Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 53

Kim

03/12/2020

Rèm cửa bên trong phòng ngủ được kéo ra một nửa, ánh nắng ban mai rơi trên chiếc ghế bành màu trắng cách cuối giường không xa.

Áo sơ mi, quần tây, váy,... được vức chồng lên nhau vô cùng lung tung.

Lương Hiện mở mắt ra và thấy trong lồng ngực mình lúc này trống rỗng.

Anh nghiêng đầu bắt đầu tìm kím.

Đập vào mắt là tấm lưng gầy gò bị che khuất bởi mái tóc dài đen xoăn, xương bướm tùy ý để lộ ra trong không khí được ánh sáng ôn nhu của buổi sớm một đường chiếu vào trông vừa trắng lại vừa mờ mờ ảo ảo.

Chiếc áo ngủ lỏng lẻo rơi trên xương bướm sau đó hoàn toàn rơi xuống giường.

Thật ra lúc ngủ,Minh Tự rất thích dính người.

Giống như một con mèo lười biếng và rất thích dụi dụi trong lòng người khác làm nũng, Lương Hiện có đôi khi dậy sớm sẽ nhìn thấy cơ thể mình bị một đôi tay cùng đôi chân quất chặt lấy và phải mất một lúc sau mới có thể đem người tách ra được.

Nhưng vào lúc này, cô ấy đã ngủ cách anh rất xa,hơn nữa, còn quay lưng về phía anh.

Lương Hiện rất không thích hành động này cho nên anh kéo người vớt trở về ấn vào trong vòng tay của anh.

Minh Tự nhíu mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó, một lúc sau cô nhấc chân đá anh một cái rồi lăn người ra xa.

Cho dù là cố ý hay không cố ý làm ra hành động này thì nó đều biểu đạt cho sự ghét bỏ.

Thực ra Minh Tự vẫn chưa tỉnh, nhưng trong cơn buồn ngủ, cô cảm thấy mình giống như bị kéo vào một vòng tay vô cùng đáng sợ cho nên muốn vùng vẫy thoát ra.

Khi cô di chuyển đến gần mép giường, chiếc radar nhỏ trong tâm trí dường như cảm giác rằng cô có thể sẽ phải rơi xuống đất nếu di chuyển nữa, vì vậy nghiêng người bất động.

Đột nhiên, có một ai đó đang từ từ ôm lấy cô từ phía sau.

Minh Tự muốn đẩy người đó ra nhưng lại không thể, hơn nữa sau khi lập lại động tác này vài lần, cơn buồn ngủ của cô cũng dần biến mất, cố hết sức mở mắt ra "Lương Hiện,em vẫn còn đang buồn ngủ lắm"

"Ừm,em ngủ đi" Lương Hiện hôn lên vành tai cô "Sắp rơi xuống rồi."

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng và mềm mại,giống như, rất dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Minh Tự từ từ thả lỏng, mặc anh tùy ý ôm chặt lấy eo mình nặng nề khép lại mí mắt.

Khi tỉnh lại một lần nữa,nhìn lại xung quanh căn phòng đã không còn phân biệt rõ thời gian.

Hầu hết những cánh cửa phòng ngủ đều được che bởi rèm che nhưng thông qua tia nắng đang cố len lỏi qua khe hở có thể thấy được rằng bầu trời lúc này đã không còn là buổi sáng.

Mặc dù Minh Tự đã tỉnh nhưng cả người cô đều ủ rũ, lười nhác và không muốn động. Chậm rãi suy nghĩ vài giây,hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chiếc cằm của Lương Hiện, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, mí mắt giựt giựt, xoay người muốn rời khỏi.

Lương Hiện thật ra ngủ cũng không quá sâu, lúc thấy người trong lòng mình muốn rời đi, đã kịp thời chế trụ eo ôm trở về.

"Ô" một tiếng, rồi không ngừng hét lớn "Đau đau đau......"

Vừa rồi lúc cô cố dịch ra khỏi cái ôm của Lương Hiện, có một cảm giác đau nhói phát ra từ thắt lưng và bụng, cộng với sức mạnh tay Lương Hiện khiến cô suýt nữa thì ngã xuống sàn.

"Lương Hiện anh mau buông tay." Cô vỗ vỗ vai Lương Hiện nhưng không ngờ động tác này lại làm chính mình phát đau, bất mãn mà nhìn chằm chằm anh.

Nhưng nếu nhìn theo cách này, những ký ức đáng sợ của đêm qua lại tràn về.

Thực ra ban đầu cũng khá ổn, Lương Hiện ngoại trừ việc không có kinh nghiệm ra thì dường như anh ấy kiên nhẫn và cẩn thận hơn với cô rất nhiều.

Nói tóm lại, toàn bộ cái quá trình kia cũng xem như là không đau lắm.

Hơn nữa sau khi hai người có một bước tiến mới thì Lương Hiện dường như thay đổi thành một người khác,anh thích dính người hơn, thích thân mật với cô nhiều hơn và thậm chí lúc cô đi vào bên trong tắm anh cũng không hề có ý buông tha.

Tóm lại một đêm này, Minh Tự đối với hai chữ "Đàn ông" cũng chân chính có được một sự hiểu biết vô cùng sâu sắc.

Lương Hiện không nói gì, thay vào đó, anh kéo cô về phía mình hôn hôn lên chóp mũi cô.

Đột nhiên Minh Tự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, mặc dù họ đã ngủ cùng với nhau vô số đêm, nhưng tóm lại sau đêm qua, trong lòng cô hình như có nhiều thêm một chút ngọt ngào do Lương Hiện mang lại.

Cô nhắm mắt lại, đem mặt chôn chôn dưới gối, lúc nói chuyện giọng nói còn có chút khàn khàn "Em muốn uống nước."

"Anh đi lấy cho em." Lương Hiện trả lời rất nhanh.

"Quên đi" Minh Tự lại đổi ý, lúc anh còn chưa kịp ngồi dậy đã ôm chặt lấy eo anh vùi mặt vào trong hõm vai, lời nói ra có chút oán giận "Anh xoa xoa cho em."

Lương Hiện theo lời duỗi tay, nhìn cô vẫn còn chôn đầu trong hõm vai mình, khẽ mỉm cười thành tiếng "Không khó chịu sao?"

Minh Tự: "......"

Có khó chịu cũng không muốn ngẩng đầu đối diện với anh.

Hiện tại cô đang ở trong tình trạng không muốn đối mặt với Lương Hiện.

Thậm chí còn đặc biệt cảm thấy rằng, chỉ cần cô liếc nhìn anh một cái thôi cũng đủ khiến cô mặt đỏ đến tận mang tai.

Nhưng giây tiếp theo, cô buộc phải ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh.

Không biết có phải là do tối hôm qua cô đã khóc rất nhiều hay không mà khóe mắt của cô lúc này có chút hồng hồng, lại thêm làn da trắng nõn, trông thật là vô cùng xinh đẹp.

Ánh mắt Lương Hiện dường như ngày càng sâu hơn, còn chưa mở miệng, Minh Tự dường như đã nhận ra cái gì, nhanh chóng lui người trở về ổ chăn.

Giọng cô xuyên qua lớp chăn " Không được, hôm nay, không, cả tuần đều không được."

Ai ngờ giọng nói còn chưa nói xong, chăn đã bị Lương Hiện xốc lên, ánh sáng lọt vào lại nhanh chóng tắt ngấm, sau đó anh cúi người lại gần....

"Đừng mà...."

Đừng hay không cũng không phải là do em quyết định.

Ngày hôm đó, Minh Tự hầu như là ngủ từ sáng đến tối, ngay cả việc đánh răng rửa mặt, cũng là do Lương Hiện mang đến trước giường.

Cô cố tình lợi dụng cơ hội này để sai khiến, chỉ huy anh làm cái này làm cái kia, cơ hồ là đem toàn bộ gối đầu trong nhà lật tung ra để tìm ra được một cái mềm mại và thoải mái nhất, thích hợp nhất để lót ở phía sau lưng.

Lương Hiện đã thay một chiếc áo sơ mi và quần tây sạch sẽ, ngồi trên chiếc ghế bành bên bệ cửa sổ trong phòng ngủ xem công việc trên máy tính bảng.

Vì là một thương hiệu cao cấp của Tây Ban Nha cho nên chiếc ghế này được thiết kế theo phong cách khá đơn giản và không hề cầu kì, khi Lương Hiện ngồi trên đó, nhìn anh tùy ý di chuyển mà cảm thấy rằng Lương Hiện không khác gì một nam người mẫu đang chụp ảnh bìa cho trang bìa tạp chí.

Ngược lại, Minh Tự sau khi trải qua một ngày bị anh hết mực dày vò có thể nói là đã héo mòn đi rất nhiều.

Minh Tự một bên nhìn, một bên lén lút ở trong lòng mắng mỏ.

Cẩu Lương Hiện.

Quả nhiên là một tên cẩu xấu xa, đối với người chính mình quen biết hơn hai mươi năm có thể xuống tay nặng như vậy, quả thực so với cầm thú còn không bằng.

Không biết có phải là do ánh mắt Minh Tự có phải quá mức chân thực rồi hay không mới có thể khiến Lương Hiện vốn dĩ không hề chú ý bên này,sau khi cô chửi thầm anh hai câu,anh liền khép lại văn kiện cùng máy tính bảng trong tay xuống, một đường cứng nhắc đi tới.

Minh Tự liền hướng về phía bên cạnh trốn trốn.

Kỳ thật, trải nghiệm của hai người vào tối ngày hôm qua, nghĩ lại thì nó cũng không tệ lắm, chỉ là về sau không nhớ nổi rốt cuộc hai người đã trải qua bao nhiêu lần. Nhưng không phải nói, làm việc quá sức thì luôn có hại cho sức khỏe sao, với lại cô vẫn còn trẻ cho nên tất nhiên cũng không muốn nghĩ cùng tên cẩu đàn ông này đồng quy vu tận.

- ------Đồng quy vu tận = cùng chết chung.-----------

"Không phải nói còn đau sao?" Lương Hiện giơ tay kéo người vớt trở về an ổn dựa vào đầu giường "Anh còn chưa làm cái gì em đã sợ thành như vậy rồi sao?"

Minh Tự ôm gối ậm ừ nói: "Nhưng ai mà biết được."

Lương Hiện mỉm cười, giúp cô đem lọn tóc lộn xộn trước trán vén ra phía sau, bỗng nhiên nói "Kinh Hoằng chuẩn bị đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, nữ chính là Phùng Thi Như."

Còn tưởng anh định nói gì đó, nhưng hóa ra là cái này.

Minh Tự liếc anh một cái "Tại sao lại muốn nói với em chuyện này?"

Lương Hiện lúc này mới ngồi xuống mép giường, hai chân dài vô cùng tự nhiên mà tùy ý duỗi ra "Báo cáo?"

"Hừ, tùy anh" Minh Tự nắm lấy chăn bông, một lúc sau mới nói "Phùng Thi Như như vậy, nói ra cũng không đáng để em phải nghiêm túc suy nghĩ đối phó. Bất quá, hiện tại lúc này, nói đến cô ta quả thật khiến người ta vô cùng mất hứng."

Cô cúi gằm mặt, cảm thấy chính mình có chút bất mãn đành ngước mắt lên nhìn anh một cái.

Lương Hiện mỉm cười,nhìn trạng thái cô từ trên xuống dưới, lại cười như không cười nói "Nhưng mà em còn chưa nói rõ, em vì cái gì mà mất hứng?"

"......"

Cô im lặng một lúc, cách chăn dùng chân đạp anh một cái, lại bởi vì động tác quá lớn mà làm đau chính mình.

Lương Hiện ngay cả một cộng tóc cũng không bị thương tổn, cúi người xuống lại giở trò lưu manh với cô thêm một lúc.

Sau khi nằm trên giường cả ngày để dưỡng sức, Minh Tự cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần vào ngày hôm sau.

Chuyện đầu tiên khi rời giường theo thường lệ là phải soát Weibo một lát. Merald cũng có một tài khoản chính thức trên Weibo, chuyên đăng tải một số thông tin liên quan đến thương hiệu và xu hướng thời trang của những người nổi tiếng. Mà sau này khi Minh Tự nhận giải, cô đã nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn nho nhỏ do thương hiệu sắp xếp đăng tải thành các bài viết trên đó.

Chính vì vậy mà Weibo của Minh Tự đã nhận được một đợt sóng fan hâm mộ khá hùng hậu, nhưng có thể là do bản vẽ thiết kế vẫn chưa được tung ra và phần lớn ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thương hiệu Merald cho nên rất ít người chú ý đến nhà thiết kế.

Cho nên nếu đem ra so với fans trên Weibo của Thừa Vũ thì có vẻ như fans Minh Tự có chút lép vế hơn so với fans của Thừa Vũ rất nhiều.

Minh Tự đối với chuyện này trực tiếp đưa ra lời phàn nàn trong nhóm, và điều này ngay lập tức khiến Thừa Vũ bất mãn: "Cậu nói lời này có phải quá coi thường tớ rồi không? Tớ nói thế nào cũng được xem là một trong những tiểu mỹ nam ở Bình Thành,fans tất nhiên là phải nhiều hơn cậu rồi? " ( 小红人 mình không dịch được

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Của Lương Hiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook