Hoa Hồng Dại

Chương 36: Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tôi lúc tôi cần

Úy Không

01/09/2020

Editor: Dì Annie

Lúc về ký túc xá đã gần chín giờ.

Chuyện lên núi ngắm hoàng hôn cùng Tần Mặc này nếu đặt ở nửa năm trước, có nằm mơ Diệp Mân cũng không nghĩ tới. Nhưng sau khi xảy ra rồi cô cũng không thấy bất ngờ lắm, vì quan hệ của hai người đã đi từng bước mới được như ngày hôm nay, nghĩ kĩ thì giống như góp gió thành bão, hoàn toàn thuận theo tự nhiên.

Rửa mặt xong trèo lên giường, cô vừa mở Wechat, Chu Văn Hiên liền gửi một tin nhắn: Em ngủ chưa?

Diệp Mân trả lời: Đang chuẩn bị ạ.

Chu Văn Hiên: Hôm nay anh rất vui.

Diệp Mân: Em cũng vậy, cảm ơn học trưởng vì bữa ăn.

Chu Văn Hiên: Đợi anh tìm được mấy quán ngon chúng ta lại đi ăn, nếu em có đề cử gì cứ nói với anh.

Diệp Mân: Được ạ.

Cô suy nghĩ, lại nhắn thêm một tin: Học trưởng, nếu anh có áp lực hay chuyện không vui anh có thể tìm người để trò chuyện.

Chu Văn Hiên: Anh có thể tìm em không.

Diệp Mân: Đương nhiên rồi ạ.

Đầu kia dường như đang do dự, một lúc lâu mới nhắn lại một câu đơn giản: Ừ, được rồi. Vậy em ngủ ngon.

Diệp Mân: Anh ngủ ngon.

Cô nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ đến lọ thuốc trong cái hộp trên xe Chu Văn Hiên, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp.

Thật ra anh ấy và Tần Mặc gần giống nhau, đều là nam sinh ưu tú, đều có cuộc sống khiến người khác phải ghen tị.

Nhưng vì sao hai người lại khác nhau như ngày và đêm như thế?

Tần Mặc giống như mặt trời, từ trong ra ngoài đều tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Còn ánh sáng ấm áp của Chu Văn Hiên chỉ xuất hiện bên ngoài.

Cô không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc chắn chuyện anh đã trải qua khiến anh và Tần Mặc khác nhau hoàn toàn.

Một lúc lâu sau Diệp Mân mới nhẹ nhàng thở ra, quyết định không suy nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta.

*

Gần cuối học kì, dự án nghiên cứu chip thị giác bước vào giai đoạn then chốt, Diệp Mân nghỉ ngơi hai ngày lại quay về với cuộc sống ba điểm một hàng* bận rộn

*三点一线 là quy tắc cuộc sống của sinh viên: lớp học – căn tin – ký túc xá. Cụm từ này cũng được áp dụng cho cuộc sống của nhân viên văn phòng: nhà – cơ quan – quán ăn.

Chu Văn Hiên vừa đi làm, công việc luật sư rất bận rộn. Thỉnh thoảng hai người sẽ liên lạc qua Wechat nhưng vẫn chưa biết được lần gặp mặt kế tiếp là bao giờ.

Nộp xong bài luận văn cuối cùng của học kỳ cũng là lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Nếu không có gì bất ngờ thì đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng thời sinh viên của Diệp Mân, đương nhiên điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì năm nay phải làm dự án nên cô ở lại trường tiếp tục chiến đấu.

Nghỉ hè thì thời gian làm việc cũng ngắn hơn, bình thường sẽ kết thúc công việc lúc chín giờ.

Hôm nay cô tắt máy tính, cầm balo chuẩn bị rời đi, tiện tay mở Wechat chợt thấy Chu Văn Hiên đăng một tin trong vòng bạn bè.

Một tấm hình đen kịt, hẳn là anh chụp bóng đêm ngoài cửa sổ, kèm thêm một dòng chú thích: Đêm dài dằng dặc, không tỉnh dậy nữa có được không?

Thoạt nhìn, dường như đây chỉ là một câu cảm khái của người đa sầu đa cảm*, nhưng tấm hình kia khiến người ta cảm nhận được một sự đè nén.

*伤春悲秋 (Thương xuân bi thu): tâm tình ưu tư, bi thương khi nhìn thấy thời gian, cảnh vật thay đổi, đa sầu đa cảm.

Diệp Mân hơi do dự, nhắn một tin: Học trưởng, anh đang ở đâu vậy ạ?

Đợi cả buổi không có ai trả lời.

Cô dứt khoát gọi điện thoại, điện thoại reo hồi lâu vẫn không có người bắt máy, mãi đến khi có giọng nữ ngọt ngào vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" cô mới bỏ điện thoại xuống.

Cô rất muốn thuyết phục bản thân rằng chỉ là mình nghĩ nhiều thôi, nhưng không hiểu sao mí mắt giật liên hồi khiến cô không thể không nghĩ đến một chuyện.

"Cậu sao vậy? Không đi à?" Tần Mặc đang chuẩn bị tắt máy tính rời đi, thấy cô vẫn đứng chỗ cũ cau mày, anh kỳ lạ hỏi.

Diệp Mân không để ý tới anh, đến trước mặt Giang Lâm nói: "Lâm ca, cậu khoan tắt máy đã, giúp tôi một việc được không?"

Giang Lâm nói: "Việc gì?"

Diệp Mân đưa điện thoại cho cậu: "Cậu có thể tìm địa chỉ của đối phương qua IP không?"

Giang Lâm gật đầu: "Chỉ cần sử dụng mạng wifi băng thông rộng thì rất đơn giản."

Tần Mặc đến gần, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Diệp học bá, cậu tìm địa chỉ người ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm chuyện xấu hả?"

Lúc này Diệp Mân không có tâm trạng để đùa giỡn với anh, nói: "Tôi nghi ngờ học trưởng đã xảy ra chuyện."

"Học trưởng?" Tần Mặc nhạy cảm nói, "Là vị luật sư lần trước đó hả? Anh ta xảy ra chuyện gì? Giết người phạm pháp hả? Đây gọi là biết luật mà vẫn cố tình phạm luật đó!"

Diệp Mân không đáp, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính của Giang Lâm, cậu ấy gõ lốp bốp một đống code, mấy phút sau tìm được một địa chỉ.

Tần Mặc nghiêng đầu, ồ lên một tiếng: "Là hoa viên Tân, không ngờ vị học trưởng này lại ở tiểu khu cao cấp đó."

Diệp Mân gõ địa chỉ vào điện thoại, quay đầu nói với anh: "Tần Mặc, cậu lái xe đưa tôi tới đó được không?"

Tần Mặc nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, hơi ngơ ngác sau đó nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên rồi, đã muộn thế này mà cậu còn muốn tới nhà người khác, sao mà tôi yên tâm được!" Anh cầm chìa khóa xe, "Đi thôi!"

"Sư huynh kia của cậu xảy ra chuyện gì thế?"

Tần Mặc cứ hỏi mãi từ lúc ra khỏi phòng thí nghiệm tới khi đến bên cạnh xe, nhưng Diệp Mân không trả lời vì bây giờ mọi thứ chỉ mới là suy đoán của cô mà thôi.

"Tôi cũng không chắc chắn, phải đi mới biết được."

Tần Mặc mở cửa ghế phụ cho cô, nói: "Sao tôi có cảm giác cậu đang lo lắng vậy?"

Diệp Mân mặc kệ anh, đang muốn ngồi vào ghế phụ, bỗng nhớ đến điều gì: "Cậu ngồi bên này đi, tôi lái cho?"

"Cậu lái xe?" Tần Mặc kinh ngạc.

Diệp Mân cầm chìa khóa xe đi thẳng qua ghế lái: "Yên tâm đi tôi có bằng lái, tôi sợ cậu lái chậm quá thì trễ việc."

Tần Mặc: "..."

Diệp Mân không cho anh thời gian để do dự, cô ngồi vào ghế lái, khởi động xe, quay đầu nhìn anh, thúc giục: "Lên mau đi!"

"Không phải..." Tần Mặc cũng không biết mình muốn nói gì, hốt hoảng chui vào xe.

"Thắt chặt dây an toàn vào!" Diệp Mân mở bảng điều khiển, đạp ly hợp, xe chậm rãi chạy.

"Cậu có lái được không? Hay là để tôi lái cho!"

Diệp Mân không để ý tới anh, đợi xe chạy qua mấy cái gờ giảm tốc ra khỏi cổng trường, đến đại lộ cô bỗng nhiên tăng tốc.

So với chiếc xe bán tải nhỏ ở nhà, ưu điểm của xe cao cấp là tốc độ nhanh hơn và tính năng ổn định. Theo cách nói của cô là cử trọng nhược khinh*.

* Ý chỉ người có tài lực siêu việt, việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng.

Lúc này đã hơn chín giờ, giao thông trong thành phố thông thoáng, chiếc xe băng băng trên đường như cá gặp nước*.

*thuận lợi, trơn tru

Tần Mặc nhìn từng chiếc từng chiếc xe bị vượt qua bên ngoài cửa kính, lại quay đầu nhìn đồng hồ đang hiển thị tốc độ ngày càng cao, nhắc nhở: "Quá tốc độ rồi!"

Lông mày Diệp Mân nhíu lại, nghiêm túc nhìn đường, lãnh đạm nói: "Không quản được nhiều như thế, bị bắt thì ngày mai cậu đi nộp phạt."

Tần Mặc: "..."

Được thôi.

Nhưng phải thừa nhận, mặc dù xe đang phóng nhanh nhưng không ẩu chút nào, mỗi lần vượt qua đều rất đẹp.

Anh yên lặng nhìn biểu cảm nghiêm túc nhưng bình tĩnh của cô gái, yết hầu không tự chủ được lên xuống.

Bạn học thân ái của anh rốt cuộc còn có thể mang lại bao nhiêu điều kinh hỉ đây?

Nửa tiếng sau xe dừng lại ở cổng hoa viên Tân Giang, nhưng vấn đề là tiểu khu cao cấp này có bảo vệ nghiêm ngặt, bọn họ không vào được. Diệp Mân đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục bảo vệ, chỉ thấy Tần Mặc nhíu mày với cô, đi lên trước nói vài câu với bảo vệ, sau đó vẫy tay với cô: "Đi thôi!"

Diệp Mân thở phào đuổi theo sau.

Hai người đến cổng nhà Chu Văn Hiên, nhấn chuông cửa, chuông vang một hồi lâu vẫn không có ai đáp lại.

Tần Mặc ghé vào mắt mèo nhìn bên trong, nói: "Không đúng, bên trong mắt mèo có ánh sáng, hẳn là có người ở nhà."

"Học trưởng, anh ở đâu?" Diệp Mân dùng sức gõ cửa.

Vẫn không có phản ứng.

Cô không nghĩ nhiều, nói với Tần Mặc: "Cậu phá cửa đi."

Tần Mặc càng khó hiểu: "Không phải chứ, rốt cuộc là chúng ta đang làm gì đây? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả?"

"Cậu mau phá cửa đi, có khả năng là học trưởng xảy ra chuyện rồi."

Tần Mặc ít khi thấy cô hoảng sợ, biết chắc là đã xảy ra chuyện, không hỏi thêm nữa, khoát tay ra hiệu cô tránh ra rồi xông lên trước đạp vào khóa cửa.

Nhìn khóa cửa bị đạp văng, Diệp Mân cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn mà Tần Mặc đi theo mình, cũng may mắn là anh không phải một tên mọt sách trói gà không chặt.

Hai người một trước một sau xông vào phòng khách sáng đèn, quả nhiên Chu Văn Hiên ở nhà.

Lúc này anh đang ngã lệch trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự, cũng không biết là ngủ hay thế nào.

Chai rượu đỏ và ly rượu ngả nghiêng xiêu vẹo trên bàn trà bằng thủy tinh trước mặt anh.

Tần Mặc nhìn cảnh tượng này, không nói nên lời: "Không phải là anh ấy say à? Anh ấy tỉnh lại có trách chúng ta đạp hỏng khóa cửa không đây?"

Diệp Mân không để ý anh, bước lên trước thăm dò hơi thở của Chu Văn Hiên, xác định vẫn còn hô hấp mới thở phào, sau đó lay mạnh, đáng tiếc anh ấy không có phản ứng.

Cô suy nghĩ, lại sờ trán anh, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt khiến tâm tình buông lỏng của cô lại căng thẳng, cô nhìn về phía Tần Mặc đang bước đến nhặt một lọ thuốc nhỏ trên sàn.

Tần Mặc nhìn rõ chữ trên lọ thuốc, sắc mặt thay đổi: "Uống rượu mà còn uống thuốc ngủ, vị học trưởng đại luật sư này muốn chết hả!" Nói xong anh tiến lên, trực tiếp nâng người Chu Văn Hiên đang bất tỉnh nhân sự, trầm giọng nói: "Cậu đừng ngây người, nhanh đưa người ta đi bệnh viện đi."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng lúc này Diệp Mân vẫn bị dọa hoảng hồn, tim đập như trống.

Ngược lại tên Tần Mặc cà lơ phất phơ đi theo cô lại bình tĩnh lạ thường. Thang máy đi xuống, anh vừa nhanh chóng vác một người đàn ông mét tám về phía xe vừa giục cô đuổi theo.

Sau khi nhét người vào ghế sau, anh ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe chạy đến bệnh viện.

*

Chạy một mạch tới bệnh viện gần đó, người được đẩy vào phòng cấp cứu. Diệp Mân nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bỗng nhiên mất hết sức lực, dựa vào tường từ từ ngồi xuống, toàn thân lạnh buốt.

Thời khắc này, toàn bộ sự bình tĩnh và ung dung của cô đều bị nỗi sợ thay thế.

Nếu cô không đến, có phải sinh mệnh của Chu Văn Hiên sẽ kết thúc trong đêm nay không?

Nhưng nếu cô chắc chắn hơn một chút, trực tiếp gọi 120 thì có phải tỉ lệ an toàn của Chu Văn Hiên sẽ cao hơn một chút không?

Cô đau khổ che mặt, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại rất khó chịu.

Tần Mặc từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất, biết là cô bị dọa, anh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay vỗ vai cô nói: "Cậu đừng lo, không có chuyện gì đâu."

Giọng Diệp Mân khàn đi: "Lẽ ra ở phòng thí nghiệm tôi nên trực tiếp gọi 120."

Tần Mặc nói: "120 chưa chắc đến nhanh hơn chúng ta, cậu đã làm rất khá rồi."

Mặc dù lời an ủi này rất ngớ ngẩn nhưng anh không đành lòng nhìn dáng vẻ sợ hãi tự trách của cô gái trước mặt.

Tiểu Diệp học bá là một người kiêu ngạo, dường như làm việc gì cũng dễ dàng, chưa từng có dáng vẻ như thế này.

Bỗng nhiên anh thấy rất khó chịu với tên đàn ông trong phòng cấp cứu kia.

Tốt nhất là anh ta đừng có chuyện gì.

Rốt cuộc thì Diệp Mân vẫn là cô gái giỏi điều chỉnh cảm xúc, suy sụp một lúc, cô dần dần thả lỏng người, buông tay, cười với người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh, nói: "Đêm nay may mà có cậu!"

Nếu không phải là anh, cô có thể sẽ rối loạn.

Bây giờ cô không thể không thừa nhận, quả thật giữa nam và nữ có sự khác biệt.

Ít ra cô không thể nào nâng Chu Văn Hiên lên.

Tần Mặc lơ đễnh nhíu mày: "Cậu với tôi mà còn khách sáo làm gì!"

Diệp Mân nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói: "Cậu về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây chờ được rồi."

Tần Mặc nhíu mày: "Nói gì vậy? Tôi là loại người có thể bỏ mặc một cô gái ở bệnh viện sao?" Vừa nói anh vừa lộ ra biểu cảm không ngờ tới, nói: "Đợi vị học trưởng kia tỉnh lại tôi phải nói chuyện rõ ràng với anh ta, nhìn xem anh ta đã dọa cậu thành dáng vẻ gì kìa!"

Diệp Mân: "..." Tôi thấy cậu vẫn nên về trước đi.

Tần Mặc quan sát cô, lại thỏa hiệp nói: "Được rồi, tôi không nói gì hết."

Diệp Mân cười nhẹ: "Tần Mặc, cảm ơn cậu!"

Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tôi lúc tôi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook