Hoa Hồng Dại

Chương 19: Có lên đỉnh núi thì mới gặp được người trên đỉnh núi

Úy Không

30/08/2020

Editor: Dì Annie

Không biết từ bao giờ mà thời gian trôi càng lúc càng nhanh.

Sau những đợt tuyết lớn gió lạnh lại về, cứ vậy mà đến cuối năm, sinh viên cũng bước vào kì nghỉ đông dài.

Quê Diệp Mân ở một trấn nhỏ phía Nam cách Giang Thành 6 tiếng chạy xe, gọi là trấn Thanh Hòa. Tuy không nghèo khó nhưng cũng không được tính là giàu có, chỉ là một thị trấn nhỏ bình thường trong hàng vạn thị trấn của Trung Quốc.

Mấy năm trước trên thị trấn đã mở đường lớn, xây thêm mấy tòa cao ốc 7, 8 tầng rất ra dáng một đô thị phồn vinh đang trong quá trình hiện đại hóa.

Phía sau đường lớn là một con đường cổ lát đá xanh, hai bên đường là hai dãy nhà cũ đã tồn tại nhiều thập niên, là khu phố cổ của trấn.

Ngôi nhà cuối phố kia là nhà của Diệp Mân.

Căn nhà có ba gian hai tầng, tầng trên là phòng ở, mặt tiền tầng dưới của ngôi nhà có treo bảng hiệu "Tiệm sửa chữa đồ điện Diệp gia" đã mở cửa gần hai mươi năm.

Năm đó ba Diệp- Diệp Văn Sinh vốn là một nhân viên kỹ thuật, sau khi xưởng điện tử đóng cửa, ông dựa vào tay nghề sửa chữa đồ điện nuôi con gái nên người.

Khi còn bé Diệp Mân chưa đi học, phần lớn thời gian đều ngâm mình trong tiệm đồ điện nhỏ này, đến khi học sơ trung đã kế thừa bảy tám phần tay nghề của ba.

Lên Đại học, các sản phẩm điện tử ngày càng biến đổi, thời kỳ trí tuệ nhân tạo bắt đầu, nhân viên kỹ thuật nhỏ Diệp Văn Sinh thuộc thế hệ trước này suýt chút nữa bị vứt bỏ trong thời đại mới, nhưng vì có cô con gái là học bá khoa điện tử của một trường đại học nổi tiếng nên tay nghề cũng được đổi mới theo con gái. "Tiệm sửa chữa đồ điện Diệp Gia" vẫn sừng sững ở trấn Thanh Hòa.

Đêm ba mươi, "Tiệm sửa chữa đồ điện Diệp Gia" vẫn mở cửa để phòng hờ TV, máy tính nhà ai bỗng hư hỏng ảnh hưởng đến việc xem tiết mục cuối năm đêm giao thừa.

Diệp Mân trông tiệm ở nhà trên, ba cô thì bận rộn nấu cơm tất niên cho hai ba con.

Nhóm Wechat 4 người phòng 603 vẫn trò chuyện sôi nổi, Lâm Khải Phong và Giang Lâm đang tranh luận chủ đề món ngon mùa Tết, Tần thiếu gia thì châm chọc, thỉnh thoảng cô sẽ phát biểu một vài ý kiến.

"Mân Mân! Mân Mân! Mân Mân!"

Diệp Mân đang cắm đầu vào điện thoại bị người ta gọi ba lần mới lấy lại tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn người đứng trước quầy, cười nói: "Hiểu Đông!"

Cậu thanh niên trẻ tên Hiểu Đông nhuộm tóc đỏ chói, bên tai trái đeo mấy cái khuyên, mặc áo khoác da, chân đi giày Martin, là kiểu ăn mặc của đại ca giang hồ.

Nhưng gương mặt cậu ta không những không giang hồ mà còn rất tuấn tú, tướng mạo đẹp trai xuất sắc, chụp bừa một tấm hình cũng đẹp ngang ngửa poster quảng cáo của minh tinh.

Anh chàng đẹp trai này không chỉ có cách ăn mặc nổi loạn, hành vi cũng không đứng đắn, ngả nghiêng lên quầy như không có xương sống, trêu chọc nói: "Mê mẩn dữ vậy? Nhắn tin với bạn trai hả?"

Diệp Mân xùy nói: "Không có."

Triệu Hiểu Đông nói: "Không có bạn trai, hay là không có mê mẩn nhắn tin với bạn trai?"

Diệp Mân nói: "Ba tôi đang nấu bữa cơm tất niên sau bếp, có muốn tôi gọi ông ấy ra tâm sự với cậu không?"

"Ấy đừng đừng!" Triệu Hiểu Đông liên tục xua tay, "Chú Diệp mà thấy tôi nói chuyện với cậu thì lại tưởng tôi đến lừa gạt cậu nữa."

Cậu vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra: "Điện thoại tôi hỏng rồi, cậu xem giúp tôi với."

Diệp Mân gật đầu, bỏ điện thoại của mình sang một bên, cầm điện thoại của cậu lên kiểm tra, thuận miệng hỏi: "Cậu về hồi nào vậy?"

Triệu Hiểu Đông ngậm điếu thuốc trên môi, không châm lửa, trả lời: "Về ba bốn ngày rồi, định sang thăm cậu từ sớm nhưng bị mấy anh em kéo đi uống rượu nên chưa có thời gian rảnh."

Diệp Mân cười nói: "Nghe ba tôi nói năm nay cậu chạy ngược chạy xuôi bán được nhiều hàng, kiếm được không ít hả?"

Triệu Hiểu Đông làm bộ tâm trạng: "Chỉ là kiếm miếng cơm manh áo thôi, sao sánh được mấy người học giỏi như cậu?"

Diệp Mân vừa sửa điện thoại vừa cười: "Cậu đừng chê cười tôi, tôi lớn ngần này rồi mà thỉnh thoảng còn đòi ba viện trợ đây."

Triệu Hiểu Đông cười khanh khách: "Sao mà giống được? Tôi đến miếu Thanh Hải Lạt Ma xem cho cậu rồi, nói cậu tương lai rất có triển vọng. Lúc đó chú Diệp tha hồ hưởng phúc."

Diêp Mân bật cười: "Miếu Lạt Ma cũng có xem mệnh hả?"

"Không hẳn, nhưng mà xem chuẩn lắm."

"Vậy tôi sẽ ghi nhớ lời cậu." Cô thuần thục lắp lại điện thoại vừa sửa xong, mở nguồn, trả lại cho cậu, cười nói: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng, còn dùng được thêm 1, 2 năm nữa."

"Được, cảm ơn."

Hai người đang nói chuyện, một bà cụ cõng cái gùi đi tới, nói: "Tiểu Mân, TV đã sửa xong chưa con?"

"Dạ xong rồi ạ, để con lấy cho cụ."

Cô quay người, đang định ôm cái TV cũ trên bàn xuống, Triệu Hiểu Đông hơi chống tay leo vào quầy: "Để tôi để tôi."

Cậu vén tay áo để lộ hai cánh tay rắn chắc, vác TV ra ngoài.

"Ôi chao, đây không phải là Hiểu Đông à? Về hồi nào vậy?" Lúc này bà cụ mới nhận ra cậu, cười nói.

"Về được mấy ngày rồi ạ. Cụ Lý, để con vác TV về nhà cho cụ."

Bà cụ vui vẻ ra mặt: "Vậy thì phiền con quá!"

"Không phiền không phiền đâu ạ." Triệu Hiểu Đông ôm TV để lên xe máy đậu trước cửa.

Bà cụ lại hỏi Diệp Mân: "Tiểu Mân, bao nhiêu tiền vậy con?"

Diệp Mân nói: "Chỉ thay cái ăng-ten, không cần đưa tiền đâu ạ."

"Ôi, vậy sao được."

Triệu Hiểu Đông ở ngoài nói: "Có sao đâu ạ, con sửa điện thoại cũng không trả tiền."

"Cái thằng này!" Bà cụ đi ra ngoài, cười ha hả: "Nếu hồi xưa con chịu khó học hành thì bây giờ không phải là trời sinh một đôi với tiểu Mân sao."

Triệu Hiểu Đông cười to: "Đầu óc con sinh ra không dành cho việc học hành, người đàn ông xứng với Mân Mân phải tìm ngàn dặm mới có một." Cậu vừa nói vừa cố định TV lên yên xe, lấy ra một cái túi nhỏ, chạy nhanh vào để lên quầy, "Đây là trùng thảo tôi mang về từ Thanh Hải cho chú Diệp."

"À!" Không đợi Diệp Mân từ chối cậu đã chạy ra ngoài, lái xe đi, ngoái đầu lại nói với cô, "Có bạn trai nhất định phải nói với tôi đó, nếu cậu ta dám ăn hiếp cậu, tôi tới Giang Thành đánh hắn."

Nói xong liền nhanh chóng chở TV đi.

Diệp Mân nhìn túi nhỏ trong tay, lắc đầu cười.

Âm báo tin nhắn vẫn không ngừng vang lên, cô đưa ngón trỏ lên lướt qua, người đàn ông ngàn dặm có một kia đang vật lộn với hai người khác trong nhóm.

Ngây thơ!

Có lẽ thì chút ngây thơ này mà anh từ "ngàn dặm có một" trở nên chân thật hơn.

Bữa cơm tất niên ở Diệp gia chỉ có hai người nhưng Diệp Văn Sinh vẫn làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Ăn cơm xong, hai cha con ngồi trên ghế sô pha xem ti vi trò chuyện, Diệp Văn Sinh lấy bình rượu ngon mình cất đã lâu uống đến mặt đỏ bừng, đây là thời điểm thoải mái nhất trong năm của ông.

Diệp Mân chỉ xem tivi với ba, không có hứng thú với tiết mục cũ rích này, vừa trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới trong Wechat vừa nhìn nhóm 603 nói chuyện phiếm.

Không biết có phải bận rộn không có thời gian không mà Tần Mặc rất lâu không online, trong nhóm chỉ có Lâm Khải Phong và Giang Lâm đấu khẩu.

Đến gần 10 giờ, cuối cùng anh cũng online.

Tần Mặc: Các con, chúc mừng năm mới nhận lì xì nào.

Sau đó gửi một chuỗi lì xì 200 tệ vào nhóm.

Tần Mặc: Mỗi người bốn cái, không được giành!

Tin này vừa gửi đi, một chuỗi lì xì phía trên đã bị hai tên kia nhanh tay chia nhau hết sạch.

Tần Mặc: Chết tiệt, các cậu có còn là người không? Đã nói mỗi người bốn cái, mau phun của Diệp Mân ra đây!"

Lâm Khải Phong: Nhận lì xì rồi làm gì có chuyện trả lại, là điềm xui đó, cậu tặng thêm cho Diệp Mân mấy cái là được chứ gì.

Vừa nói vừa cùng Giang Lâm hào phóng gửi cho Tần Mặc bốn bao lì xì.

Mỗi bao tám mao tám.

Tần Mặc gửi một chuỗi icon đao đẫm máu, tức giận thoát khỏi nhóm.

Đối với Diệp Mân, lì xì 800 tệ thì hơi nhiều quá, bị người khác giành còn làm cô thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao quan hệ của cô và anh không thể giống bọn Lâm Khải Phong, ung dung nhận tiền của anh.

Dù cho chút tiền ấy chỉ là vài đồng bạc lẻ với anh.

Cô đang định nhắn "Không sao đâu", Tần thiếu gia đã rời khóm, nhắn tin riêng cho cô: Hai tên khốn kia là thổ phỉ đầu thai, để tôi gửi riêng cho cậu mắc công bọn họ lại cướp.

Diệp Mân chưa kịp nhắn không cần, đối phương đã gửi tới bốn bao lì xì.

Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận.

Bốn bao lì xì, 800 tệ.

Cô định tặng lại cho anh số tiền giống vậy, nhưng nghĩ một lúc lại đổi thành bốn bao 188 tệ chúc mừng năm mới.

Diệp Mân: Tôi cũng lì xì riêng cậu, mắc công bọn họ lại cướp.

Tần Mặc nhìn 4 bao lì xì được gửi tới, sợ cô trả lại lì xì vừa rồi, do dự một lúc mới mở ra.

Bốn bao 188.

Cũng được.

Anh hơi thở dài. Thật ra số tiền không khác nhau lắm, chút khác biệt nhỏ này cũng mang ý nghĩa khác.

Không nợ ân tình người khác, lại không quá xa lạ xấu hổ.

Anh nhìn màn hình điện thoại một lát, khóe môi không nhịn được cười khẽ.

Diệp Văn Sinh dừng tiết mục hí khúc yêu thích lại, liếc con gái đang ôm điện thoại cười một mình, nhíu mày hỏi: "Mân Mân, con nói thật cho ba biết, có phải con có bạn trai rồi không?"

Ba bỗng dưng lên tiếng, Diệp Mân giật nãy mình, cười nói: "Không có đâu ba."

Diệp Văn Sinh nói: "Thật là không có hả?"

"Thật ạ."

Diệp Văn Sinh đặt chén rượu xuống, nói: "Con đã 24 tuổi rồi, ở trấn mình, đa số con gái bằng tuổi con, con cái đã đi mua nước tương được rồi."

Diệp Mân cười nói: "Rõ ràng tháng trước con mới tròn 23."

"Tính theo tuổi mụ cũng là 25 rồi."

Diệp Mân: "Ba, nếu con kết hôn sinh con sớm như vậy ba có thật sự vui vẻ không?"

Mặt Diệp Văn Sinh đỏ bừng, cũng cười: "Vậy cũng không được, con gái ba có tiền đồ như vậy, nhân lúc con trẻ phải làm việc cho tốt, xây dựng sự nghiệp, sao có thể lấy chồng sinh con sớm được." Ông uống một ngụm rượu trắng, nói: "Con không biết đó thôi, lúc con học sơ trung, Hiểu Đông chạy đến nói với ba sau này muốn làm con rể ba, suýt chút nữa làm ba buồn chết."

Diệp Mân nhớ tới chuyện lúc nhỏ không khỏi buồn cười: "Đúng vậy, sau đó có lần cậu ấy tới ba vác chổi đuổi người ta nửa con phố, làm cho cậu ấy thấy ba đều phải đi đường vòng."

Diệp Văn Sinh nói: "Tiểu tử thối kia từ nhỏ đã đần độn nhưng quan hệ của con với cậu ta lại rất tốt, con còn muốn cậu ta cùng con thi nhất trung ở thành phố rồi cùng lên đại học, ba đoán chắc là con gái rượu của ba phải lòng tên tiểu tử đẹp mã kia rồi chăng?", ông dừng một chút, "May mà tên tiểu tử thối này tự biết bản thân thua kém nên rút lui."

Diệp Mân nói: "Thật ra Hiểu Đông là người không tệ, chỉ là không thích đọc sách thôi."

Diệp Văn Sinh gật đầu, cảm thán: "Bản chất đứa nhỏ này không tệ, nhưng các con không phải là người chung đường. Ba hiểu con gái ba nhất, hiểu sự kiên trì của con, con nhất định phải lên được đỉnh núi, người đàn ông có thể đi cùng con cũng phải là người có thể lên được đỉnh núi."

Diệp Mân cười: "Ba à, ba nghĩ con gái ba lợi hại dữ vậy hả?"

Mặt Diệp Văn Sinh kiêu ngạo: "Con gái của ba vốn dĩ rất lợi hại."

Diệp Mân lắc đầu, nghĩ đến gì đó, cười nói: "Đúng rồi ba, ba với dì Trương sao vậy? Hai người một thì góa vợ một là quả phụ, năm nào dì ấy cũng tặng lạp xưởng cho nhà mình, chuyện chủ động này không lẽ ba định để phụ nữ mở miệng trước sao? Sau này có thể con không có thời gian về nhà nhiều, ba cũng không muốn rời trấn đến sống với con, vậy thì mau tìm một người để bầu bạn đi, có vậy thì con mới yên tâm được."

Diệp Văn Sinh xì một tiếng: "Con nít con nôi quản chuyện này làm gì, con ở bên ngoài chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi."

Diệp Mân: "Vừa rồi ai mới nói con gái lớn tuổi như con, con cái đã có thể đi mua nước tương rồi vậy?"

Diệp Văn Sinh dựa lên ghế sô pha cười to, miệng làu bàu hai câu, sau đó dần có tiếng ngáy, ông nằm trên ghế ngủ thiếp đi.

Diệp Mân đẩy nhẹ, thấy ông đã ngủ say thì cởi giày cho ông, để ông nằm thẳng trên ghế, đắp chăn cho ông.

Cô đứng bên ghế nhìn ba mình ngủ say, nhẹ nhàng thở ra, tắt TV trở về phòng.

Ở trấn nhỏ mọi người đều thấy cô là con chim phượng hoàng bay xa, chỉ có bản thân cô mới biết, bên ngoài thế giới rộng lớn kia, cô chẳng qua chỉ là một hạt bụi bé nhỏ.

Nhưng bất kì ai cũng có quyền vươn lên khỏi những thứ tầm thường, dù núi có cao, đường có trắc trở cô cũng sẽ đi.

Chỉ có lên đỉnh núi mới gặp được người trên đỉnh núi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mối tình đầu của nữ chính hả? Dù là người qua đường nhưng giá trị nhan sắc còn hơn Tần cẩu đấy.

Đến đây hẳn mọi người đã hiểu, nữ chính không phải là loại con gái đơn thuần, khí chất cao ngạo lại có dã tâm, chỉ là không được bộc lộ ra ngoài nên không dễ nhìn thấy. Đương nhiên dã tâm của cô không phải chỉ là danh lợi mà còn là sự đam mê hiểu biết trong lĩnh vực của mình, cô cảm nhận được giá trị của bản thân khi đạt được những thành tựu này.

Cho nên việc thích nam chính cũng không phải là thứ tình yêu bất chấp.

Có thể hiểu đơn giản là, cô thấy mình rất lợi hại (sự thật là vậy) nên người đàn ông xứng với cô phải là người ưu tú nhất. Nếu có một ngày Cẩu tử không theo kịp cô, cô nhất định sẽ không yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook