Hoa Hồng Dại

Chương 64: Điều duy nhất có thể làm là nắm chặt tay anh

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Ra khỏi KTV đã gần 11 giờ, bốn người tiễn nhân viên ra xe rồi dắt díu nhau đi đến chỗ đậu xe.

Đúng hơn là ba tên đàn ông uống nhiều dắt díu nhau, còn Diệp Mân không uống rượu yên lặng đi theo sau.

So với hai tên ma men mặt mày đỏ bừng thì Tần Mặc vẫn như ngày thường, ngoại trừ đôi mắt có hơi mê man thì mặt vẫn bình thường, bước chân vững vàng không hề giống người say rượu.

Nhưng rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Diệp Mân đã chuẩn bị tâm lý cho những hành động kỳ quặc của anh.

Quả nhiên đi đến cạnh xe, anh mở cửa ghế sau nhét Lâm Khải Phong và Giang Lâm vào, sau đó xoay người đi đến trước một cái cây ven đường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về, nghiêm chỉnh nói: "Tiểu Diệp học bá, em chờ tôi một chút, tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi thích hợp với em hơn là vị học trưởng kia."

Diệp Mân: "..."

Bộ trông tôi giống cái cây lắm hả?

Tần Mặc nói xong lại làm động tác bắn tim với cái cây, sau đó mới quay người đi về xe, yên lặng chui vào ghế sau.

Diệp Mân đứng cạnh ghế lái, tay đỡ trán thở dài, mở cửa xe ngồi vào.

Quay đầu nhìn lại, ba người ở ghế sau nằm chồng lên nhau ngủ, ai đó còn ngáy khe khẽ.

Nửa tiếng sau, xe dừng dưới chung cư.

Mấy tên ở ghế sau bắt đầu nói mớ, Diệp Mân gọi mấy lần cũng không ai đáp lại, đành chồm người ra sau đánh vài cái: "Đến rồi, các cậu dậy đi!"

Nhưng người thì không tỉnh mà tay cô bỗng nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy.

Người gây họa đương nhiên là Tần Mặc đang say đến bất tỉnh nhân sự.

Có lẽ vì say, lòng bàn tay anh nóng đến dọa người.

Anh nắm rất chặt, cả buổi Diệp Mân vẫn không rút tay ra được, chỉ có thể dùng tay khác nện anh: "Cậu buông ra, dậy mau!"

Tần Mặc ngả trên người Lâm Khải Phong, vẫn chưa cảm nhận được nắm đấm của cô, nhắm mắt thấp giọng nỉ non: "Diệp Mân... Diệp Mân..."

Diệp Mân: "Cậu tỉnh dậy coi!"

Tần Mặc không chỉ không tỉnh, còn kéo tay cô đặt bên môi hôn.

Môi anh nóng rực, xúc cảm nóng bỏng trên tay khiến Diệp Mân giật mình.

Cô chưa kịp phản ứng, Tần Mặc đã hé miệng ngậm ngón tay cô, vừa hôn vừa liếm.

Môi lưỡi ấm nóng và ướt át, cả người Diệp Mân như chui vào đống lửa, tim đập thình thịch.

Cô cắn răng, dùng sức gõ đầu anh một cái, vội vã rút tay trong miệng anh ra.

"Ai ui –" Cuối cùng Tần Mặc cũng tỉnh vì đau, mơ màng nói: "Hả? Đến rồi sao?"

Diệp Mân tức giận nói: "Mấy người các cậu ngủ như lợn chết, mau đánh thức hai người kia dậy đi, tôi lên tầng trước đây."

Lúc này Tần Mặc chuếnh choáng dần tỉnh, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ xuống xe không thèm quay đầu, anh xoa thái dương, hoài nghi có phải mình say rượu đã làm ra chuyện gì xấu rồi không.

Người ta thường nói rượu vào thì lời ra.

Nghĩ đến đây anh giật mình, lập tức thanh tỉnh.

Lỡ miệng thổ lộ thì không sợ, chỉ sợ là tâm ý còn chưa thổ lộ mà đã phơi bày ý nghĩ kém trong sáng của đàn ông.

Anh ảo não đập đầu, đứng dậy đạp hai tên còn đang ngủ mớ.

"Hả?" Lâm Khải Phong mơ màng mở to mắt, miễn cưỡng ngồi dậy hỏi, "Đến rồi hả?"

Tần Mặc nhìn cậu, hỏi: "Hôm nay lúc tôi say có làm chuyện gì ngu xuẩn không?"

Lâm Khải Phong xoa mặt, lẩm bẩm: "Tôi vừa lên xe đã ngủ, sao biết được cậu làm chuyện gì ngu xuẩn không?" Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, cậu nhìn xuống thân dưới, quát to, "Mẹ nó, không phải là cậu tiểu trong xe chứ?"

Tần Mặc giật mình, nếu quả thật anh làm chuyện này thì hình tượng trước mặt Tiểu Diệp học bá coi như mất sạch.

Anh vội vàng đứng dậy sờ soạng đệm xe, xác định không có vệt nước mới thở phào: "Con mẹ nó, cậu có thể nghĩ tốt cho tôi một chút không?"

Lâm Khải Phong nói: "Cậu uống say thì có chuyện gì mà không làm được? Một ngày nào đó còn cởi trần chạy lòng vòng cũng nên."

"Được rồi!" Tần Mặc không thể cãi, xoa thái dương nói: "Chắc không gọi Lâm ca dậy được đâu, chúng ta khiêng cậu ấy lên vậy, tôi phải ngủ một giấc đây, ngày mai mở phiên tòa vụ án của ba tôi rồi."

"Cái gì?" Lâm Khải Phong kinh ngạc, "Sao cậu không nói với bọn tôi?"

Tần Mặc nói: "Gần đây mọi người đều bận chuyện ra mắt con chip, tôi không muốn mọi người vì chuyện của tôi mà phân tâm."

"Chúng ta có còn là anh em nữa không vậy? Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không nói?"

"Nói thì được gì đâu? Cậu là luật sư hay là thẩm phán?"

Lâm Khải Phong trầm mặc một lúc, nghiêm túc nói: "Ít ra lúc cậu làm việc lao lực, tôi có thể cho cậu mượn bờ vai gầy yếu để tựa vào một chút."

"Cảm ơn, không cần."

*

Hôm sau Diệp Mân nhận được tin nhắn của Chu Văn Hiên mới biết hôm nay mở phiên tòa xét xử vụ án của ba Tần Mặc.

Hôm qua vì quá mệt nên vừa về chung cư, cô rửa mặt qua loa liền đi ngủ ngay, ngủ một mạch đến tận lúc mặt trời lên cao.

Chu Văn Hiên nhắn tin lúc bảy giờ, bây giờ đã hơn chín giờ, dĩ nhiên là đã mở phiên tòa.

Cô xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh nắng chiếu qua cửa, cô vô thức giơ tay che mắt. Chờ mắt thích ứng với ánh sáng, cô bỗng nhiên nhớ đến điều gì, nhìn bàn tay mình ở giữa không trung.

Cảnh tượng tối qua lại hiện về.

Tai cô có chút nóng lên, mắng thầm một câu 'Đồ lưu manh'.

Cô đứng bên cửa sổ ngẩn người một lúc, không thèm rửa mặt đã đi thẳng ra ngoài gõ cửa nhà sát vách.

Giang Lâm mở cửa, đôi mắt nhập nhèm, không đợi cô mở miệng đã nói trước: "Hôm nay mở phiên tòa vụ án của ba lão Tần, cậu ấy đến tòa án dự thính rồi. Cậu ấy sợ làm phiền giấc ngủ của cậu nên bảo tôi đợi cậu tỉnh mới nói với cậu một tiếng. Tôi cũng vừa biết chuyện này sáng nay."

Diệp Mân gật đầu, tên khốn này giấu diếm mấy ngày nay vì sợ bọn họ lo lắng sao?

Đại thiếu gia cũng khéo hiểu lòng người ghê đó.

Khóe môi cô trầm xuống: "Tôi biết rồi, tối qua các cậu uống nhiều, cậu nghỉ ngơi đi."

Giang Lâm gật đầu, ngáp dài trở về phòng.

Hôm nay công ty nghỉ một ngày, hiếm hoi lắm Diệp Mân mới có thời gian rảnh rỗi. Ban đầu định sửa lại khóa luận tốt nghiệp, nhưng suốt cả buổi, tinh thần hơi mất tập trung, cô muốn nhắn tin hỏi thăm Tần Mặc lại sợ làm phiền, vô tình tạo áp lực cho anh.

Vụ án không được xét xử công khai, trên mạng không đưa tin, cô đành chờ Chu Văn Hiên tiết lộ kết quả cho mình.

Năm giờ chiều, rốt cuộc cô cũng nhận được tin nhắn của Chu Văn Hiên: Kết án tại tòa, án treo ba năm, cũng có thể nói là kết quả tốt.

Diệp Mân nhìn màn hình điện thoại, thở phào một cái.

Có điều còn chưa thả lỏng, Chu Văn Hiên lại nhắn thêm một tin: Tần Thụ Nhân bỗng nhiên ngất xỉu, vừa được đưa tới bệnh viện rồi.

Diệp Mân giật mình, vội hỏi: Có chuyện gì vậy ạ?

Chu Văn Hiên: Anh không rõ nữa, ông ấy vừa được xe cấp cứu đưa đi, nghe nói hình như là xuất huyết não do vỡ mạch.

Trong lòng Diệp Mân đánh bộp một tiếng, định gọi điện thoại cho Tần Mặc nhưng nghĩ lại, lúc này không nên làm anh thêm phiền thì hơn.

Cô hỏi Chu Văn Hiên, biết được Tần Thụ Nhân được đưa đến Bệnh viện Nhân Dân, cô nhanh chóng thay quần áo ra ngoài, đón xe tới thẳng bệnh viện.

Một tiếng sau xe đến bệnh viện, cô nhìn thấy Tần Mặc và mẹ anh đang ngồi trên ghế trước phòng phẫu thuật.

Tiết Thanh dựa lên vai con trai, nhỏ giọng nức nở. Người phụ nữ mạnh mẽ như bà ấy giờ phút này cũng trở nên mềm yếu bất lực.

Tần Mặc cầm khăn tay, thỉnh thoảng lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an bà ấy.

Con cái trưởng thành, ba mẹ già yếu, rồi sẽ có một ngày thân phận thay đổi.

Dường như cảm nhận được, Tần Mặc bỗng quay đầu nhìn Diệp Mân đang yên lặng đứng trên hành lang.

Ánh mắt anh bối rối trong giây lát, nhưng chẳng mấy chốc liền có một tia hoảng loạn và sợ hãi mà Diệp Mân chưa từng thấy.

Diệp Mân biết, anh đang lo lắng tình hình trong phòng phẫu thuật.

Anh là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên hai mươi lăm tuổi. Đã từng thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, trong nửa năm này lại nếm trải trăm vị nhân gian.

Anh luôn thể hiện tinh thần lạc quan ung dung khiến người ta cảm thấy anh sẽ không bao giờ bị đánh bại, cũng không gục ngã trước bất kỳ chuyện gì.

Thật ra nhiều lúc anh chỉ gắng gượng chống đỡ, những lúc ấy cô không thể nào biết được.

Nhưng cô biết giờ phút này, có lẽ anh đã không chịu đựng nổi nữa.

Cô chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh anh.

Cô hiểu những lời an ủi lúc này đều không có tác dụng, điều duy nhất có thể làm là nắm chặt tay anh.

Tần Mặc yên lặng nhìn cô, cổ họng như nghẹn lại, không nói lời nào. Xúc cảm ấm áp trong tay như một cọng rơm cứu mạng khiến anh gần như lập tức nắm chặt lấy.

Thời gian trôi qua, hai người cứ yên lặng như vậy, Tiết Thanh nhỏ giọng khóc bên cạnh.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra.

Tiết Thanh lập tức đứng dậy, bác sĩ nói: "Phẫu thuật rất thành công, có điều về sau có thể Tần tiên sinh phải tịnh dưỡng một thời gian dài, không được làm bất cứ chuyện gì mệt nhọc."

Tiết Thanh thở phào: "Ông ấy không sao là tốt rồi, ông ấy không sao là tốt rồi."

Danh lợi phú quý chỉ là mây khói thoảng qua.

Đông Sơn tái khởi cũng không quan trọng.

Tần Mặc cũng yên tâm, buông tay Diệp Mân, nhìn ba anh được đẩy ra phòng hồi sức, nói với mẹ: "Mẹ, mẹ theo ba đến phòng bệnh đi, con đi làm thủ tục."

"Được!"

Nhìn ba được đẩy đi, Tần Mặc thở phào một hơi, quay đầu nhìn cô gái vẫn yên lặng bên cạnh, nói: "Không sao rồi, cảm ơn em đã tới!"

Diệp Mân lắc đầu.

Tần Mặc nói: "Vậy em về trước đi, nói với bọn A Phong một tiếng, tôi không sao."

Diệp Mân gật đầu.

Nhưng anh vừa nhấc bước bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, trước lúc mất ý thức chỉ nghe tiếng Diệp Mân vang vọng: "Tần Mặc... Tần Mặc..."

Sau đó thì không biết gì nữa.

Lúc mở mắt ra, Tần Mặc phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh màu trắng, đập vào mắt là Diệp Mân đang hơi cau mày.

"Tỉnh rồi hả?" Thấy anh mở mắt, Diệp Mân lo lắng hỏi.

Tần Mặc khàn giọng hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

Diệp Mân: "Cậu ngất xỉu, bác sĩ nói là vì thiếu ngủ nhiều ngày, lại thêm áp lực lớn, nói chung là vì quá lao lực."

"Thật sao?" Tần Mặc cảm thấy có chút hoang đường, định ngồi dậy.

Diệp Mân đưa tay ngăn động tác của anh, nói: "Cậu đừng cậy mạnh, nghỉ ngơi hai ngày đi đã. Ba cậu bên kia không sao, chăm sóc tốt là được."

Tần Mặc vẫn không tin được: "Tôi ngất xỉu thật hả? Mẹ tôi không bị dọa chứ?"

Diệp Mân nói: "Không dọa dì ấy ngất, có điều nghe cậu quá lao lực nên dì đau lòng."

Tần Mặc: "Bà ấy chăm sóc ba tôi là được, không cần phải để ý đến tôi."

"Dì cũng nói như vậy."

Tần Mặc: "..."

Anh định nằm xuống lại, nhưng nhìn cô gái bên cạnh, bỗng nghĩ đến cái gì đó, yếu ớt nói: "Em về đi, gọi A Phong tới đây là được."

Diệp Mân nói: "Không phải gần đây cậu ấy bị cậu lôi kéo tăng ca đêm sao? Cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi, tôi chăm sóc cậu được rồi."

Tần Mặc dò xét hỏi: "Vậy có... làm phiền em quá không?"

Diệp Mân yên lặng nhìn anh một lúc, bỗng nhiên đứng lên nói: "Hơi phiền thật, hay là tôi thuê hộ lý cho cậu vậy!"

Tần Mặc thở dài, rầu rĩ nói: "Haiz, không ngờ tôi bị bệnh mà không có ai chăm sóc hết, chỉ có thể thuê hộ lý."

Diệp Mân nghiêm mặt nhìn anh: "Tôi đặt canh gà cho cậu rồi, để tôi xuống mang lên."

Tần Mặc cong môi, nhìn cô nói: "Vậy em đi nhanh về nhanh nhé, một mình ở phòng bệnh tôi sợ."

Nếu không phải thấy anh còn đang truyền nước, Diệp Mân đã muốn một đi không trở lại.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mới sáng ngủ dậy có phải vừa mở mắt là thấy chương mới rồi không bạn học, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook