Hoa Hồng Dại

Chương 65: Anh thích em

Úy Không

02/09/2020

Editor: Dì Annie

Diệp Mân mang canh gà lên, vừa đẩy cửa phòng bệnh đã thấy người đàn ông vốn nằm trên giường đang gắng gượng bước xuống. Nhưng hai chân anh vừa đặt trên mặt đất muốn đứng lên lại run rẩy suýt ngã.

"Cậu làm gì vậy?" Cô vội bước lên đỡ anh ngồi xuống giường.

Tần Mặc thở dài, nói: "Sao đầu tôi choáng thế nhỉ?"

Diệp Mân buông tay anh, đặt canh gà lên bàn, nói: "Cậu té xỉu lại không ăn gì, sao không choáng được? Cậu an phận nằm nghỉ ngơi đi."

Tần Mặc nhìn cô, ngượng ngùng nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Anh mất tự nhiên, ngược lại Diệp Mân rất bình tĩnh, vừa múc canh gà cho anh vừa lãnh đạm nói: "Vậy cậu đợi lát nữa rồi đi."

Tần Mặc: "... Loại tình huống thế này em phải nói là 'Để em dìu anh' chứ?"

Diệp Mân liếc anh, nói: "Không phải cậu còn có thể chịu được sao? Nhịn tiểu một chút cũng không có vấn đề gì, tôi tin tưởng cậu."

Tần Mặc cười lạnh, hừ hai tiếng, đợi một chút lại chậm rãi xuống giường.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt Diệp Mân luôn chú ý đến động tác của anh, thấy bình truyền dịch bị anh lắc lư loạn xạ, cô không nhịn được tiến lên giúp anh giữ giá treo, nói: "Cậu cẩn thận chút, đừng động đến kim tiêm trên tay."

Tần Mặc nhìn cô, khóe môi nở nụ cười yếu ớt.

Ở phòng bệnh riêng cũng thuận tiện, Diệp Mân đưa anh đến cửa phòng vệ sinh rồi quay lại bên giường chuẩn bị bữa tối cho anh.

Tần Mặc đi vệ sinh xong, chậm rãi bước ra, vô lực bò lên giường.

Diệp Mân thấy tay anh run nhè nhẹ, nhíu mày hỏi: "Cậu thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tần Mặc lắc đầu: "Chỉ là hơi suy nhược thôi."

Diệp Mân xếp cái bàn nhỏ trên giường, đặt canh gà và cơm bò hầm lên: "Bác sĩ nói thể trạng cậu tốt, nghỉ ngơi vài ngày bổ sung dinh dưỡng sẽ hồi phục rất nhanh."

Tần Mặc nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy không có khẩu vị, nhíu mày: "Tôi không muốn ăn lắm."

Diệp Mân nói: "Cho nên cậu cứ tiếp tục suy nhược thế này à? Đàn ông yếu ớt cũng không tốt đâu."

Tần Mặc nhướn mày nhìn cô: "Có phải thận tôi hư đâu."

"Cũng không khác mấy."

"Khác rất nhiều đó." Tuyệt đối không được nói xấu tôn nghiêm của người đàn ông.

Diệp Mân lạnh nhạt nhìn anh: "Thế rốt cuộc cậu có ăn không?"

Cuối cùng Tần Mặc vẫn an phận duỗi tay phải không truyền dịch ra cầm thìa inox.

Diệp Mân nhìn tay anh run rẩy, thở dài nói: "Xem ra là yếu thật rồi!"

Tần Mặc trừng cô: "Em đừng có nói đàn ông yếu."

Nhưng vì sắc mặt anh tái nhợt, giọng nói yếu ớt nên câu này chẳng có chút uy hiếp nào.

Diệp Mân nói: "Lúc đầu tôi thấy cậu yếu đến nỗi tay cũng run nên định đút cậu ăn rồi. Nếu cậu không yếu thì tự mình ăn đi vậy."

Tần Mặc nhanh chóng đặt thìa trong tay xuống bát canh, tựa trên đầu giường, giả vờ hơi thở mong manh nói: "Tôi rất yếu, yếu đến nỗi không cầm thìa đựng, Diệp tổng xinh đẹp hiền lành lương thiện đút tôi ăn đi."

Diệp Mân bất lực lắc đầu với độ mặt dày của anh, ngồi bên giường bưng bát đút anh ăn.

Xem như Tần Mặc được hưởng thụ đãi ngộ thiếu gia một lần.

Có điều chưa đắc ý hưởng thụ được bao lâu, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra, Lâm Khải Phong và Giang Lâm ồn ào chạy vào.

"Lão Tần, cậu không sao chứ? Bọn tôi tới thăm cậu này!"

Hai người trực tiếp đẩy Diệp Mân ra, đồ ăn trên bàn nhỏ suýt nữa thì lật tung.

Tần Mặc nằm nghỉ lâu như vậy, lại húp một bát canh gà, ăn nửa phần cơm thịt bò, lúc này thể lực đã khôi phục không ít, nhìn hai tên chướng mắt, nổi giận gầm lên: "Cút!"

Lâm Khải Phong và Giang Lâm xác định anh không có việc gì, miễn cưỡng lùi lại một chút.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Lâm Khải Phong lo lắng hỏi.

Tần Mặc nhìn Diệp Mân: "Sao em gọi hai tên này tới làm gì?"

Diệp Mân nói: "Lúc tôi xuống lầu có nhắn tin, ai biết hai người họ tới nhanh vậy đâu."

"Đương nhiên là lúc nhận được tin nhắn là bọn tôi chạy tới bệnh viện ngay, taxi bị bọn tôi giục chạy quá tốc độ luôn."

Tần Mặc đen mặt nói: "Con mẹ nó, tôi có chết đâu, các cậu chạy nhanh như vậy là muốn gặp tôi lần cuối hả?"

Lâm Khải Phong oán trách nói: "Còn không phải tại tôi quen biết cậu hơn mười năm mà đây là lần đầu tiên thấy cậu nằm viện hả? Suýt nữa thì dọa chết tôi."

Giang Lâm cười hì hì nói: "Lão Tần, quần áo mà Diệp Mân bảo tôi mang đến cho cậu thay này."

"Ừ."

Lâm Khải Phong nghĩ ngợi, hỏi: "Chú Tần đâu? Chú ấy không sao chứ?"

Tần Mặc nói: "Phẫu thuật rồi, không có gì đáng ngại."

Lâm Khải Phong thở phào: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Cậu bước lên cạnh bạn thân, vỗ vai anh nói, "Lão Tần, khoảng thời gian này cậu thật vất vả quá, sau này có chuyện gì cậu đừng chống đỡ một mình, còn có bọn tôi ở đây mà!"

Tần Mặc nói: "Cảm ơn, nhưng mà bác sĩ bảo tôi phải tịnh dưỡng thật tốt, các cậu về đi."

"Không được, tôi và Lâm ca đã nói là ở lại bênh viện với cậu, để cậu cảm nhận được tình huynh đệ ấm áp."

Tôi, không, muốn!

Tần Mặc tức giận nói: "Hai người các cậu ồn ào đến kinh thiên động địa, ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi lắm."

"Vậy làm sao đây? Cậu cũng không thể nằm viện một mình được."

Tần Mặc quay đầu, mặt đầy mong chờ nhìn cô gái đứng bên kia.

Diệp Mân hắng giọng nói: "Không sao, buổi tối có y tá trực đêm, lát nữa tôi nhờ vả người ta là được, để cậu ấy ở đây ngủ một giấc đi."

Tần Mặc mở to mắt: ? ? ?

Lâm Khải Phong nói: "Được rồi, vậy bọn tôi đi trước, ngày mai sẽ đến thăm cậu."

Tần Mặc không nhịn được nói: "Đi đi, đi đi!

Lâm Khải Phong đứng dậy, lại nói: "Diệp Mân, chúng ta cùng đi đi."

"Lát nữa tôi đi sau."

"Cậu là con gái muộn quá đón xe không an toàn đâu."

"Không sao."

"Được rồi, vậy bọn tôi đi đây."

Phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh, Tần thiếu gia mặt mày ủ rũ tựa trên đầu giường.

"Ăn thêm chút nữa đi."

"Tôi no rồi, không ăn nổi nữa."

Diệp Mân thấy anh cũng ăn được nhiều, bổ sung được chút dinh dưỡng nên không ép nữa, thu dọn bát đũa, xếp bàn nhỏ lại, nói: "Cậu ngồi nghỉ chút rồi ngủ tiếp, không thì không tiêu hóa được đâu."

Thấy cô cầm túi rác ra ngoài, Tần Mặc rốt cuộc không nhịn được: "Em đi thật hả? Em nhẫn tâm nhìn tôi ở phòng bênh một mình lẻ loi sao?"

"Không phải là cậu sợ bị quấy rầy sao?"

"Em có ngáy to đâu."

"Sao cậu biết tôi không ngáy?"

Tần Mặc: "..."

Diệp Mân nói: "Tôi đi vứt rác rồi mua thêm sữa bò. Bác sĩ nói cậu phải bổ sung nhiều đạm."

"Ừ."

Tần thiếu gia mặt mày ủ rũ lại tràn trề sinh lực.

*

Nhưng mà đợi Diệp Mân quay lại đưa sữa bò cho anh, nhìn cô mở giường xếp mượn của bảo vệ, Tần Mặc lại có chút hối hận: "Hay là em về chung cư đi, ngủ thế này không thoải mái đâu."

Diệp Mân nói: "Bây giờ mười một giờ đêm rồi, cậu thấy tôi một mình bắt xe về có an toàn không?"

"Cũng phải." Tần Mặc nghĩ ngợi, "Đợi tôi truyền xong bình cuối cùng, chúng ta đổi giường. Giường bệnh ít ra cũng thoải mái hơn một chút."

Diệp Mân nói: "Cậu tưởng mình là người sắt hả? Giờ phút này còn muốn làm anh hùng, cậu mau an phận nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Được rồi."

Truyền xong bình cuối cùng đã hơn mười hai giờ.

Đợi y tá rút kim tiêm, ra khỏi phòng bênh đóng cửa lại, Tần Mặc nằm nghiêng người nhìn cô gái đang ngồi trên giường xếp xem sách điện tử, thấp giọng nói: "Diệp Mân, chúng ta tâm sự đi em."

Diệp Mân buông điện thoại xuống, đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú còn hơi tái nhợt bên giường, nói: "Tâm sự gì mà tâm sự, mau ngủ đi."

Dứt lời, cô đứng dậy tắt đèn.

Tần Mặc hậm hực trở mình, một lúc sau lại hỏi: "Em có lạnh không, có muốn đắp chăn không?"

"Không cần đâu."

Lát sau, tiếng của anh lại vang lên trong bóng tối: "Diệp Mân, hôm nay cảm ơn em."

Diệp Mân không đáp lại, một lúc lâu sau mới gọi một tiếng: "Tần Mặc!"

"Hả?"

"Nửa năm qua cậu có vất vả không?"

Tần Mặc: "Cũng bình thường, dù sao còn có em... còn có nhóm chúng ta bên cạnh. Nếu chỉ còn một mình, có lẽ tôi sẽ không sống đến bây giờ."

Diệp Mân trầm mặc một lúc, nói: "Sau này có chuyện gì phải nói với bọn tôi, đừng có tự mình gánh vác."

"Tôi không tự gánh vác." Anh nghĩ ngợi, lại nói: "Lúc tôi ngất xỉu có phải đã dọa em rồi không?"

Diệp Mân: "Ngậm miệng lại, ngủ đi!"

"Được rồi."

Mặc dù giường ở bệnh viện không thoải mái như ở nhà nhưng đây là giấc ngủ an ổn nhất của Tần Mặc trong nửa năm qua, không biết có phải vì cô gái mình thích đang gần ngay gang tấc không mà anh thậm chí còn có một giấc mơ đẹp khó nói.

Cảm giác nhoi nhói ở mu bàn tay khiến anh chậm rãi mở mắt, thì ra là y tá đến cắm kim truyền dịch.

Diệp Mân đã sớm thu dọn giường xếp, rửa mặt thay quần áo, không biết đi ra ngoài lúc nào mà còn mua bữa sáng về.

"Dậy rửa mặt ăn sáng đi, tôi hỏi bác sĩ rồi, đợi lát nữa truyền dịch xong thì buổi chiều có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi tốt là được."

Đột nhiên Tần Mặc có cảm giác không muốn xuất viện.

Song lúc anh ngồi dậy, phát hiện đầu không còn choáng, thân thể không còn suy nhược nữa, đoán chừng chuyện ở lại bệnh viện không khả quan rồi.

Lần đầu tiên anh cảm thấy oán hận thể trạng quá tốt của mình.

Rửa mặt xong trở lại giường, anh nhìn đồ ăn sáng trên bàn, nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày nói: "Tôi còn hơi yếu, em lại đút tôi ăn đi."

Diệp Mân lạnh nhạt liếc anh: "Có muốn tôi ăn giúp cậu luôn không?"

Tần Mặc xụ mặt, cắn mạnh miếng sandwich một cái.

Diệp Mân yên lặng nhìn anh, buồn cười lắc đầu.

Đúng lúc này điện thoại của cô có âm báo tin nhắn, lấy ra xem là tin nhắn của Chu Văn Hiên: Sao rồi?

Diệp Mân: Không có gì đáng ngại, học trưởng không cần lo lắng đâu ạ.

Chu Văn Hiên: Vậy là tốt rồi, có thời gian rảnh thì cùng ăn cơm.

Diệp Mân: Được ạ.

Cô đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Tần Mặc đang rướn cổ nhìn qua. Bị bắt tại trận nhìn trộm, anh không những không hoảng hốt mà còn công khai hỏi: "Chu Văn Hiên hả?"

Diệp Mân cắn ống hút trong ly sữa đậu nành, lãnh đạm "Ừ" một tiếng.

Tần Mặc thấy thái độ của cô hờ hững, bỗng ngồi dậy: "Tôi không chịu nổi nữa, tôi có mấy lời muốn nói, nếu không nói chắc tôi nghẹn chết mất."

Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt của anh lúc này hơi ửng hồng, hô hấp dồn dập, dáng vẻ như sắp bùng nổ.

"Cậu muốn nói gì?"

Tần Mặc xuống giường đứng trước mặt cô, nói: "Tôi còn một yêu cầu với em đúng không?"

Diệp Mân gật đầu: "Không sai."

Thật ra cô đã đoán được anh muốn nói gì, với tính cách của anh, có thể nhịn đến bây giờ cũng không dễ dàng.

Nhưng dù đoán được, nhịp tim cô vẫn không nhịn được tăng tốc.

Đôi mắt màu hổ phách của Tần Mặc sáng ngời, nhìn cô gằn từng chữ: "Diệp Mân, anh thích em, không, anh yêu em. Anh muốn ở bên cạnh em. Vì thế yêu cầu cuối cùng của tôi là..."

Tim Diệp Mân đập thình thịch nhưng mặt vẫn bình tĩnh, không có chút rung động nào, cô nhíu mày ngắt lời anh: "Yêu cầu của cậu có phải là hơi quá phận rồi không?"

Tần Mặc hơi sửng sốt, nói: "Không phải anh muốn em ở bên anh, mà là muốn nói rằng anh thích em, mong em cho anh cơ hội để theo đuổi em. Sau này, em hãy xem anh như một đối tượng có thể cân nhắc chứ không phải đơn thuần là bạn bè hay cộng sự. Anh và Chu Văn Hiên, hoặc là người đàn ông khác sẽ cạnh tranh công bằng, quyền chọn lựa sẽ do em quyết định."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thổ lộ rồi thì sẽ bắt đầu chính thức theo đuổi vợ – cẩu tử cố lên nhé –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook