Hoa Hồng Dại

Chương 68: Chắc chắn là em thích anh

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Cả mười ngày nay, sáng nào đi làm Diệp Mân cũng nhận được một bó hoa từ quầy lễ tân.

Mặc dù cô cảm thấy phương thức theo đuổi này có chút hào nhoáng nhưng dù sao cô cũng là con gái, mỗi ngày nhìn hoa trên bàn không giống nhau thì tâm trạng cũng tốt hơn.

Có điều chuyện này rất nhanh đã khơi dậy tính cảnh giác của Lâm Khải Phong. Lúc nhìn thấy Diệp Mân lại ôm một bó hoa về bàn làm việc, cậu lặng lẽ mon men đến phòng làm việc của Tần tổng sát vách.

"Lão Tần, gần đây sáng nào Diệp Mân cũng nhận được một bó hoa không đề tên người gửi, cậu không thấy kỳ quái hả?"

Tần Mặc hờ hững nói: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, con gái có người theo đuổi là chuyện tốt mà."

Lâm Khải Phong nói: "Nhưng mà người này trước giờ không đề tên, tôi thấy có gì đó mờ ám."

"Có gì mà mờ ám?"

Thần sắc Lâm Khải Phong nghiêm túc, nói: "Tôi nghi ngờ người này có chút biến thái."

Tần Mặc: ? ? ?

Mẹ nhà cậu...

Lâm Khải Phong đến bên cạnh anh, thần bí nói: "Tôi nói cho cậu biết, dân kỹ thuật trạch chúng ta độc thân nhiều lắm, biến thái cũng nhiều. Hôm qua tôi còn nghe mấy cô gái ở công ty bên cạnh nói có kẻ trốn trong nhà vệ sinh nữ chụp lén, còn có người tan làm bị theo dõi, chính là loại biến thái stalker đấy."

Tần Mặc nhíu mày, hỏi: "Cậu nói có thật không?"

"Vô cùng chính xác, chung cư kế bên cũng có chuyện đó, tôi nghe bảo vệ nói, có một cô gái buổi tối xuống tầng bị tên biến thái kéo vào trong bụi."

"Mẹ kiếp!" Tần Mặc thấp giọng mắng, nhớ ra hình như buổi tối sau khi tắm Diệp Mân thường xuống tầng vứt rác.

Lâm Khải Phong nói tiếp: "Vì thế tôi mới nghi ngờ tên tặng hoa cho Diệp Mân có vấn đề, nếu là người theo đuổi đàng hoàng, sao lại không dám đề tên. Hôm trước tôi với Lâm ca có đến tiệm hoa điều tra một chút, nhưng nhân viên tiệm hoa bảo là có người đặt trên mạng, không biết người đó là ai, cũng không đưa thông tin khách hàng cho bọn tôi. Có điều chuyện này dễ gì làm khó được kỹ thuật trạch như chúng ta, tôi bảo Lâm ca có rảnh thì hack hệ thống thu ngân của tiệm hoa là tra được ngay thông tin của người đó."

Tần Mặc hít sâu một hơi, biểu cảm một lời khó nói hết: "Không phải chứ... Tôi thấy các cậu đang rảnh rỗi quá rồi đó. Tuần sau tôi với Diệp Mân đi khảo sát nhà máy, đến lúc đó có việc để các cậu bận rộn."

Lâm Khải Phong nói: "Chỉ là bọn tôi quan tâm Diệp Mân thôi, nhóm chúng ta có mỗi cô ấy là con gái, phải bảo vệ thật tốt chứ."

"Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn cậu đã quan tâm nha. Nhưng mà không cần điều tra đâu, tôi biết ai tặng rồi."

"Ai?" Lâm Khải Phong mở to mắt hiếu kì hỏi.

Tần Mặc hắng giọng: "Thì là... học trưởng kia của cô ấy, người lần trước muốn đầu tư cho chúng ta đó."

"Cái người luật sư kia ấy hả?"

"Ừ."

Lâm Khải Phong thở phào nhẹ nhõm: "Anh ta làm gì mà không đề tên chứ, cứ thần thần bí bí hại tôi suy nghĩ lung tung."

"Người như cậu gọi là ở không gây sự đấy."

Lâm Khải Phong ra vẻ suy tư gật gù: "Vị học trưởng kia rất khá, có tiền lại đẹp trai, Diệp Mân có thể cân nhắc người ta một chút."

Tần Mặc đen mặt nói: "Người ta có cân nhắc hay không cũng không phải chuyện của cậu, cậu không cần xen vào chuyện của người khác."

Lâm Khải Phong lơ đễnh nhún vai, cười đùa, tí tởn nói: "Chuyện của cô ấy thì tôi chắc chắn không xen vào, nhưng mà chuyện của cậu thì tôi muốn hỏi một chút, cậu đã độc thân bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta cũng đã trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát rồi, cậu định chừng nào thì lướt sóng ngao du nữa?"

Tần Mặc cười lạnh nói: "Chỉ sợ là làm cậu thất vọng rồi, tôi không còn hứng thú với lướt sóng mạo hiểm nữa, tôi muốn tìm người con gái mình thích, toàn tâm toàn ý yêu đương rồi tính đến chuyện kết hôn sinh con."

Lâm Khải Phong mở to mắt: "Cậu nói thật hay đùa vậy? Đây có phải phong cách của cậu đâu?"

Tần Mặc vỗ vai cậu, trịnh trọng nói: "Lúc trước là vì tôi quá ngây thơ, con người ai cũng sẽ trưởng thành mà."

Lâm Khải Phong cười gượng hai tiếng: "Tôi không tin."

"Vậy thì cậu chờ bị vả mặt đi, còn bây giờ thì xéo." Vừa nói anh vừa bổ sung thêm, "Đừng có rảnh rỗi đi điều tra chuyện riêng của Diệp Mân, giống y như biến thái."

Lâm Khải Phong: "..."

Cậu không để ý sao biết người tặng hoa là học trưởng của người ta?

*

Gần tháng năm, tiết trời dần nóng lên, buổi tối có gió mát, ra ngoài hóng gió rất thoải mái, dường như có thể thổi bay một ngày mệt nhọc. Mỗi tối Diệp Mân xuống tầng vứt rác cũng là vì tận hưởng khoảnh khắc riêng tư yên bình này.

Khuôn viên nhỏ dưới tầng có vài thiết bị thể thao đơn giản, sau khi vứt rác xong, cô ngồi xuống xích đu nhỏ, lấy điện thoại ra gọi cho ba.

"Ba, ba ngủ chưa?"

"Ba chưa ngủ, còn con thì sao?"

"Con cũng chưa."

"Gần đây công việc có bận không con?"

"Cũng bình thường ạ, nhưng mà tuần sau con phải đi công tác ở Tô Châu."

"Thế con phải chú ý sức khỏe đó, có muốn ăn gì không? Ba làm rồi gửi chuyển phát nhanh lên cho con."

Diệp Mân nghĩ ngợi, hình như Tần Mặc và hai người kia rất thích ăn lạp xưởng nhà mình, cô cười nói: "Lạp xưởng đi ba, gửi nhiều nhiều."

"Được rồi, không phải con có mấy người bạn sao? Ba làm cho mỗi người một hộp."

"Con cảm ơn ba."

"Còn khách sáo với ba làm gì, con có thể làm điều mà con thích, cố gắng vì mục tiêu của riêng mình là ba vui rồi."

"Ba, ba không giục con kết hôn sao ạ?"

"Con mới bao lớn chứ, ba không gấp chút nào. Con gái của ba ưu tú như vậy, phải từ từ lựa chọn mới được."

Diệp Mân nói: "Ba đừng đánh giá cao con gái quá, nếu sau này con không tìm được người thích hợp thì sao bây giờ?"

"Nhất định là tìm được."

Diệp Mân cười: "Được rồi, vậy con cúp máy nha ba, ba nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Cúp điện thoại, cô bỗng phát hiện trên mặt đất có một cái bóng thật dài cách bóng của cô chưa đến nửa mét.

Có người ở sau lưng mình, mà hẳn là đã đứng từ lâu rồi, hơn nữa còn không phát ra tiếng động, gần như hòa vào không gian yên tĩnh xung quanh.

Tim cô đánh lộp bộp suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bình tĩnh!

Không được hoảng loạn.

Cô nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy vung tay đập về phía người đằng sau.

Chỉ là tay cô bị người đó nắm lấy ở giữa không trung.

"Tần Mặc!" Dưới ánh trăng, bóng dáng người kia cũng rõ ràng, cô thoáng thở nhẹ.

"Em làm gì vậy?" Tần Mặc buông tay cô, vòng qua bên người cô, "Nếu anh không phản ứng nhanh chắc bị em đập vỡ đầu rồi."

Trái tim Diệp Mân trở lại vị trí, thở phào một hơi, oán giận nói: "Không phải tại cậu đứng sau lưng tôi à, định làm gì vậy? Tôi còn tưởng gặp biến thái."

Tần Mặc nói: "Biết có biến thái mà muộn thế này em còn ở đây một mình?"

Diệp Mân nói: "Nếu cậu không xuất hiện, tôi cũng đâu biết có biến thái."

Tần Mặc nghẹn họng, một lúc sau lại nói: "Hôm nay anh nghe A Phong nói buổi tối ở khu vực này không an toàn, nhớ là em hay xuống tầng vứt rác tầm này nên đi theo em."

Diệp Mân nghe anh nói vậy, trong lòng mềm nhũn, cười nói: "Không có gì đâu, chỗ này cách chung cư bao xa chứ, la một tiếng là bảo vệ tới liền."

"Con gái vẫn nên chú ý an toàn thì hơn, buổi tối em đừng xuống tầng một mình."

"Không cần khoa trương thế đâu."

Ai ngờ cô vừa dứt lời liền nghe một tiếng kêu cứu ngắn ngủi.

Nói là ngắn ngủi vì âm thanh kia còn chưa được kêu lên đã bị che lại, chỉ còn tiếng nghẹn ngào trầm thấp.

Mặt hai người biến sắc, nhanh chóng quay lại nhìn khoảng không đen kịt sau vườn hoa.

Dưới ánh trăng, ẩn trong bụi cây tươi tốt có gì đó đang run rẩy.

Tần Mặc chửi tục, chân dài cấp tốc phóng tới bên bụi cây.

Diệp Mân lấy lại tinh thần cũng đuổi theo.

Trong vườn hoa, một cô gái đang bị người đàn ông vóc người to con đè bên dưới, miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp.

Váy trên người đã bị cởi phân nửa, hai chân trên đất đáng thương giãy dụa.

Tần Mặc xông lên đá một phát, đạp ngã người kia.

Cô gái bị xâm phạm được tự do, vừa khóc vừa luống cuống kéo lại váy đứng lên.

Thấy người tới nhưng tên biến thái kia cũng không bị dọa, còn móc ra con dao sáng bóng quát: "Mẹ nó, đừng xen vào việc của người khác!"

Diệp Mân kéo cô gái đang khóc sướt mướt ra để cô ấy đi gọi bảo vệ, còn mình vừa canh chừng vừa lo lắng nhìn con dao kia.

Điện thoại vừa kết nối, tên kia liền xông vào Tần Mặc.

Hẳn là người này có rèn luyện, động tác nhanh nhẹn, sức lực lại hơn người.

Lúc Tần Mặc né con dao trong tay hắn, không quên nhắc nhở Diệp Mân tránh qua một bên.

Diệp Mân cũng sơ mình không giúp được gì mà còn gây thêm trở ngại nên nhanh chóng tránh ra.

Không biết có phải đất dưới chân quá xốp hay không, hai người đàn ông đánh nhau một lát đã ngã trên mặt đất.

Con dao rơi xuống đất đánh keng một tiếng, Tần Mặc thuận thế đá văng nó ra ngoài.

Tên biến thái kia ỷ vào ưu thế thể trọng, đè anh xuống dưới, tay hắn sờ được mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, đột nhiên đâm tới mặt anh.

Diệp Mân đang lo lắng chờ bảo vệ tới, thấy thế cô hoảng lên, không nghĩ được gì khác, chỉ vọt lên trước với tốc độ cao đụng vào người kia.

Dù thể trọng của cô chẳng ăn thua gì, không thể đẩy ngã người kia nhưng cũng thành công khiến miếng pha lê đâm xuống Tần Mặc bị trượt đi.

Nghe có tiếng người chạy đến, tên biến thái kia thẹn quá hóa giận đá văng Diệp Mân, chuẩn bị chạy trốn.

Diệp Mân té ra xa, vì té trên nền đất xốp nên không đau, có điều tay đau nhói khiến cô vô thức than một tiếng.

Hẳn là bị mảnh thủy tinh vừa nãy đâm trúng.

Tần Mặc nghe tiếng cô kêu đau, gầm lên, trong nháy mắt sức lực bộc phát, xoay người đè tên đang chuẩn bị trốn xuống đất, giơ nắm đấm tung vào mặt hắn: "Mẹ kiếp, dám động vào người của tao! Lão tử cho mày chết!"

Giờ phút này người kia chỉ muốn chạy trốn, dốc toàn lực phản kháng nhưng không thể thoát.

Ngay sau đó có tiếng gào lên: "Lão Tần, bọn tôi tới giúp nè!"

Lâm Khải Phong và Giang Lâm mặc đồ ngủ chạy tới, chụp người trên đất ấn xuống, lại dùng sức tấn công.

Tần Mặc buông tay ra, nhường vị trí lại cho hai người kia phát huy, còn mình nhanh chóng đi xem tình hình của Diệp Mân: "Em không sao chứ?"

Diệp Mân lắc đầu: "Không sao. Cậu thì sao?"

Tần Mặc nói: "Anh cũng không sao."

Diệp Mân hơi kinh ngạc nhìn hai tên đồng bọn đang đánh như tiêm máu gà, nhất là Giang Lâm, nắm đấm to bằng cái bát của cậu vụt nhanh như lên dây cót, tráng sĩ dưới đất rất nhanh đã bị đánh đến quỷ khóc sói gào xin tha.

Cô lúng túng nói: "Bình thường không nhìn ra hai người này hung hãn như vậy."

Tần Mặc cảm khái: "Trạch nam một khi bộc phát thì kinh người lắm, mấy ngày nay bọn họ điều tra biến thái, vất vả lắm mới có cơ hội bắt được, phải dạy dỗ một trận mới được."

Diệp Mân bật cười.

Một buổi tối vốn dĩ kinh hoàng, bây giờ lại như hài kịch.

Lo lắng và kinh sợ đã biến mất không còn tăm hơi.

Hai mươi phút sau, chú cảnh sát khoan thai đến còng tay tên biến thái bị đánh sưng mặt mũi.

Mấy người bọn họ thì phất áo dẹp đường hồi phủ.

Ra khỏi thang máy, Tần Mặc không về thẳng căn hộ của mình mà thừa lúc Diệp Mân mở cửa, nhanh chóng chen vào.

"Cậu làm gì vậy?"

Tần Mặc đóng cửa lại, nhìn cô nói: "Vươn tay phải ra cho anh."

"Làm gì?"

"Vươn ra."

Diệp Mân chần chừ một lúc, không tình nguyện vươn nắm tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng có vết máu.

Tần Mặc biến sắc, cau mày nói: "Không phải là nói không sao à?"

"Cũng không có việc gì, bôi cồn i-ot sát trùng là được."

Tần Mặc trầm mặc, chỉ vào ghế sô pha: "Đến đó ngồi đi." Anh lại hỏi, "Cồn i-ot ở đâu?"

Diệp Mân thở dài, vừa ngồi xuống ghế sô pha vừa nói: "Ở trong ngăn kéo tủ TV ấy."

Tần Mặc lấy cồn i-ot, tăm bông và băng keo cá nhân, đi đến ghế sô pha ngồi trước mặt cô: "Vươn tay ra đây."

Diệp Mân ngoan ngoãn đưa tay.

Tần Mặc vừa sát trùng cho cô vừa nói: "Ai bảo em thể hiện làm gì? Có phải anh không giải quyết được đâu."

Diệp Mân nói: "Đợi đến lúc mắt cậu bị đâm mù thì giải quyết làm sao?"

Tần Mặc ngẩng đầu nhìn cô: "Vậy thì em cũng không thể xông lên như thế, nếu mảnh thủy tinh trong tay tên kia đâm phải em thì sao đây? Anh mà có mù mắt cũng không thể để em bị thương được."

Diệp Mân bật cười: "Cũng không biết là ai thể hiện nữa đây?"

Tần Mặc nghĩ đến gì đó, hơi ảo não thở dài: "Đúng là thể lực của anh xuống cấp nhiều rồi, phải đến phòng gym thôi, dù có bị huấn luyện viên kia sờ soạng thì anh cũng muốn tập luyện thật tốt."

Diệp Mân cười: "Huấn luyện viên kia sờ cậu thật à?"

Tần Mặc nhìn cô, than thở nói: "Còn không phải sao? Quá đẹp trai cũng phiền phức thật, tiếc là có người không trân quý."

Diệp Mân khẽ cười: "Hình như là vậy."

Tần Mặc cẩn thận rửa sạch vết thương cho cô, bỗng nghĩ đến, ngẩng đầu lên nói: "Em có biết một cô gái quên mình cứu một người đàn ông thì có ý nghĩa thế nào không?"

Diệp Mân lơ đễnh bĩu môi.

"Có nghĩa là cô ấy thích người đàn ông này, vì thế chắc chắn là em thích anh."

Diệp Mân nhìn đôi mắt anh sáng rực, cười nói: "Cậu lại tự luyến ghê."

Tần Mặc nhíu mày, cẩn thận dán băng keo cá nhân lên vết thương trong lòng bàn tay cô, ngồi bên cạnh cô bình tĩnh nói: "Anh phân tích cho em này, tình huống của em bây giờ gọi là yêu mà không biết. Vì sao không biết? Anh nghĩ hẳn là liên quan đến việc em là nữ sinh kỹ thuật. Con gái như em một lòng tập trung vào chuyên môn, rất ít khi cân nhắc những chuyện khác, trong chuyện tình cảm thì đầu óc chậm chạp. Nhưng tình yêu là bản năng của con người, cho dù em có tập trung vào công việc đi nữa cũng không ảnh hưởng đến bản năng mạnh mẽ của người trưởng thành."

Diệp Mân cong môi, ý cười như có như không nhìn anh.

Tần Mặc tiếp tục nói: "Nhưng mà không sao, anh sẽ để em từ từ nhận ra, anh tin là không bao lâu, em sẽ rõ là em yêu anh bao nhiêu."

Diệp Mân cười: "Cậu không làm bậc thầy bán hàng đa cấp thì uổng thật đó, năng lực tẩy não xuất sắc ghê."

Tần Mặc nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: "Vậy em có bị anh tẩy não chưa? Có phát hiện ra mình đã yêu anh không?"

Diệp Mân nhìn gương mặt tuấn tú của anh, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu thấy sao?"

Tần Mặc sờ cằm, gật đầu nói: "Xem ra vẫn còn kém, không sao, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Nhất định anh sẽ khiến em sáng mắt ra."

Diệp Mân liếc anh: "Được rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi."

Tần Mặc đứng lên: "Anh đi đây."

Diệp Mân nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài, có điều vừa mở cửa, anh lại quay đầu nói: "Lần sau gặp tình huống thế này, em tuyệt đối không được xông lên như ngày hôm nay."

Diệp Mân lơ đễnh nói: "Biết rồi."

Tần Mặc lại bổ sung: "Vậy em biết tại sao không?"

Diệp Mân: "Bởi vì quá nguy hiểm."

"Đó chỉ là một phần thôi." Tần Mặc lắc đầu, "Quan trọng hơn là, như vậy càng khiến anh thích em nhiều hơn."

Nói xong câu này, anh ngẩng đầu ưỡn ngực, yên lặng rời đi.

Diệp Mân: "..."

Không hổ danh lãng tử đã từng đi qua hàng vạn bụi hoa, chiêu thức thổ lộ dễ như trở bàn tay, hơn nữa mỗi ngày đều không giống nhau.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Có bạn nói nữ chính không có tình cảm, ngày nào cũng nghiêm mặt với nam chính.

Đây không phải là tính cách của cô ấy sao? Hai mấy năm qua đều thế, thích nam chính cũng không phải ngày một ngày hai, đừng nói là bây giờ chưa ở bên nhau, chỉ sợ bên nhau rồi cũng vẫn là tính cách này.

Nhưng vậy thì có sao đâu? Tần cẩu đã thành thói quen rồi, nhất định có thể nhìn ra được ý tứ trong lời nói lạnh nhạt của cô, cũng có thể cảm nhận được cô tốt với mình, nếu không thì sao một người kiêu ngạo như cậu lại có thể mặt nóng dán mông lạnh được?

Không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá, muốn nhìn thì hãy nhìn vào hành động. Những điều Tiểu Diệp học bá làm cho Tần Mặc còn ít sao?

Không phải rất nhiều nam chính ngôn tình có tính cách thế này à, ngoài miệng thì không nói nhưng lại hành động, người được yêu sẽ cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook