Hoa Hồng Dại

Chương 50: Có ý định theo đuổi em

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Gần như Triệu Đình đến ký túc xá chỉ để nhắc nhở cô hai câu này.

Nói xong, cô nàng cười nhẹ với cô, sau đó quay người rời đi.

Mặc kệ cô nàng vì chút tình nghĩa cùng phòng mỏng manh hay xuất phát từ tâm lý "Cậu nhìn đi, bất quá cậu cũng chỉ có vậy", Diệp Mân đều không để trong lòng.

Cảm tính?

Đương nhiên là có.

Bất luận là hạng mục hay nhóm của bọn họ hay con người Tần Mặc thì đều là những trang nổi bật trong cuộc đời cô.

Cô kiên trì không phải vì cảm tính của bản thân mà vì cô cảm thấy chuyện này đáng giá để cô mạo hiểm đánh cược một lần.

Bôn ba mệt nhọc cả ngày, cô rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị leo lên giường nghỉ ngơi sớm một chút, đúng lúc đó lại nhận được tin nhắn của Chu Văn Hiên: Các em tìm đầu tư thế nào rồi?

Diệp Mân bất đắc dĩ thở dài, trả lời lại: Hôm nay bọn em vừa gặp một nhà đầu tư, có điều hẳn là không khả quan lắm.

Chu Văn Hiên: Anh có người bạn làm đầu tư đang định dấn thân sang lĩnh vực AI này, anh giới thiệu với anh ấy về dự án của các em, anh ấy cảm thấy rất có hứng thú, em gửi kế hoạch kinh doanh và tài liệu dự án cho anh đi, anh gửi cho anh ấy xem qua một chút.

Thành thật mà nói, với kinh nghiệm thất bại gần đây, Diệp Mân đã quen rồi, cũng may không phải là một mình đối mặt, vì thế trước mắt cô không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nửa chừng.

Nhưng phải thừa nhận mỗi lần nhìn thấy mail từ chối hay mail bảo gặp mặt nói chuyện sau nhưng không có đoạn sau, cô lại lo lắng về sự thất bại.

Cơ hội càng ngày càng ít, bây giờ cô nhìn tin nhắn này của Chu Văn Hiên như bắt được một cọng rơm cứu mạng.

Cô nhanh chóng nhắn lại: Để em gửi qua mail cho anh, cảm ơn học trưởng.

Chu Văn Hiên: Được, vạn sự khởi đầu nan, anh tin rằng các em sẽ gặp được Bá Nhạc.

Diệp Mân: Cảm ơn lời chúc của anh ạ.

*

Công ty đầu tư mà Chu Văn Hiên đề cử tên là S&P, đã thành lập được bốn năm, trước kia chủ yếu đầu tư dự án internet như kinh doanh nội dung số và thương mại điện tử, ánh mắt nhìn rất chuẩn, được xem như một con hắc mã trong giới đầu tư, nhưng có điều công ty này chưa hề tiến vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Có lẽ đúng như Chu Văn Hiên nói, công ty này dự định muốn mở rộng lĩnh vực.

Phản ứng của đối phương nhanh hơn Diệp Mân dự đoán, ba ngày sau cô nhận được mail hẹn gặp để thảo luận.

Công ty ở phố tài chính, nhóm bọn họ đã lăn lộn gần hai tháng, đến bảy tám công ty đầu tư lớn nhỏ, xem như đã quen với chuyện này.

Tổng giám đốc của S&P là Lâm Duệ, không ngờ là một người trẻ tuổi, nhìn vẫn chưa đến 30. Anh ta là người đầu tư thoải mái dễ tính nhất trong khoảng thời gian này.

Anh ta cũng không cần gọi trợ lý, tự mình cầm kế hoạch kinh doanh ngồi xuống bàn hội nghị, cười mỉm nói: "Được rồi, các em bắt đầu trình bày đi!"

Bình thường việc này đều do Tần Mặc đảm đương bởi vì khả năng hùng biện của anh tốt, có thể bình tĩnh trình bày dự án, ba người còn lại chỉ làm phụ tá.

Đã ra trận bảy tám lần nên anh đã sớm quen thuộc công việc này, trình bày dự án trong nửa giờ coi như là nước chảy mây trôi.

"Rất tốt!" Kết thúc phần trình bày, Lâm Duệ vỗ tay cười nói, "Anh rất thích ý tưởng con chip thông minh của các em."

Tần Mặc nói: "Không biết Lâm tổng có còn thắc mắc nào không?"

"Ừm –" Lâm Duệ dựa vào thành ghế, nhìn màn hình trình chiếu, dáng vẻ suy nghĩ, "Trên đấu trường trí tuệ nhân tạo trong tương lai, lĩnh vực chip thông minh rất trọng yếu với ngành khoa học kĩ thuật nước nhà. Cá nhân tôi đã chú ý tới lĩnh vực này từ lâu nên cảm thấy rất hứng thú với dự án của các em. Tôi hiện tại không có vấn đề gì, không biết yêu cầu dành cho phía đầu tư của các em thế nào?"

Bốn người nghe xong trợn mắt nhìn nhau.

Đây là tình huống lần đầu tiên bọn họ gặp phải, những cuộc phỏng vấn trước đây, phía đầu tư đều sẽ đề xuất một đống vấn đề lớn từ chuyên môn đến kinh doanh, cả bối cảnh của các thành viên trong nhóm, cơ hồ đều yêu cầu rất chi tiết.

Dù sao đây cũng là chuyện đầu tư hàng vạn tệ chứ không phải đi chợ mua bán thức ăn.

Thấy mọi người không đáp, Lâm Duệ cười, tiếp tục nói: "Thế này đi, vòng thứ nhất tôi sẽ đầu tư cho các em năm ngàn vạn làm nghiên cứu phát minh chuyên sâu và bắt đầu dự án, các em thấy thế nào?"

Mọi người lập tức hít một hơi lạnh.

Niềm vui này đến thật quá đột ngột.

Ngay cả Diệp Mân cũng khó tránh khỏi bộc lộ sự vui mừng, cô vô thức nhìn Tần Mặc, thấy anh nhếch môi, mi tâm hơi chau lại, một lúc mới cười khẽ: "Cảm ơn Lâm tổng, vậy bây giờ chúng tôi cần làm gì?"

Lâm Duệ khoát tay, cười nói: "Hôm nay đến đây thôi, sau khi chúng tôi chuẩn bị xong hợp đồng thỏa thuận sẽ thông báo cho các em. Các em không cần lo lắng, hợp đồng trong vòng một tuần sẽ hoàn thành."

Nói xong anh ấy đứng lên, đi đến trước mặt mọi người, cười mỉm bắt tay từng người: "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!"

*

Từ lúc đi vào phòng họp S&P đến lúc ra khỏi văn phòng chỉ có một tiếng đồng hồ. Năm ngàn vạn tiền đầu tư cứ thế mà quyết định, đến mức mọi người ra đến bên ngoài cao ốc rồi vẫn có chút không tin.

Bao gồm cả Diệp Mân trước giờ luôn bình tĩnh.

Lâm Khải Phong nắm lấy tay Tần Mặc nói: "Lão Tần, lát nữa chúng ta phát đi ăn mừng! Đồ nướng chứ? Hay là ăn lẩu? Không không không, chuyện vui thế này thì ăn mừng cao cấp một chút, ít nhất cũng phải đi ăn buffet."

Giang Lâm cười hì hì nói: "Tôi tán thành hai tay hai chân với ý kiến buffet, tôi mà đi ăn đảm bảo không lỗ."

Nhưng trên mặt Tần Mặc không có ý cười, đôi mắt hẹp dài của anh hơi thẫn thờ, môi mím thành một đường, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ.

Diệp Mân thấy thế hơi thu lại ý cười, kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

Tần Mặc nâng mắt nhìn cô, trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Em không cảm thấy quá thuận lợi sao?"

Diệp Mân cười nói: "Thuận lợi không phải là điều tốt sao? Chúng ta đã không thuận lợi bao lâu rồi."

Tần Mặc nhíu mày: "Em cũng không cảm thấy có vấn đề sao?"

Diệp Mân hơi sững sờ, vì hai tháng này liên tục gặp phải bất lợi nên bây giờ có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, cô chỉ thấy vui sướng, hoàn toàn quên mất lý trí.

Bây giờ anh hỏi như thế này khiến cô không khỏi tỉnh táo lại.

"Không phải chứ, có chuyện gì vậy?" Lâm Khải Phong cũng thu lại dáng vẻ tươi cười, nghi hoặc hỏi.

Tần Mặc nói: "Một nhà đầu tư hẹn gặp nhóm khởi nghiệp để phỏng vấn tất nhiên sẽ cân nhắc thật kĩ. Mặc dù vị Lâm tổng này luôn miệng nói cảm thấy hứng thú với dự án của chúng ta, cũng chú ý đến ngành khoa học kỹ thuật này từ lâu, nhưng các cậu có phát hiện không, anh ta hoàn toàn không đề cập đến vấn đề chuyên môn liên quan đến sản phẩm, lúc chúng ta trao đổi, rõ ràng còn né tránh."

Diệp Mân cũng nhớ đến vừa rồi lúc giới thiệu con chip thị giác, Lâm Duệ hoàn toàn không hỏi về tính chuyên môn của sản phẩm, mà lúc nhắc đến những vấn đề này, anh ấy đều "Ừm" và gật đầu đáp lại.

Vấn đề không phải anh ấy là một người ngoài ngành, mà là có thể anh ấy còn chưa tìm hiểu thông tin cẩn thận.

Một nhà đầu tư không nghiêm túc khảo sát thực tế đã tùy tiện ném ra năm ngàn vạn quả thật rất kỳ lạ.

Tần Mặc còn nói: "Theo như tôi tìm hiểu về dự án đầu tư của công ty bọn họ, phần lớn số tiền đầu tư của những nhà đầu tư thiên thần ít khi vượt qua hai ngàn vạn. Mặc dù năm ngàn vạn đối với doanh nghiệp sản xuất con chip không tính là nhiều, nhưng anh ta hoàn toàn là người không hiểu chuyên môn, chỉ nhìn tài liệu, nghe chúng ta trình bày mấy chục phút đã ném ra số tiền này, tôi cảm thấy rất có vấn đề, trừ khi anh ta là kẻ ngốc lắm tiền."

Lâm Khải Phong cả giận nói: "Ý cậu nói anh ta đang đùa giỡn chúng ta, căn bản là không định ký hợp đồng với chúng ta?"

Tần Mặc lắc đầu: "Cũng không đến mức như thế, dù sao anh ta cũng là do học trưởng của Diệp Mân giới thiệu." Lúc nói câu này, ánh mắt anh bình tĩnh quan sát cô gái bên cạnh như có điều suy nghĩ.

Diệp Mân khẽ chau mày, cầm điện thoại lên nói: "Để tôi hỏi Chu Văn Hiên một chút."

Điện thoại rất nhanh kết nối, giọng của Chu Văn Hiên truyền đến: "Diệp Mân, các em đàm phán với Lâm Duệ thế nào rồi?"

Diệp Mân nói: "Rất tốt ạ, anh ấy đồng ý đầu tư vòng thứ nhất cho bọn em năm ngàn vạn."

"Thật à? Anh biết là các em nhất định sẽ thành công mà."

Diệp Mân ngẩng đầu, thấy Tần Mặc đang nhìn mình, cô thấp giọng nói: "Hôm nay học trưởng có rảnh không ạ? Em muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn anh."

"Được, chọn một quán gần trường các em là được, tan việc anh sẽ đến."

"Vậy lát nữa gặp anh."

Cúp điện thoại, Diệp Mân nói với ba người: "Đợi lát nữa tôi hỏi rõ sẽ nói với các cậu."

Sắc mặt Tần Mặc phức tạp, anh gật đầu nhìn cô.

*

Từ phố tài chính trở lại trường, Diệp Mân vẫn suy nghĩ đến các loại khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng. Nếu Lâm Duệ không phải là một kẻ ngốc lắm tiền, vậy thì kẻ ngốc lắm tiền là một người khác.

Mặc dù cô cảm thấy ý nghĩ của mình rất hoang đường, nhưng năm ngàn vạn đúng là không phải chuyện bình thường.

Hẹn lúc sáu giờ nhưng Chu Văn Hiên còn tới sớm hơn Diệp Mân.

"Học trường, sao anh tới sớm vậy?" Diệp Mân ngồi xuống ghế dài, cười với Chu Văn Hiên.

Chu Văn Hiện nhẹ nhàng cười đáp lại, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như trước: "Hôm nay công việc không bận nên anh đến sớm. Chúc mừng các em đã tìm được đầu tư."

Diệp Mân cười gật đầu: "Còn phải cảm ơn học trưởng, nếu không được anh đề cử, bọn em nào có được cơ hội này."

Chu Văn Hiên rót cho cô cốc nước, cười nói: "Đó cũng là vì dự án của các em đáng đầu tư."

Diệp Mân nhận chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, giả vờ thuận miệng hỏi: "Học trưởng và Lâm tổng rất thân ạ?"

Chu Văn Hiên trả lời: "Anh ấy học cùng đại học với anh, học trên mấy khóa, quan hệ cũng tốt. Các em không cần lo lắng, nhân phẩm anh ấy không tệ, các em có thể yên tâm hợp tác với anh ấy."

Diệp Mân gật đầu nói: "Em thấy trước đó anh ấy đều đầu tư vào dự án internet, sao bỗng dưng lại cảm thấy hứng thú với lĩnh vực điện tử khoa học kỹ thuật vậy ạ?"

Chu Văn Hiên cười lắc đầu: "Cái này anh cũng không rõ, anh không cùng ngành với anh ấy, chỉ nghe nói là anh ấy muốn mở rộng sang lĩnh vực này nên mới đề cử các em. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy."

Diệp Mân cười nói: "Đúng là rất thuận lợi. Nhưng mà..." Cô dừng một chút, "Bọn em còn chưa quyết định có nhận đầu tư này hay không."

"Hả?" Chu Văn Hiên ngạc nhiên nhìn cô, vội vàng nói, "Sao vậy? Không phải các em cần tìm đầu tư sao? Cơ hội tốt như vậy sao còn do dự?"

Trước giờ tính tình anh ôn nhu, nhưng lúc này rõ ràng là có chút vội vàng xao động.

Diệp Mân yên lặng nhìn anh, chậm rãi nói: "Vì bọn em phát hiện Lâm tổng không hiểu rõ lắm về ngành của bọn em, cũng không dự đoán rủi ro chính xác, giống như là ấm đầu nên liền quyết định đầu tư vậy. Bọn em lo rằng sau này anh ấy nhận ra ngành này không giống như tưởng tượng của anh ấy thì sẽ hối hận vì đã đầu tư bọn em, như thế thì không tốt lắm."

"Sao như thế được? Anh ấy đã lựa chọn đầu tư cho các em thì nhất định là có lí do của mình."

Diệp Mân cười: "Nhưng quả thật bọn em không hiểu vì sao anh ấy lại quyết định đầu tư nhanh như vậy."

Chu Văn Hiên trầm ngâm một lát, cười nói: "Đầu tư vốn đã mang rủi ro, anh ấy làm nghành này nhất định là hiểu rõ hơn các em. Nói gì thì nói, trong chuyện đàm phán kinh doanh, anh ấy cũng suy tính không thua gì các em, các em đừng nên nghĩ nhiều quá. Bất kể là nguyên nhân gì, anh ấy đã đồng ý đầu tư, cá nhân anh thấy các em nên nhận thì tốt hơn."

Từ đầu đến cuối Chu Văn Hiên toàn đi đường vòng, Diệp Mân cũng không muốn lật tẩy anh. Cô hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Học trưởng, anh nói thật cho em biết, chuyện Lâm Duệ đầu tư cho bọn em có liên quan đến anh đúng không ạ?"

Chu Văn Hiên sửng sốt, cười nói: "Đúng là anh có nhiệt liệt đề cử các em nên hẳn là anh ấy mới cân nhắc đến."

Diệp Mân nói: "Không phải, ý em là số tiền anh ấy đưa ra có liên quan đến anh đúng không ạ?"

Chu Văn Hiên ngơ ngẩn.

Anh không phải người giỏi nói dối, một lúc lâu sau, anh thở dài, hơi bất đắc dĩ cười nói: "Em đoán được rồi thì anh cũng không giấu giếm nữa. Đúng là anh bỏ vốn kinh doanh, dùng danh nghĩa công ty của Lâm Duệ để đầu tư cho các em. Chỉ là anh cảm thấy dự án của các em rất có tiền đồ, không muốn nó vì đủ thứ nguyên nhân mà chết yểu như vậy."

Diệp Mân cười khổ: "Em biết điều kiện kinh tế của học trưởng không tệ, nhưng không ngờ anh lại có tiền như vậy, tùy tiện mà đầu tư cho bọn em những năm ngàn vạn."

Anh chỉ là một luật sư nhỏ đi xe Nissan phổ thông không đến hai mươi vạn, dù ở chung cư cao cấp nhưng ở một căn hộ như thế thì cùng lắm là thể hiện gia cảnh anh không tệ mà thôi.

Vì thế dù đã nghĩ đến khả năng này nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận cô vẫn thấy có chút kinh ngạc.

Chu Văn Hiên thở dài, cười nói: "Hồi cao trung ba anh qua đời, anh thừa kế tài sản của ông ấy. Sau này giá cổ phần và bất động sản tăng lên rất nhiều, sau khi về nước anh đã bán toàn bộ. Đối với người bình thường thì đây đúng là một số tiền lớn, nhưng với anh mà nói thì chỉ là một con số. Em cũng thấy đó, sinh hoạt của anh đơn giản, căn bản là không dùng đến số tiền này. Cho nên anh muốn dùng số tiền này làm chuyện có ý nghĩa. Ban đầu định quyên góp cho tổ chức từ thiện, nhưng các tổ chức kia cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Vừa lúc các em đang tìm đầu tư, cá nhân anh cũng rất coi trọng lĩnh vực chip thông minh nên quyết định đầu tư cho các em. Anh sợ trực tiếp đưa tiền thì các em không nhận nên mới tìm Lâm Duệ."

Tâm trình Diệp Mân phức tạp, cô nhìn anh nói: "Học trưởng, em rất cảm ơn anh đã tin tưởng bọn em, nhưng mà..."

Chu Văn Hiên ngắt lời cô: "Diệp Mân, em đừng nghĩ nhiều. Anh thừa nhận anh có tình ý với em, cũng thừa nhận có ý định theo đuổi em. Nhưng chuyện đầu tư cho các em không phải là vì tâm tư của bản thân mà là vì anh coi trọng năng lực của các em, em phải tin tưởng rằng các em đáng giá."

Diệp Mân: "..."

Cô vốn cảm thấy khó hiểu với hành động của Chu Văn Hiên, anh ấy không phải nhà đầu tư, tùy tiện đưa ra tài sản của mình đầu tư cho một dự án mà bản thân không hiểu rõ, một lần ném ra năm ngàn vạn. Cô hoài nghi có phải là anh thấy bọn họ sứt đầu mẻ trán nên mới động lòng từ bi không.

Lần này anh lại giải thích, còn nói rõ nguyên nhân bên trong.

Vì vòng quan hệ nhỏ hẹp nên đã lâu Diệp Mân không được ai theo đuổi, bây giờ bất ngờ nhận được một lời thổ lộ quanh co lòng vòng nhưng lại thẳng thắn vô cùng như thế này đúng là khiến cô choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook