múc một muỗng canh nhấm nháp.

Diệp Mân nhìn anh, mơ hồ hỏi: "Hương vị thế nào? Lần đầu tôi hầm canh, sợ mùi vị lạ nên không nêm gia vị."

Tần Mặc nuốt ngụm canh gà nhạt nhẽo, còn có mùi hơi tanh xuống, gật gật đầu: "Rất ngon, rất thanh đạm, vừa hay hợp khẩu vị của anh."

Giang Lâm nuốt ực một cái, thừa dịp anh không chú ý, cướp thìa trong tay anh nhanh chóng múc một muỗng canh cho vào miệng.

Chỉ là hương vị trong miệng khiến cậu hơi sửng sốt, sau đó yên lặng trả thìa lại cho Tần Mặc: "Cậu muốn bồi bổ thân thể, tôi không tranh với cậu đâu."

Diệp Mân nhìn biểu cảm của Giang Lâm là biết mùi vị nồi canh gà của mình thế nào, đang định nói gì đó, Tần Mặc đã bưng nồi lên húp vài ngụm, biểu cảm trên mặt như ăn được mỹ vị.

Lời cô muốn nói lại nuốt xuống.

Để ý mùi vị ra sao làm gì, đầy đủ dinh dưỡng là được.

Cô nghĩ ngợi, lấy ra mấy tấm thẻ, lãnh đạm nói: "Lần này Tần Mặc nằm viện đã nhắc tôi nhớ, sức khỏe là tiền đề của cách mạng, bây giờ chúng ta mới ở giai đoạn đầu của vạn lý trường chinh, về sau có lẽ càng mệt mỏi vất vả hơn nhiều. Vì thế tôi đăng ký thẻ phòng gym cho mọi người, tiền trích từ công quỹ. Sau khi tan làm mọi người có thể đến rèn luyện một chút."

Lúc ở trường, mỗi ngày cô đều đến sân tập chạy bộ, từ khi chuyển đến đây, sau khi đi làm, đã rất lâu rồi cô không vận động, chuyện Tần Mặc ngất xỉu đã gióng lên hồi chuông báo động trong lòng cô.

Hai tên trạch nam Lâm Khải Phong và Giang nghe xong hai chữ "rèn luyện", than một tiếng ngã vào ghế sô pha.

Giang Lâm: "Marx có nói cuộc sống là đứng im*"

*Câu đúng là 'Life is motion': cuộc sống là sự vận động, danh ngôn của Voltaire

Tần Mặc: "Marx đâu có nói thế."

Lâm Khải Phong cũng không tình nguyện: "Nếu chơi bóng hay gì thì còn có thể, chứ đến phòng gym nhàm chán như vậy thì thôi đi."

Diệp Mân nói: "Tần Mặc, hai người bọn họ giao cho cậu đó."

Tần Mặc vỗ ngực nói: "Yên tâm, cứ giao cho anh, tan làm anh sẽ lôi hai tên này đi."

"Được rồi, vậy tôi về đây, các cậu cũng ngủ sớm một chút."

Chờ cô đi ra ngoài, Giang Lâm nhìn Tần Mặc vẫn còn đắc ý uống canh gà, thăm dò hỏi: "Canh này ngon thật hả? Sao tôi thấy không có mùi vị gì hết, còn hơi tanh nữa!"

Tần Mặc liếc nhìn cậu: "Cậu toàn thích ăn thực phẩm rác* thì biết gì là cao lương mỹ vị."

*Junk food là một từ tiếng lóng mang tính chất miệt thị để chỉ về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo và muối có hại cho cơ thể.

Giang Lâm trợn mắt bảo vệ tôn nghiêm của một tên ăn hàng: "Cậu mới là không biết gì đó."

Lâm Khải Phong cầm thẻ tập gym, lắc đầu thở dài: "Bộ Tiểu Diệp học bá không biết rằng mấy tên trạch chúng ta vì trốn vận động sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì sao."

Tần Mặc lạnh lùng nhìn cậu: "Yên tâm đi, có trói lại tôi cũng phải kéo cậu đi cho bằng được."

*

Sáng hôm sau mọi người đến công ty.

Tiểu cô nương ở quầy tiếp tân lập tức cầm bó hồng đỏ trên bàn lên: "Diệp tổng, hoa của chị này."

Diệp Mân nhận lấy, thuận miệng hỏi: "Ai tặng vậy?"

Tiểu cô nương lắc đầu: "Tiệm hoa giao tới, phía trên có thiệp đấy ạ."

Diệp Mân rút tấm thiệp ra, không có chữ ký người tặng, chỉ có một câu tiếng Anh viết tay: "Passionate love is a quenchless thirst."

Lâm Khải Phong hiếu kỳ lại gần, khó khăn dịch: "Tình yêu mãnh liệt là... là cái gì khát vọng chứ?"

Tần Mặc bổ sung: "Khát vọng không thể ức chế."

Diệp Mân quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh rất ngay thẳng.

Lâm Khải Phong hứ một tiếng: "Tên vương bát đản nào to gan lớn mật thế? Muốn theo đuổi Tiểu Diệp học bá của chúng ta mà còn viết mấy câu buồn nôn như vậy, khát vọng không thể ức chế gì chứ? Là tâm tư hèn hạ thì có."

Tần Mặc: "..."

Anh thở dài một hơi để cho mình bình tĩnh lại.

Nói thật, nếu không phải đã quen biết nhau hơn mười năm thì tên này đã tử vong ngay tại chỗ.

Diệp Mân nhịn cười nói: "Được rồi, đi làm việc thôi."

Lúc Lâm Khải Phong đi vào vẫn không quên hùng hổ căm phẫn.

Trên bàn làm việc của Diệp Mân có một bình thủy tinh nhỏ, vừa hay có thể cắm bó hồng này.

Cô đã lớn như vậy, không phải là chưa từng được ai theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được hoa của Tần Mặc, tâm trạng cô hơi khác lạ, cách một lúc lại không nhịn được ngẩng đầu ngắm hoa.

Cô vốn không thích màu đỏ đậm này, thậm chí còn thấy hơi dung tục, nhưng nhìn hoa hồng đỏ trong bình lại cảm thấy đẹp mắt.

Về phần Tần Mặc, cả ngày nay, thỉnh thoảng sẽ giả vờ lơ đãng chạy sang chỗ cô, lấy cớ hỏi về công việc để thỏa mãn tâm tư không kìm nén được của mình, tiện thể còn rót nước, pha cà phê cho cô, phát huy hết sở trường xun xoe.

Cuối cùng Diệp Mân không nhịn được nữa, ra lệnh nếu không có chuyện gì quan trọng thì không được sang nữa, anh mới thoáng yên tĩnh.

Buổi trưa anh đến bệnh viện thăm ba, Diệp Mân khó khăn lắm mới có bữa trưa thanh tĩnh.

Sau khi con chip đời đầu được ra mắt, việc nghiên cứu phát minh không bận rộn lắm, không cần phải liều mạng tăng ca, chưa đến 8 giờ mọi người đã tan làm.

Tần Mặc làm theo lời dặn của Diệp Mân, vừa về chung cư đã lôi Giang Lâm và Lâm Khải Phong đến phòng tập.

Vì phải đấu tranh một trận mới thành công, lúc ba người đến phòng tập, Diệp Mân đã chạy trên máy được một hồi.

Tần Mặc thừa dịp người chạy ở máy bên cạnh cô kết thúc, cấp tốc phi tới chiếm chỗ.

Diệp Mân quay đầu nhìn anh, nói: "Cậu còn phải tịnh dưỡng đấy, mấy ngày nay đi bộ trước đã."

Tần Mặc gật đầu, chỉnh tốc độ thấp nhất, nhàn nhã đi bộ trên máy. Vì đã tuyên bố theo đuổi người ta, bây giờ anh không cần che giấu, đường đường chính chính nghiêng đầu nhìn Diệp Mân.

"Cậu làm gì vậy?" Diệp Mân nhíu mày nhìn anh.

Tần Mặc chống một tay trên máy chạy bộ, cong môi nói: "Nhìn em đó."

Lâu rồi không vận động, mặc dù chỉ mới chạy tầm mười phút nhưng lúc này cô đã ra không ít mồ hôi. Gương mặt trắng nõn vì vận động mà ửng hồng, đôi mắt lấp lánh gợn sóng khiến màu đen trắng thêm nổi bật.

Cô mặc đồ thể thao màu đen, đường cong cơ thể càng rõ ràng.

Tần Mặc không dám nhìn nhiều, chỉ lặng lẽ liếc qua một chút liền nhanh chóng dời ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm hai má cô.

Anh thề mình tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa nhưng không hiểu sao có chút miệng đắng lưỡi khô, yết hầu không nhịn được lên xuống.

Bề ngoài Diệp Mân lúc nào cũng bình tĩnh nhưng cũng không chịu được bị người ta nhìn chằm chằm như thế, cũng may sắc mặt ửng hồng khi vận động giúp cô che giấu sự ngượng ngùng.

Cô liếc anh, giảm tốc độ máy chạy rồi tắt hẳn, nói: "Tôi đi tập cái khác đây, cậu đi bộ hai mươi phút trước rồi lại nghỉ ngơi một lúc."

"Tuân lệnh."

Tần Mặc không tình nguyện đứng thẳng người, tiếp tục chậm rãi đi bộ, chỉ là ánh mắt luôn nhìn theo bóng dáng của cô gái gần đó.

"Soái ca, nhìn anh rất quen, có phải đã gặp ở đâu rồi không?" Đúng lúc này, một mỹ nữ cao gầy bước lên máy chạy của Diệp Mân trước đó, cười nhẹ chào hỏi anh.

Tầm mắt bị cản trở khiến Tần thiếu gia có chút không vui, anh nhíu mày, hờ hững nói: "Cô nhận lầm người rồi." Dứt lời, anh đeo tai nghe lên bắt đầu tập trung chạy chậm.

Diệp Mân quay đầu nhìn anh, buồn cười lắc đầu.

Tần thiếu gia chạy chậm hai mươi phút xong, tắt máy chạy bộ tìm kiếm bóng dáng của Diệp Mân, nhất thời hai mắt mở to.

Diệp Mân đang ngồi trên máy tập trò chuyện cùng một huấn luyện viên vóc người cường tráng. Không biết hai người nói gì mà trông rất vui vẻ, đầu tên khốn to con kia còn ghé vào trước mặt cô.

Lúc Tần Mặc vội vàng đi tới, vị huấn luyện viên kia cũng đứng dậy rời đi, anh ta không biết mình vừa vô tình tránh được một cuộc xung đột đẫm máu.

"Nói chuyện gì vậy?" Tần Mặc hắng giọng, giả vờ lơ đễnh hỏi.

Diệp Mân nói: "Tham khảo bài huấn luyện riêng một chút."

Ánh mắt Tần Mặc rơi vào PT đang hướng dẫn một cô gái tập gần đó, loại tiếp xúc chân tay thân mật kia khiến anh nhíu mày, nói: "PT có gì hay chứ, em muốn tập gì anh giúp em, bảo đảm còn chuyên nghiệp hơn PT ở đây, dù sao anh cũng được coi là một nửa vận động viên đó."

Diệp Mân nói: "Vị huấn luyện viên vừa rồi rất chuyên nghiệp, tôi đăng ký rồi, một khóa hơn ba trăm, không thể lãng phí được."

Tần Mặc nói: "Anh trả lại cho em."

Diệp Mân nói: "Không cần, tôi đăng kí cho cậu mà."

Tần Mặc: "? ? ?"

Diệp Mân nói: "Tôi nhờ anh ấy lên kế hoạch rèn luyện khoa học riêng cho cậu, cậu phải tập cho tốt đó, tôi không muốn lại thấy cậu ngất xỉu đâu."

Tần Mặc: "... Đó là ngoài ý muốn thôi, thể trạng anh tốt lắm, anh vận động nhiều mà, là kiện tướng thể thao đó."

Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Mặc nhanh chóng làm dấu tay OK, nói: "Yên tâm, anh nhất định sẽ nghe lời huấn luyện viên."

Diệp Mân hài lòng gật đầu: "Đúng rồi, theo như quan sát của tôi thì hẳn vị huấn luyện viên vừa rồi là gay đấy, cậu cẩn thận một chút."

? ? ?

Tần Mặc: "Em yên tâm, anh thà gãy chứ không cong."

Diệp Mân bị anh chọc cười, quay đầu nhìn quanh phòng tập hỏi: "Hai người kia đâu?"

Tần Mặc quan sát một lượt, quả nhiên hai tên kia đã thừa lúc anh không chú ý chuồn đi mất rồi.

Diệp Mân: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta cũng về thôi."

Hai người đi lên tầng, Diệp Mân đang định mở cửa, Tần Mặc đã ôm cánh tay tựa vào cửa nhà cô, cười khẽ hỏi: "Hôm nay em có thích hoa hồng không?"

Diệp Mân giả vờ kinh ngạc: "Thì ra là cậu tặng hả, hèn gì tục như thế."

Tần Mặc xùy một tiếng: "Đừng tưởng anh không biết cả ngày nay em thất thần ngắm nó mấy lần." Nói xong, dường như nhớ đến điều gì, anh đứng thẳng người, một tay chống trên cửa bày ra tư thế dồn vào tường, vây cô ở trước người mình, mượn ánh đèn vàng ấm áp trong hành lang cúi đầu nhìn cô, "Bây giờ anh có lý do để nghi ngờ em khẩu thị tâm phi rồi đó, cố ý làm bộ như không thích, thật ra trong lòng đã sớm thích anh muốn chết."

Tim Diệp Mân nảy một cái, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hẹp dài của anh, con ngươi màu hổ phách dưới ánh đèn chứa đầy tình ý, dường như không cẩn thận sẽ sa vào đấy.

Cũng may khóe môi anh có ý cười cho thấy anh chỉ đang nói đùa.

Cô kìm nén rung động trong lòng, cười lạnh hừ hai tiếng.

Tần Mặc nhíu mày, nhích tới gần hơn một chút, hơi thở nóng rực của hai người và mùi mồ hôi còn vương lại hòa quyện vào nhau.

Anh cố ý thấp giọng nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức theo đuổi em, bây giờ anh đến gần em, em có rung động chút nào không?"

Diệp Mân nhìn anh, lạnh lùng nói: "Nếu hai chúng ta không phải là cộng sự thì bây giờ nửa người dưới của cậu đã phế rồi đó, đồng thời bảo vệ cũng đang trên đường đuổi tới nữa."

Nghe lời này của cô, hạ thân Tần thiếu gia bỗng có cảm giác hơi nhoi nhói, vội vã hậm hực thu tay lại lui về sau, duy trì khoảng cách thích hợp, sau đó hắng giọng, bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử, nói: "Ừm... Tôi về đây, em nghỉ ngơi sớm một chút."

Nhìn anh nhanh chóng về nhà, Diệp Mân thở phào một cái, không nhịn được vỗ hai má nóng lên của mình.

Mặc dù chiêu thức theo đuổi của người nào đó cũng không hẳn là cao siêu, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị cô đá văng.

Nhưng trời sinh một số người rất có bản lĩnh câu người, Tần Mặc là người vượt trội trong số đó. Nếu không phải định lực của cô vững hơn bình thường, chỉ sợ lúc nãy đã không nhịn được đầu hàng dưới sức hút của anh mà ôm ấp yêu thương rồi.

Không phải lập trường của cô không kiên định mà là hỏa lực của kẻ địch quá mạnh mẽ.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thức dậy chưa?

Buổi tối sẽ có chương mới, nhưng thời gian cụ thể thì khó nói trước được.

Mọi người cảm thấy tốc độ chậm, thật ra đã ở bên nhau rồi thì có gì đáng xem đâu. Trân quý thời gian mập mờ chưa ở bên nhau đi –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook