Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 49

Kim

23/11/2020

Trận này có thể kết thúc được là do Minh Tự xin tha.

"Dừng,dừng,dừng... Bụng em,bụng em đau quá..." Hai tay cô áp lên cái bụng nhỏ, cả người cuộn tròn lại và thiếu chút nữa thì chúi thẳng xuống dưới gầm giường.

Lương Hiện phản ứng nhanh,giơ tay nhấc người ngồi ở mép giường "Làm sao vậy?"

"Bụng em đau quá " Dưới bụng đột nhiên đau một cách dữ dội hơn, Minh Tự nhíu mày, giọng nói có chút run rẩy: "Chắc là... Cái kia tới."

Ánh mắt Lương Hiện rơi vào bụng cô, sau đó giơ tay che lại, trầm giọng hỏi: "Mỗi lần đến đều đau đến như vậy à?"

Minh Tự lắc đầu "Chắc do lúc ở Venice bị cảm lạnh."

Những ngày ở Venice thời tiết trông khá ẩm và hơi lạnh, sau này lúc đi dạo phố, cô thậm chí còn ăn kem.

"Em đi... Xem một chút." Từ trên giường đứng lên, ánh mắt cô liếc nhanh qua ga trải giường và thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn sạch sẽ và không có nhiễm màu gì khác.

Kỳ thật thì kỳ kinh của cô luôn đến không hề đúng ngày, lần cuối phát hiện là vào lúc nghỉ lễ cho nên Minh Tự cũng không quá bất ngờ.

Sau khi ra khỏi phòng tắm,Minh Tự bò lại trên giường, cả người yếu ớt lăn vào lồng ngực Lương Hiện.

Lương Hiện ôm cô, hôn hôn chóp mũi "Còn đau không em?"

"Đau." Minh Tự ngẩng đầu "Anh xoa cho em."

Lương Hiện đặt tay trái lên bụng dưới của cô, dùng sức một chút, "Như vậy được không?"

Cách quần áo, nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh nhàn nhạt lan tràn, Minh Tự nhích người lại gần anh thêm một chút, nhắm mắt dưỡng thần như một con mèo.

Cả ngày hôm nay chạy đông chạy tây, vốn dĩ tiêu hao không ít thể lực lúc này lại thêm việc đau bụng cho nên ngay cả muốn động cũng lười, không đến vài phút liền ngủ rồi.

Lương Hiện vẫn nhẹ nhàng xoa xoa cho cô thẳng cho đến khi cảm giác hô hấp cô dần trở nên đều đều hơn mới dừng tay lại.

Anh lấy gối đặt sau lưng cô rồi cúi người ôm cô nằm xuống.

Ngay khi đặt Minh Tự nằm xuống, cả người cô tự động dịch qua hướng về phía anh, hai tay cũng vừa lúc vươn tới ôm lấy eo.

"Minh Tự?" Lương Hiện kêu một tiếng.

Cô không nói chuyện nhưng cũng không buông tay.

Lương Hiện cong khóe môi dưới, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ khá nhu hoà.

Anh nằm xuống bên cạnh, ôm eo Minh Tự từ phía sau, hơi điều chỉnh tư thế rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng ấn một tay lên bụng dưới và từ từ để nhiệt độ của lòng bàn tay mình truyền đến.

Cảm giác khó chịu thắt chặt ở bụng nhanh chóng được xoa dịu bởi hơi ấm của Lương Hiện cho nên lông mày của Minh Tự mới từ từ giãn ra.

Mơ hồ biết chính mình được Lương Hiện ôm lấy thậm chí còn giúp cô xoa xoa cái bụng nhỏ,cố chống lại cơn buồn ngủ,Minh Tự ngửa đầu đặt một nụ hôn lên cằm anh sau đó mới lui xuống nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Giống như một chú mèo con ngoan ngoãn vươn đuôi ra để đến gần mọi người.

Minh Tự vốn định đêm dài lắm mộng, nhưng cái vị trí cửa hàng cô ưng ý ngày hôm qua không thể trì hoãn cho nên mặc dù bụng vẫn đau nhưng cũng phải đi đem hợp đồng ký ổn thoả mới có thể an tâm.

Nhưng Lương Hiện không đồng ý.

"Anh căn bản là không hề yêu em, anh hạn chế quyền tự do cá nhân của em" Minh Tự vừa đi theo Lương Hiện xuống lầu vừa phê bình "Lương Hiện, anh thay đổi!"

Nhưng những lời công kích này đối với Lương Hiện giống như không hề có chút uy hiếp nào, anh đi thẳng về phía trước như thể không thể thương lượng.

"Còn tưởng anh là một người không hề theo chủ nghĩa gia trưởng nhưng không ngờ... Lương Hiện, là em nhìn lầm anh!"

"Em là đi ký hợp đồng không phải đi thi chạy 800m!"

"Cẩu Lương Hiện!"

Sáng sớm còn đau bụng rên rỉ lăn lộn dưới chăn, lúc này chắc mắng anh nhiều quá,giọng hình như còn cao hơn giọng người lúc bình thường.

Lương Hiện nghe mấy lời này vào không những không tức giận mà trong lòng sớm còn có loại vô cùng an tâm, vì thế mặc kệ cô vừa đi theo mình vừa mắng đến cửa chính.

"Lương Hiện, em nói lâu như vậy rồi, anh thật sự không để ý tới em sao, anh quả nhiên là không yêu em!" Khi lời nói đó vừa rơi xuống, Lương Hiện bỗng nhiên dừng bước chân, may mắn Minh Tự phản ứng nhanh cho nên mới không đụng phải.

Lương Hiện đặt một tay lên vai cô, hơi cúi người xuống, hôn lên khóe môi cô một nụ hôn. (ngọt chết con dân ^^)

Ngay khi Minh Tự còn tưởng rằng anh sẽ thỏa hiệp, lại bất ngờ nghe được "Trở về ngủ thêm một lát,anh để Thạch Thái ở nhà chăm sóc em"

Minh Tự: "......"

Thạch Thái?

Chăm sóc?

Hàm ý này của anh cũng quá là dễ hiểu.

Thạch Thái người có tư duy không khác gì một cái đầu gỗ, cảnh tượng giống như các phân cảnh trong TV, đại tiểu thư nhất quyết muốn ra cửa, vệ sĩ đi theo phía sau muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được căn bản sẽ không bao giờ có khả năng xuất hiện ngay lúc này.Thậm chí phỏng chừng nếu cô cố tình ngang ngược vô lý nhất quyết muốn ra cửa mà Thạch Thái vì phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ trực tiếp đem chân cô cứ vậy mà đánh gãy.

Vệ sĩ mướn về ngoài bảo vệ tín mạng ra còn có lợi ích giam cầm hạn chế sự tự do của người vợ ở nhà?

Tại sao cô lại không thuê một hoặc hai người hạn chế sự tự do của Lương Hiện, giống như anh đã làm với cô!

Nhưng mà cô vốn không phải là đối thủ của anh cho nên dù trong lòng có không cam lòng đi chăng nữa thì cũng phải từ bỏ ý tưởng muốn ra khỏi nhà ra phía sau đầu.

Cô cáu kỉnh quay người lại, quét mắt đến chỗ Thạch Thái đang đứng,muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là im lặng không nói một lời đi thẳng lên lầu.

Thạch Thái, người bị buộc phải ở lại,ngơ ngác không hiểu ánh mắt cô đảo qua mình rốt cuộc là như thế nào, lặng lẽ thu mình đứng vào cùng một góc với Hạ Tuế.

Và chắc là anh ta cùng Hạ Tuế lúc này đại khái đều có cùng một câu hỏi --

Lương Hiện chọc cô, cô đảo mắt tức giận nhìn tôi làm gì chứ?

Làm vệ sĩ và làm điểu, hazi, cũng thật là quá khó khăn.

Kha Lễ Kiệt đã gửi cho Minh Tự một tin nhắn "Hiện Hiện lại đắc tội gì với cậu nữa à?"

Lúc đó Minh Tự đang nằm trong ổ chăn, trên bụng đang chườm một túi nước ấm, ngán ngẫm xoát Weibo. Nhìn thấy tin nhắn này của Kha Lễ Kiệt xuất hiện trên màn hình ngang, cô còn cảm thấy hơi khá kỳ quái "Sao cậu biết?"

Kha Lễ Kiệt: "Hiện Hiện tự thú"

Kha Lễ Kiệt: "Cậu ta hỏi tớ với Lâm Hề Già có thời gian rảnh không. Tớ hỏi làm sao thì cậu ta nói chính mình lại làm cho cậu phát giận, cụ thể như thế nào thì chưa nói."

Sau đó lại gửi ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của mình với Lương Hiện qua.

Về cơ bản, thì nó không khác gì tin nhắn ban nãy.

Kha Lễ Kiệt: "Nói hai người các cậu là oan gia thì hai người các cậu hoàn toàn không có ý định thay đổi? Muốn sống hoà bình với bạn cùng phòng, trước tiên phải nhường nhịn nhau mới đúng, ai lại như các cậu mỗi ngày đều đánh và cãi vã?"

Lần trước lúc họ tụ họp với nhau ở câu lạc bộ Snow, thấy Minh Tự ở cùng với Lương Hiện xem ra cũng không phải là không thể cho nên cậu mới mở miệng trêu chọc hai người hai ba câu, nói rằng hai người bọn họ có phải tính toán thay đổi triệt để lại mối quan hệ giữa họ một lần nữa cũng như nhận thức lại đối phương,... vân vân.

Hiện tại xem ra, thay đổi triệt để gì gì đó, không thể nào tồn tại được rồi.

Ngoài mặt thì ứng phó các vị trưởng bối nhưng bên trong thì phận ai nấy lo.

Não bộ của Kha Lễ Kiệt bên này không ngừng vận động phát huy trí tưởng tượng xa xôi mà Minh Tự một mình bên này cũng không quá muốn biết hay là tỏ vẻ quan tâm đến suy nghĩ cậu ta về quan hệ giữa họ rốt cuộc sẽ đi tới đâu, tùy ý click mở ảnh chụp màn hình.

Chuyện này có được tính là được sủng mà kinh không?

Lúc Lâm Hề Già đến, mặc dù cô ấy không thể mang hợp đồng đã kí đến cho cô nhưng những chuyện buôn dưa đổ vỏ ở đoàn phim thì nhiều vô số kể.

Hơn nữa Lâm Hề Già cũng không uổng công mấy năm nay khổ luyện ngồi bút,khả năng ngôn ngữ miêu tả máy chuyện bát quát xung quanh của cô ấy có thể nói là sống động như thật,theo tình huống mà lên xuống thập phồng.

Và sau hơn nửa giờ lắng nghe, rốt cuộc thì nó cũng thành công dời đi lực chú ý của Minh Tự về việc mình vẫn còn đang hậm bực tức giận với Lương Hiện trước đó và cơn đau bụng kinh hành hạ bên dưới.

"Nghỉ ngơi một lát, để tớ ngẫm lại xem có chuyện gì còn chưa nói với cậu nữa không?" Lâm Hề Già chống hai tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.Trong bữa tiệc đính hôn của Minh Tự ngày đó, cô và Kha Lễ Kiệt ngoài ý muốn thêm Wechat với nhau cho nên giữa họ ngoài quan hệ là bạn bè thân thiết với nhân vật chính ra thì hai người họ bọn họ còn có một mối liên hệ khá ít người biết - họ từng là bạn học cùng bàn với nhau thời tiểu học.

Nói ra thì cũng không có gì đặc biệt, sau khi nhận được tin nhắn của Kha Lễ Kiệt nói Lương Hiện không biết như thế nào lại chọc tức Minh Tự, muốn nhờ anh đến bồi cô ấy nói chuyện phiếm nhưng đột nhiên bên này có một chút việc bận cho nên muốn nhờ cô qua bên này một chuyến và vừa hay là cô cũng đang nhàn rỗi, không có làm việc gì liền một lời đáp ứng với cậu ta.

"A đúng rồi, không phải nói quan hệ của cậu và Lương Hiện đã có chút chuyển biến tốt sao?Hai người rốt cuộc bây giờ là như nào" Lâm Hề Già không nghĩ ra chuyện bát quái gì,quyết định đào tin từ bên người bên cạnh "Chẳng lẽ anh ta vẫn như cũ, luôn thích chọc tức cậu?"

Minh Tự đang uống canh đường đỏ, lúc này buông cái ống hút trong tay nói "Chính là vậy"

Lời này nói ra tuy rằng có ý ghét bỏ nhưng bất quá cũng không phải cái gì thật lòng, giống như là đang giận dỗi thì hơn.

Lâm Hề Già từ khi biết Minh Tự đến bây giờ, đối với mấy phản ứng này của cô cũng coi như là khá rõ ràng.

Nhìn vẻ mặt này khẳng định chính là có chuyện gì đó giữa họ mà cô không biết.

"Có phải cậu đang có cái bí mật gì đó giấu tớ phải không, chúng ta đã từng thề rằng sẽ trao đổi tất cả những lời đàm tiếu về nhau!" Lâm Hề Già hùng hổ doạ người.

Tuy rằng đối với bọn Thừa Vũ, Minh Tự hơi có chút sĩ diện nhưng đổi thành đối với Lâm Hề Già thì nó lại hoàn toàn khác.

Minh Tự nói ngắn gọn về những sự kiện gần đây giữa họ và sau đó tóm tắt lại mối quan hệ của cô với Lương Hiện là: "Dù sao thì bây giờ tớ và anh ấy cũng đã ở bên nhau và mặc dù là vậy thì hiện tại anh ấy cũng đã làm cho tớ vô cùng tức giận! "

Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân, Minh Tự thậm chí còn nói rất nhanh trong nửa câu đầu tiên và sự nhấn mạnh của cơn tức giận ở câu phía sau có thể khiến người bên cạnh nghe thấy và hiểu ngay lập tức.

"Minh Tự, cậu đã kết hôn với Lương Hiện, loại quan hệ này cậu không thể gọi là ở bên nhau mà hiện tại cậu cũng không nên phát sinh sự cãi vã với cậu ta --"

Minh Tự nhìn sang "Vậy thì đó là cái gì?"

Lâm Hề Già căng da đầu nhanh chóng nói "Đó gọi là một trong những chuyện ân ái thường ngày của các cặp vợ chồng mới cưới!"

"......"

"Hơn nữa, nghe cậu nói như vậy, tớ còn cảm thấy Lương Hiện trông khá tốt, lớn lên vừa soái lại vừa biết kiếm tiền.Mà quan trọng nhất là sau khi đem cậu chọc tức,cậu ta còn biết nhờ người đến? Hơn nữa......"

"Khoan đã, cậu đừng cái gì mà hơn nữa, hơn nữa" Minh Tự giơ tay muốn từ chối nghe tiếp "Lương Hiện rốt cuộc đã cho cậu bao nhiêu tiền?"

- --

Đương nhiên là Lương Hiện sẽ không vô cớ cho Lâm Hề Già tiền, sau khi xác nhận với Kha Lễ Kiệt là Lâm Hề Già có thể đến đây thì cũng chỉ phái một chiếc xe qua đón cô, vô cùng lịch sự và đầy chu đáo.

Nhưng cũng vì thế mà khiến Lâm Hề Già thay đổi một tí về cách nghĩ về anh lúc ban đầu --

Sau này lúc ngồi an ổn trên xe, Lâm Hề Già rốt cuộc cũng không nhịn được gửi tin nhắn cho Kha Lễ Kiệt,nói là: "Cậu nói, có phải cậu ta sợ cậu không đi hoặc là nửa đường chạy mất mới nhờ đến tớ? Lần này thì giỏi rồi, chọc tức Minh Tự xong rồi tìm người giúp đở, cậu ta chính là sợ trái đất thiếu chuyện làm. "

"Lần này nếu tớ không dỗ được cô ấy,sợ rằng những ngày tháng sau này của cậu ta e là chắc cũng chả tốt đẹp gì?"

"Mà cậu nói xem, Lương Hiện rốt cuộc có phải là đàn ông không? Nhường nhịn và sống trong hoà bình với Minh Tự quả thật là khó lắm à? Nếu ở thời cổ đại, anh ta có thể được xem là tương đương với chức vị khâm sai đại thần!"Lâm Hề Già không quản Kha Lễ Kiệt bên kia rốt cuộc có hiểu những lời cô nói hay không, không nhịn được hỏi thêm "Vậy còn cậu?"

Kha Lễ Kiệt buồn bã: "Tớ hẳn là đại thái giám chuyên phụ trách truyền lệnh đi bên cạnh khâm sai đại thần "

Lâm Hề Già: "......"

Trong kịch bản, lời nói đại thái giám là thứ có thể tin được sao?

Thật ra, Lâm Hề Già cảm thấy trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm đó quả thật có vấn đề, Minh Tự tuy rằng xác thực đã khóc qua nhưng không giống như là cái người vừa mới cãi nhau làm khóc, hơn nữa cái này quá không hợp với tính cách của Minh Tự.

Cho nên lúc này nghe Minh Tự cẩn thận nói xong mọi chuyện, mà cô đối với mối quan hệ giữa hai cái người này có thể nói là tiếp thu khá mau thậm chí còn hơi có chút tự mãn "Không hổ danh Holmes · Lâm · Hề Già!"

Minh Tự khẽ hừ một tiếng, không phản bác.

Hai người đối mặt cùng nhau xoát Weibo một lát, Lâm Hề Già bỗng nhiên đưa điện thoại qua: "Cậu mau nhìn hot search! Đây có phải là câu lạc bộ PARROT? Chồng cậu, ông chủ????"

Ngày hôm qua,Minh Tự vừa mới tiếp thu cái danh xưng "Phu nhân", hôm nay lại đối mặt với một cái danh xưng "Chồng", trong lòng suy nghĩ lúc này tạm thời không nên đề cập tới cái này thì hơn "Chồng cái gì, anh ấy là cẩu!"

"Nhưng mà" Lâm Hề Già chỉ đơn giản nói "PARROT-- cái này không phải là do chồng cậu mở sao?"

Minh Tự: "......"

Hình như có gì đó không đúng.

Nếu nói theo lời Lâm Hề Già?

Vậy cô là cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Của Lương Hiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook