Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 24

Kim

25/09/2020



Thân Thành tại khách sạn The Langham Shanghai Xintiandi, nơi được coi là "Mái nhà xa" của bạn ở Thượng Hải và thậm chí khi bạn ngồi sát bên khung cửa sổ,bạn có thể nhìn thấy được khu trung tâm sầm uất với những tòa nhà chọc trời bên dưới.

(The Langham Shanghai Xintiandi)

Du Niệm Niệm là khách quen của nơi đây.Mỗi lần cô ấy đến đều phải gọi một bàn đầy đủ các món tráng miệng sau đó quay vlog check in trong vòng bạn bè.

Sau khi trả lời xong một bình luận, cô ngẩng đầu nhìn người đối diện hỏi: "Trịnh Y Kiện, anh phải cho tôi một lời giải thích và đừng viện cớ nói rằng hôm nay chỉ là do anh tình cờ."

Buổi sáng hôm nay, cô quả thật đã rủ Minh Tự đi cùng mình dạo một vòng xung quanh trong thành phố và ngay khi hai người vừa rời khỏi trung tâm mua sắm họ bất ngờ gặp được Trịnh Y Kiện.

Hôm nay anh ta mặc tây trang ca rô màu xám phối với kính gọng vàng so với lúc bình thường trong có vẻ rất thu hút.

Nếu nói đó là một sự trùng hợp,tình cờ thì e là có kẻ ngu ngốc mới tin điều đó.

"Tôi thấy người quen cũng không được tiến đến chào hỏi sao?" Ở trước mặt người quen, Trịnh Y Kiện không giả bộ nhiều,anh chống tay nhìn Du Niệm Niệm sau đó không che dấu việc chính mình đối với Minh Tự có lòng hứng thú "Chỉ là đặc biệt đến muốn mời các cô đi uống trà chiều?"

"Anh mà có lòng tốt đi xa một chuyến đến đây chỉ để mời tôi một buổi trà chiều như vậy sao?" Du Niệm Niệm đối với con người Trịnh Y Kiện tựa như nắm rõ hết thảy trong lòng bàn tay, cô trợn tròn mắt "Thôi được,tôi đồng ý để anh mời chúng tôi trà chiều hôm nay chỉ để nói với anh một chuyện."

"Về Minh tiểu thư?"

"Ừ, cô ấy đã kết hôn rồi cho nên anh từ bỏ cái ý định kia của anh từ bây giờ thì hơn."

Trịnh Y Kiện không tin "Cô gạt tôi?"

Du Niệm Niệm nhìn thoáng qua phía sau lưng của anh rồi ghé mặt sát vào Trịnh Y Kiện "Ai rảnh lừa anh chứ? Chồng cô ấy là Thái Tử Kinh Hoằng, Lương Hiện."

"Kinh Hoằng?" Sắc mặt Trịnh Y Kiện hơi cứng đờ.

"Dọa sợ rồi sao?" Du Niệm Niệm rất hài lòng với phản ứng này của anh ta "Hơn nữa, cô ấy còn là con gái duy nhất của nhà họ Minh, con gái của Minh Chính Viễn."

Du Niệm Niệm đem những gì cô nghe được từ cô của mình ngày hôm qua nói lại toàn bộ cho Trịnh Y Kiện nghe, vốn ý định ban đầu là muốn anh biết khó mà lui, thoát khỏi những rắc rối không cần thiết ai ngờ anh ta không hề ngạc nhiên, ngược lại bản thân cô còn lộ ra vẻ mặt có chút khó hiểu.

Trịnh Y Kiện đưa tay đỡ kính, ánh sáng trong mắt bị thấu kính che đi, có chút không rõ "Thì ra là cô ấy."

Dòng họ "Minh" quả thật trong giới hào môn của họ thực sự rất khan hiếm.

"Cái gì?" Giọng nói anh ta nhẹ nhàng giống như nói mớ khiến Du Niệm Niệm nhất thời không nghe thấy.

"Không có gì" Trịnh Y Kiện lấy lại dáng vẻ trước kia cười cười "Tôi nói, thực sự khá đáng tiếc."

Khi Minh Tự nhận điện thoại xong trở về, Du Niệm Niệm liên tục thúc giục Trịnh Y Kiện mau chóng đi khuất mắt cô mà anh ta giống như cũng không có ý ở lại làm phiền họ, với lý do công ty có việc phải làm xin phép đứng dậy rời đi trước.

"Xin lỗi nha Tự Tự" Trịnh Y Kiện đi rồi Du Niệm Niệm mới cùng Minh Tự nói một tiếng xin lỗi "Bạn của tôi ở đây có quen với cậu ta, tôi đã nói với anh ta rồi nên sau này anh ta sẽ không tự ý đến hay là đi cùng với chúng ta."

Vốn dĩ cô hứa sẽ đi uống trà chiều với Trịnh Y Kiện mục đích chỉ để kể cho anh nghe về chuyện của Minh Tự rồi giúp anh ta xua tan cái ý niệm hoa hoa công tử kia của mình.

Mà cô lại không mù đến nỗi không nhìn ra được Minh Tự đối với Trịnh Y Kiện không hề có chút gì gọi là hứng thú hay thích thú kiểu bình thường.

Minh Tự vuốt làn váy "Không sao."

Vốn dĩ ở trong mắt cô Trịnh Y Kiện người này, trong không khác gì không khí là bao.

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Bảy giờ tối, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Thân Thành.

Triển lãm trang sức lần này của D có tổng cộng bảy phòng triển lãm. Năm phòng đầu tiên chủ yếu là di tích văn hóa và tác phẩm nghệ thuật cổ điển,sau đó xuyên qua hành lang đá quý là phòng triển lãm thứ sáu với chủ đề "Spirit" gồm nhẫn, đồng hồ cùng vòng cổ và phòng triển lãm cuối cùng với sườn xám và trang phục lấy cảm hứng từ rắn, biểu tượng của thương hiệu, được trưng bày vô cùng bắt mắt.

Du Niệm Niệm đối với triển lãm trang sức hoàn toàn là người ngoài ngành nên mục đích của cô hôm nay đến đây chủ yếu là để chụp ảnh xem náo nhiệt với bạn, sớm đã không thấy bóng dáng dạo tới nơi nào.

Minh Tự cùng Du phu nhân đi phía sau chậm rãi quan sát.

Sau khi xem xong phòng triển lãm thứ bảy, tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng, trên sân thượng của trung tâm hội nghị triển lãm, ban tổ chức đã bố trí một suất ăn nhẹ nho nhỏ.

Khi họ đến, bầu không khí bên trong dường như sớm đã nóng lên. Có một dãy rượu nhập khẩu màu cam ở lối vào, bên cạnh là ban nhạc đang chơi bài Serenade, những người phục vụ mặc vest đen đi ra đi vào, sau đó là những vị khách đến tham dự buổi triển lãm đang tập trung uống rượu và ăn các món ngon.

Du phu nhân là người thích tham gia vào những cuộc náo nhiệt như thế này, bà ấy tiến tới rồi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui.

Lúc Minh Tự cầm kem ly quay lại đã không còn thấy bóng dáng của bà ấy.

Nơi này so với phòng triển lãm không ồn ào nhưng lại bị ngăn cách bởi đám đông dày đặc và việc muốn tìm thấy ai đó trong số họ bây giờ có vẻ còn khó hơn là lên trời.

"Minh tiểu thư, thật là trùng hợp." Trước khi bước vài bước, Minh Tự nghe thấy một giọng nói không hề xa lạ.

Trịnh Y Kiện nâng ly khiến rượu bên trong lắc lư theo động tác "Minh tiểu thư thích ăn kem ly sao?"

Trên thực tế,tướng mạo cùng lời nói và việc làm của Trịnh Y Kiện trong có vẻ khá phong độ. Thậm chí một số hành động bình thường của anh ta có thể nói rằng cố ý trêu chọc và với việc họ là bạn bè bình thường thì hành động này nó trong có vẻ đúng.

Cho nên, Minh Tự cũng không quá ái ngại.

Cô cười nhẹ nhàng, không khách khí: "Tôi thì thấy chuyện này không phải là ngẫu nhiên trùng hợp."

Đêm nay Minh Tự mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, mái tóc xoăn lòa xòa một bên, khuôn mặt xinh xắn mang theo nụ cười không chạm tới đáy mắt đứng trước ánh đèn náo nhiệt, vừa lạnh lùng lại vừa xa lánh.

"Minh tiểu thư" Vẻ mặt Trịnh Y Kiện thoạt nhìn có vẻ hơi bất đắc dĩ "Hình như cô đối với tôi có phải đã hiểu lầm gì rồi không?"

Minh Tự không trả lời, mặc anh ta muốn diễn cái gì thì diễn.

"Tôi thừa nhận rằng tôi đã hơi xúc động thậm chí là, có ý khi nhìn thấy cô lần đầu tiên ở sân bay, nhưng sau đó tôi biết được cô đã kết hôn nên tôi không bao giờ nghĩ đến cái điều đó nữa." Trịnh Y Kiện nói điều này một cách chân thành "Chỉ là có chút tiếc nuối."

"Nếu lúc ấy tôi đến sớm hơn thì có lẽ hai người chúng ta sẽ đính hôn vào tháng sau" Anh ta cười gượng như thể đã đánh mất đi tình yêu đích thực của đời mình.

Tuy nhiên, trong tâm trí của Minh Tự lại hiện ra cảnh lúc Lương Hiện gọi điện thoại tới trong bữa trà chiều hôm ấy và câu đầu tiên sau khi kết nối chính là "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Không phải ở LV" Minh Tự nói "Em sẽ không mua túi....."

Bên kia, Lương Hiện trầm mặc chốc lát như là tức giận ngầm cười nói: "Em cho rằng anh là Thừa Vũ sao? Nói nghiêm túc, ở đâu?"

"Thân Thành."

"Có phải đang cùng một chỗ với cái tên họ Trịnh kia không?"

Minh Tự sững sờ, sau đó vô thức nhìn vệ sĩ cách đó không xa, khẽ nhíu mày.

Lương Hiện cái người này ban đầu nói rằng cử vệ sĩ đến bảo vệ nhưng thực ra bản thân lại âm thầm theo dõi, muốn biết chính xác cô là đang uống trà chiều với ai,có phải không?

Nói thế nào nhỉ, nó hơi khó chịu.

"Anh đã gửi một bưu kiện,sau khi cúp điện thoại hãy mở nó ra và xem" Lương Hiện ở đầu bên kia có vẻ hơi gấp gáp,anh lên tiếng nhưng không đợi cô trả lời, nói ngắn gọn, cuối cùng ném cho cô một câu "Em tốt nhất tránh xa người đàn ông đó ra. "

Minh Tự càng nghe càng kỳ quái, mơ hồ nghe được một giọng nữ xung quanh,tức giận hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Lương Hiện thuận miệng nói "Ở LV, mua cho em một chiếc túi."

Minh Tự: "......"

Người này thật đúng là hay mang thù.

Sau khi cúp điện thoại, Minh Tự mở bưu kiện Lương Hiện phát qua ban nãy.

Chỉ trong một phút, cô đã xem xong tất cả thông tin của Trịnh Y Kiện trong mấy năm gần đây--- từ sơ trung đến lúc bước xã hội,sa đọa vào rượu chè và những mối quan hệ tình dục lộn xộn và điều đặc biệt quan trọng nhất là anh ta vừa mới ra khỏi trại cai nghiện ma túy.

Thật là thứ người bình thường không thể tưởng tượng được.

Thảo nào khi mới gặp cô cảm thấy anh ta cả người trắng bệch như tiểu bạch kiểm.

Giờ phút này, đối mặt với Trịnh Y Kiện ăn mặc đẹp đẽ, trong đầu Minh Tự đã tự động dán nhãn cho anh ta là "Kẻ bịp bợm" rồi bất ngờ nghe được lời tỏ tình có chút tiếc nuối và trìu mến của anh ta, cư nhiên có chút muốn cười.

Nếu Minh Chính Viễn dám gả cô cho một người như vậy, cô có thể dùng giày cao gót đá cho anh ta trực tiếp trở thành người tàn phế ngay tại chỗ.

"Minh tiểu thư, không biết hai ngày qua tôi có xúc phạm gì tới cô không?Nếu có thể, tôi ở đây mời cô uống một ly rượu để chuộc lỗi."

Trịnh Y Kiện nói xong đưa rượu qua cho cô.

Minh Tự nhìn anh, không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau, đuôi mắt cô chợt cong lên "Được."

Trịnh Y Kiện hiển nhiên rất nhẹ nhõm,anh ta tựa hồ không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Mỉm cười và đưa ly rượu qua.

Minh Tự nhận ly rượu ở trong lòng mặc niệm: 3, 2, 1......

Không ngờ ngón tay chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác chắn ngang.

Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen vì duỗi tay nên Minh Tự trùng hợp nhìn thấy chiếc khuy măng sét chạm khắc bằng bạc mờ hồ lộ ra từ cổ tay áo.

Tầm mắt hướng lên trên, sườn mặt người đàn ông nhẵn nhụi, ánh sáng phía xa chiếu vào lộ ra bóng người mờ ảo, lông mi rủ xuống che đi một chút ánh sáng, vừa không chút để ý lại vừa rất đẹp trai.

Minh Tự giật mình "Sao anh lại ở đây?"

"Đến xem triển lãm sao không nói cho anh biết"Lương Hiện không trả lời câu hỏi của cô, khi nhìn xuống, ánh mắt anh bỗng trở nên rất mềm mại, vô cùng nhu hòa "Để anh dễ tìm."

Minh Tự: "?"

Giọng nói nhẹ nhàng,ôn nhu kia xác định là của Lương Hiện??

Hơi kì quái thậm chí còn làm cho cả người cô không thể không nổi lên một tầng da gà?

Nếu không phải Trịnh Y Kiện còn ở trước mặt, cô đã đưa tay lên sờ trán Lương Hiện xem rốt cuộc cái người này có phải sốt hơn 40 độ rồi không.

"Minh tiểu thư, vị này là?" Trịnh Y Kiện nhất thời không có ấn tượng gì nhiều với người trước mặt, trong lòng cư nhiên cảm thấy rất khó chịu vì ai đó đã làm hư chuyện xấu của mình.

"Tôi là chồng của cô ấy"Lương Hiện liếc mắt nhìn anh ta trả lời một cách rõ ràng sau đó duỗi tay ôm lấy bả vai Minh Tự, tay kia cũng không nhàn rỗi đẩy ly rượu ra một cách không hài lòng "Cô ấy không uống đồ của người lạ, làm phiền anh nên thu lại thì hơn."

"Minh tiểu thư......" Trịnh Y Kiện cau mày nhìn Minh Tự như thể anh ta nhất định phải nghe thấy điều gì đó,cố gắng tranh thủ chiếm chút cảm tình với cô trong sự yếu đuối.

Chỉ là Lương Hiện không cho anh ta cơ hội này.

"Anh nghe không hiểu? Được rồi, để tôi nói cách khác."Lương Hiện đem Minh Tự ôm chặt trong ngực mình, giọng nói đầy cảnh cáo "Làm phiền anh tự trọng tránh xa vợ tôi ra."

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

"Được rồi ảnh đế" Minh Tự vỗ vỗ vai anh "Người ta đi rồi."

Lương Hiện thu tay về bỏ vào túi quần, lặng lẽ liếc mắt nhìn bóng lưng Trịnh Y Kiện hừ lạnh"Em dám uống rượu của anh ta?"

Minh Tự bĩu môi, vừa muốn nói "Em mới không định uống" vừa quay miệng lại ấn xuống.

Nghe cái giọng điệu này cùng với cái thái độ kia của anh rốt cuộc là như thế nào?Cho rằng cô là cái người đầu óc kém cỏi sao?

"Tại sao em không thể uống rượu? Anh ta trong khá tốt." Minh Tự cố ý nói.

Lương Hiện liếc cô một cái "Tư liệu kia em không xem?"

"Không có, lúc đó em đang ở bên ngoài" Minh Tự nói dối mà không chuẩn bị bản thảo "Có cái gì sao?"

Sau đó không đợi Lương Hiện mở miệng, cô tiếp tục bổ sung "Trịnh Y Kiện là bạn của cháu gái Du phu nhân, rất dịu dàng ôn hòa và đặc biệt là anh ta rất có phong độ."

Dịu dàng ôn hòa? Có phong độ?

Cũng đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tiểu bạch kiểm kia trong dường như đáp ứng đủ tiêu chuẩn chọn bạn đời mà Minh Tự đề cập trước đó.

Lương Hiện cười lạnh "Trông như người bị thận hư sao?"

Đây là lần đầu tiên Minh Tự nghe anh nói với cái giọng điệu này, răng như sắp bị nghiến nát, không khỏi bật cười.

Lương Hiện nhìn cô, nheo mắt thu hồi lại "Em cố ý chọc giận anh?"

"Không phải rất rõ ràng sao?" Minh Tự cũng nhìn anh mỉm cười "Em trông giống đứa nhỏ ba tuổi dễ bị anh ta gạt lắm sao? "

Khi Minh Tự nói, cô đặc biệt nhướng nhướng mày khiêu khích ý nghĩ của Lương Hiện.

Anh liếc nhìn ánh đèn phía sau vừa lúc phản chiếu một màu đỏ thẫm nơi khóe mắt Minh Tự, cô đứng đó trong bộ váy dạ hội màu đen, đôi môi đỏ mọng no đủ tinh xảo giống như một bức tranh sơn dầu phong phú nhưng đặc biệt vô cùng tươi sáng và sống động.

Hầu yết Lương Hiện nhẹ lăn.

Qủa thật không phải là một đứa trẻ ba tuổi.

"Này, anh đang nghĩ gì thế?" Minh Tự lắc lắc kem ly ở trước mặt anh nhưng lại quên mất rằng thời tiết đang nóng,rất nhanh kem sẽ tan chảy.

Cô ném vào thùng rác sau đó lấy khăn ướt của người phục vụ đưa qua lau tay, giọng nói có chút bực bội "Kem chảy hết rồi, ban nảy vốn còn tưởng sẽ dùng nó hất cả vào người anh ta.Thật là bực bội mà!!"

Lương Hiện hoàn hồn, nhất thời không biết Minh Tự là đang tức giận ăn kem làm bẩn tay hay là vì nó tan mà mắng Trịnh Y Kiệt cho hả giận.

Anh cười nhẹ nhàng nói "Có muốn ăn nữa không?"

"Ăn chứ" Minh Tự nhìn cách đó không xa lẩm bẩm nói: "Làm sao mà có nhiều người như vậy?"

Bởi vì trước giờ luôn sợ nơi đông người, cho dù ở đó chỉ có ba hay năm người thì cô cũng không muốn tới đó nhưng Lương Hiện lại xoay người đi tới.

Minh Tự nhất thời hỏi "Anh đi đâu?"

Lương Hiện giữ nguyên bước chân, ánh mắt lướt qua cô, giọng nói vẫn lười biếng như cũ "Anh đi lấy cho em một cái khác."

- ------Edit:Ninh Hinh------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Của Lương Hiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook