Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 35

Kim

11/10/2020

Minh Tự không thể nào hiểu được hai từ "Hối hận" này của Lương Hiện, cô nói một cách khó hiểu "Hối hận điều gì?"

Vừa nói, cô vừa ngước mắt lên nhìn anh.

Khoảng cách của hai người lúc này cực kì gần nhau, Lương Hiện hơi cúi người xuống, từ góc độ của cô vừa đúng chỉ thấy yết hầu anh nhẹ nhàng lăn xuống.

Minh Tự không biết đang nghĩ đến điều gì, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, lòng bàn tay giả bộ như đang quạt quạt, một lúc sau cũng không có phát ra tiếng động.

Lương Hiện đứng thẳng người hỏi cô: "Nóng?"

Lòng bàn tay cô dừng ở giữa không trung tựa hồ như mới phản ứng lại mình đang làm cái gì.

Ngập ngừng nửa giây, cô thản nhiên đặt tay lên đùi mình "Vẫn còn tốt."

Hôm nay, Minh Tự đội một chiếc vương miện nhỏ có điểm những viên kim cương màu hồng kết hợp với mái tóc đen dài được uốn lượn sóng sau đó đánh rối nhẹ nhàng rồi cuối cùng buộc nó lại gọn gàng thả ở bên phải vô cùng nữ tính và dịu dàng không thể chê vào đâu được.

Lúc này, cô hơi quay mặt lại, làn da trắng nõn nà bởi tấm khăn che mặt màu hồng sâm panh, gấu váy lấp ló uốn lượn rơi trên mặt đất, những cánh hoa ren và những hạt thủ công lấp lánh dưới ánh đèn.

Minh Tự ngồi ở đó dường như bị mắc kẹt trong ánh sáng của một tấm vải tuyn, ngọt ngào với một chút mông lung gợi cảm, làn da mềm mại trắng nõn, đẹp đến mức trông nó không mấy chân thật.

Mấy ngón tay Lương Hiện khẽ nhúc nhích, cảm thấy không có chỗ nào để nhét nó vào, cuối cùng anh lại nhét nó lại vào túi quần chính mình.

"Hối hận gì chứ?" Minh Tự dựa lưng vào ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn anh, mơ hồ đoán được "Cùng anh kết hôn?"

Lương Hiện bước đến chiếc ghế đơn bên cạnh ngồi xuống và nói "Ừm".

Hiểu vừa rồi là do chính mình hiểu lầm nhưng không hiểu sao bản thân anh vẫn muốn biết câu trả lời.

"Không hối hận nha" Lương Hiện không ngờ Minh Tự lại trực tiếp đưa ra một câu trả lời phủ định, thậm chí trông cô còn vô cùng thoải mái "Giống như lời anh đã nói trước đó, không phải anh cũng sẽ có người khác nên chi bằng tìm người quen thì tốt hơn. Ý nghĩ của chúng ta giống nhau. Hơn nữa ——"

Cô ngừng nói và nhìn anh từ trên xuống dưới.

Lương Hiện khẽ nhướng mày "Hơn nữa cái gì?"

Minh Tự đưa tay nâng má, trong mắt mang theo ý cười "Anh tự đoán đi."

Là nhân vật chính của bữa tiệc đính hôn hôm nay nên hai người không thể biến mất quá lâu.

Một lúc sau, chuyên gia trang điểm và stylist lịch sự đến gõ cửa.

Minh Tự bước vào phòng thay đồ, lúc bước ra đã thay một chiếc váy đuôi dài màu xám bạc, mái tóc ban nãy có lòa xòa vài sợi rơi xuống buộc cô phải đưa tay vén nó ra phía sau tai mình, đuôi mắt cô hơi cong cong nhìn ra được cả người đều toát lên vẻ sang trọng và vô cùng quyến rũ.

Minh Tự hiếm khi mặc như thế này nhưng trông cô có vẻ đẹp và hợp với nó ngay từ lần đầu tiên.

Là một trong những khách sạn năm sao tốt nhất ở Bình Thành, Kerry Hotel được thiết kế theo phong cách cổ điển.

Ở trung tâm khách sạn có một nhà kính hình chóp lục giác được trồng rất nhiều loại hoa hồng đắt tiền từ khắp nơi trên thế giới có giá trị tương đối cao như Chelsea Flower Show hay thậm chí có loại còn được bán với giá cao hơn 20 triệu.

Khi những bông hồng quý hiếm này lần đầu tiên được giới thiệu, Minh Tự đã được mời đến để chiêm ngưỡng chúng, tuy nhiên, đó là ban ngày còn bây giờ nó dường như được bao phủ bởi ánh trăng mỏng, rực rỡ ánh sáng và nhiều loại phong cách khác nhau vô cùng lãng mạn và phong tình.

Xa xa đã nghe thoang thoảng mùi thơm nồng nàn của chúng.

Minh Tự là người thích hoa hồng nên muốn kéo Lương Hiện đi qua hướng bên đó nhưng đột nhiên cô hơi nheo mắt lại "Đó không phải là Lương Tiến Vũ sao?"

Bên cạnh nhà kính, có người đang đứng đó gọi điện thoại.Mặc dù trong đêm tối mịt mờ nhưng nó không khó để xác định danh tính từ dáng người cùng phong cách ăn mặc.

"Thật mất hứng" Minh Tự không thích Lương Tiến Vũ chút nào, cô xoay giày cao gót định kéo anh rời đi "Lần sau chúng ta lại đến xem."

"Phải đi cũng là anh ta đi" Lương Hiện đứng yên nói "Người ngay nên không cần thiết phải nói đạo lí?"

Ngừng một chút, Minh Tự đột nhiên cảm thấy câu này có chút hữu dụng.

Lương Tiến Vũ vẫn còn đang nghe điện thoại nhưng nhanh chóng nhận ra có người đang đến gần mình nên vội vàng cúp điện thoại muốn ngẩng đầu nhìn thì thấy Lương Hiện và Minh Tự đứng ở cách đó không xa.

"Tại sao hai người lại ở đây?" Gần như ngay lúc anh ta ngước mắt lên, Lương Tiến Vũ mới nở một nụ cười dịu dàng "Tối nay anh là nhân vật chính. Anh không phải nên cùng bố ở sảnh chính bữa tiệc sao?"

Nghe giọng của anh ta, những người không biết đều nghĩ rằng anh em kế bọn họ có một mối quan hệ vô cùng hòa thuận.

Minh Tự ghét nhất là mấy kẻ có đạo đức giả nên nhất thời cảm thấy Lương Tiến Vũ trước mặt chính là hoa sen trắng phiên bản nữ khiến người ta không khỏi muốn tới xé nát,vạch trần.

"Tới đây xem hoa." Lương Hiện dường như cũng không muốn hợp tác với anh ta trình diễn màn huynh đệ tình thâm nên anh thờ ơ trả lời một cách vô cùng lạnh nhạt.

Lương Tiến Vũ gật đầu: "Có nhã hứng cũng rất tốt."

Ánh mắt Lương Hiện rũ xuống dừng ở chiếc di động trên tay của anh ta giống như muốn biểu thị cái gì "Nhã hứng của anh xem ra cũng không tồi, đặc biệt đến nơi đây gọi điện thoại."

Vẻ mặt Lương Tiến Vũ cứng đờ.

Đây là cuộc điện thoại của anh với đối thủ tập đoàn Kinh Hoằng bởi vì cần tránh tai mắt của mọi người cho nên buộc anh phải rời khỏi bữa tiệc.

Anh rất chắc chắn rằng vừa rồi giọng nói của mình rất nhẹ nhàng nhưng khi nghe Lương Hiện nói câu này, chính anh cũng bắt đầu có hơi chút nghi ngờ.

Bọn họ rốt cuộc đã đứng ở nơi đó bao lâu?

Đã nghe được cái gì rồi?

"Bạn của tôi gọi điện, bên kia có hơi ồn ào " Lương Tiến Vũ giải thích xong liếc nhìn Minh Tự rồi cười "Minh tiểu thư tối nay quả thật rất đẹp."

Nhắc mới nhớ, lúc đầu Lương Tiến Vũ đã từng nghĩ tới việc muốn tiếp cận Minh Tự.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy và Lương Hiện lãnh giấy chứng nhận?

Miễn là tin tức không được công bố, vẫn có khả năng xoay chuyển trở lại.

Hai người đó chẳng qua là danh vọng, nếu như anh ta có thể thành công thì cho dù Minh Chính Viễn không muốn, để trấn áp tai tiếng, chỉ có thể từ bỏ Lương Hiện mà chọn anh ta.

Có Minh gia làm chỗ dựa, còn sợ đấu không lại Lương Hiện sao?

Nhưng thật không ngờ rằng không lâu sau đó,anh ta phát hiện ra rằng thế giới của anh ta nghĩ quá mức tốt đẹp.

Minh Tự có vệ sĩ túc trực 24/24 một tấc cũng không rời mà không chỉ có hơn một hoặc hai vệ sĩ.Cô ấy không phải cái loại con gái ngốc nghếch đầy ngọt ngào như những tiểu bạch thỏ anh ta từng gặp cho nên... việc gặp gỡ tình cờ khiến cô ấy bị cám dỗ là điều không khả thi.

"Thật không?" Minh Tự mỉm cười vô cùng ngọt ngào khi nghe thấy lời nói đó mà tay phải của cô cũng nhanh chóng ôm lấy cánh tay Lương Hiện để tạo tư thế thân mật hơn "Anh ấy cũng nói như vậy."

Khi đến gần, cô ấy mang theo một mùi thơm thoang thoảng.

Mặc dù chiêu này đã quá lỗi thời nhưng nhìn thấy Minh Tự bỗng nhiên bắt đầu diễn nghiêm túc như vậy, Lương Hiện hơi có chút muốn bật cười.

Lương Tiến Vũ liếc mắt nhìn hai người rồi bất chợt nhớ tới cuộc thảo luận vừa rồi nghe được trong bữa tiệc, nói là thiếu gia nhà họ Lương và tiểu thư nhà họ Minh quả thật là một cặp vô cùng đẹp đôi.

Lúc đó, Minh Tự vừa vặn lướt qua bên cạnh.

Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, khuôn mặt và thân hình đều là một trên một triệu, cả Bình Thành này e là chỉ sợ không tìm được người phụ nữ thứ hai như thế này.

Tuy nhiên, dù mỹ nữ hay công việc kinh doanh khổng lồ của gia đình thì sản nghiệp Kinh Hoằng cũng đều không thuộc về tay anh ta.

Nói cách khác, nó có thể thuộc về anh ta.

Tại sao không?

Khi Lương Hiện mười ba tuổi, chỉ vì cái chết của mẹ mà khiến nhà họ Lương hoàn toàn bị đông cứng, Lương Trị Hoành lúc đó thậm chí còn tức giận đến phát run chỉ tay về phía cửa bảo anh ta cút mặc cho anh ta chỉ thờ ơ liếc nhìn, bỏ đi không nói một lời.

Nay đã mười mấy năm, Lương Hiện chính là vẫn luôn không có trở về nhà chính ở qua một lần.

Lúc đó Lương Tiến Vũ cảm thấy tính cách cha con nhà họ Lương này thật sự rất giống nhau, đều là bướng bỉnh và kiêu ngạo, không ai chịu cúi đầu.

Sự thật cũng đúng là như thế.

Sau khi Lương Hiện rời đi, nhà họ Lương trở thành một gia đình ba người ấm áp và hòa thuận cũng như anh ta bắt đầu chân chính xem Lương Trị Hoành như là cha ruột.

Khi đó anh ta bất quá cũng mười ba tuổi, làm sao không muốn có được toàn bộ tình thương của người cha?

Lương Trị Hoành đối xử rất tốt với anh ta, thậm chí trông còn tốt hơn nhiều so với Lương Hiện.

Sau đó Lương Hiện muốn xuất ngoại rời đi, ông ấy cũng không hế tỏ ra cau có nhưng khi anh ta muốn thử sức đi xa thì Lương Trị Hoành lại nói, anh ta không được đi, phải bắt đầu giúp ông ấy xử lý việc công ty ngay từ lúc này.

Vì thế, Lương Tiến Vũ đã có những bước tiến vượt bậc trong tập đoàn cũng như dưới sự ghen tị của mọi người, anh ta đã giành được vị trí phó chủ tịch.

Giống như chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, có vẻ như toàn bộ Kinh Hoằng đều nằm gọn trong vòng tay của anh ta.

Tuy nhiên, trên thực tế, huyết thống chính là thứ quyết định tất cả.

Có thể là vì thất vọng và chán nản, có thể khi uống phải chút rượu khó có thể duy trì sự bình yên như chính mình tưởng tượng hay có thể sự tồn tại của Lương Hiện khiến người ta bất mãn và ghen tị.

Vô số những gai lạnh đột nhiên xuất hiện trong lòng Lương Tiến Vũ,không ngừng ác ý quấy phá, làm anh ta phải ác độc dày đặc ám ảnh từ từ bộc phát ra cảm xúc này: "Anh hiện giờ hạnh phúc như vậy, Lương Hiện, nếu mẹ anh có thể nhìn thấy, hẳn là chết cũng không nuối tiếc."

Khi giọng nói đó rơi xuống, Minh Tự cảm giác được người bên cạnh mình nháy mắt cứng đờ.

Trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận, cô tức giận đến mức muốn đánh Lương Tiến Vũ ngay lập tức "Lương Tiến Vũ, anh có biết nói tiếng người không?! Nếu anh không biết nói như thế nào thì cứ ngậm miệng lại, không ai nói anh là người câm đâu?!" "

Ai không biết mẹ của Lương Hiện rơi vào tình trạng trầm cảm bởi vì Lương Trị Hoành ngoại tình mà mất đi?

Lương Tiến Vũ là ai?

Anh ta chính là con trai ruột của người phụ nữ hèn hạ kia, lúc này nhắc đến mẹ của Lương Hiện, nói không cố ý thì cũng không ai tin!

Lương Tiến Vũ định thần lại và hối hận ngay lập tức.

Nếu không phải trước khi đánh bại Kinh Hoằng, anh ta không thể đối đầu trực tiếp cùng với Lương Hiện thì nó sẽ không thể kết thúc như thế này.

Nó chẳng có lợi thế nào cho anh ta cả.

Sau một lúc lâu, Lương Tiến Vũ siết chặt nắm tay quay đầu rời đi mà không nói một lời.

Anh ta không thể khinh suất nó thêm một lần nào nữa.

Minh Tự không có ý định buông tha cho anh ta, cô lê giày cao gót đi về phía trước, giây tiếp theo, cánh tay của cô bị Lương Hiện kéo về, cả người nhẹ nhàng bị anh túm lại về phía sau.

"Đừng có kéo em!" Minh Tự đang mặc một chiếc váy dạ hội tao nhã nhưng điều này không ngăn cản được cô muốn bước tới mắng chửi Lương Tiến Vũ một trận "Anh xem,anh biết anh ta đang nói cái gì không? Căn bản chính là cố ý,cố ý kích thích anh, anh chẳng lẽ không tức giận chút nào sao?! "

Lương Hiện làm sao có thể không tức giận.

Không ai biết rằng anh đã nghiến chặt răng và nắm đấm của anh có thể đập vào mặt Lương Tiến Vũ trong giây tiếp theo như thế nào nhưng--Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Minh Tự, anh dần bình tĩnh lại một cách khó hiểu.

Mà hiện tại, cô tức giận thành như vậy, làm sao anh có thể thả cô ra để cô đuổi theo anh ta.

Cùng Lương Tiến Vũ tranh đấu gay gắt, một người là đủ.

"Cùng với cái loại người này cãi nhau chỉ là lãng phí thời gian.Cho dù em thắng cũng không có ý nghĩa gì" Lương Hiện đưa tay xoa xoa cánh tay cô,giọng nói có chút trầm thấp "Anh sẽ thu thập anh ta nên em không cần phải tức giận."

Minh Tự quay đầu đi chỗ khác, không muốn đối diện với anh "Nhưng mà anh ta......"

Chưa nói hết câu, nước mắt đã lăn dài trên má.

Cô không thể nói tại sao bởi vì cảm xúc này của cô đến rất đột ngột.

Có thể là bởi vì thấy Lương Hiện chịu ủy khuất, có thể là bởi vì không được mắng tên cặn bã kia nên càng nghĩ càng giận bản thân hay cũng có thể là bởi vì lời nói vừa rồi của Lương Tiến Vũ khiến cô nhớ đến chiếc ô đen nằm trơ trội trong cơn mưa tầm tã vào năm thứ hai cao trung ấy. Trước bia mộ, Lương Hiện thờ ơ, vô cảm.

Lương Hiện rất sợ cô khóc, nhìn nước mắt cô không ngừng rơi, trong tiềm thức đưa tay ra, dùng ngón tay xoa nhẹ nước mắt của cô nhưng nó không hề giảm đi mà càng ngày càng nhiều.

Trái tim anh bỗng trở nên chua xót sau đó vô cùng mềm yếu, không biết phải làm sao.

"Em không có khóc, là do anh ta quá phận." Minh Tự cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố nhưng chính là không thể khống chế được nó "Anh phải hứa rằng phải nhanh chóng thu thập anh ta."

"Ừm, anh hứa" Lương Hiện đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô "Đừng khóc nữa."

Minh Tự hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói "ừm", một lúc sau mới nói: "Vậy thì anh đừng buồn nữa."

Lương Hiện dừng một chút, trầm giọng nói: "Anh mới không buồn."

"Anh đang nói dối."

Minh Tự có thể nhìn thấy nỗi đau âm ỉ trong mắt anh.

"Không sao thật" Lương Hiện đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cô "Nếu em không khóc nữa, anh sẽ không buồn."

- ------Edit:Ninh Hinh------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Của Lương Hiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook