Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 19

Kim

21/09/2020

"......!"

Minh Tự chợt tỉnh khỏi giấc mơ, không ngừng thở hổn hển.

Lọt vào tầm mắt bây giờ là trần nhà màu trắng và đèn chùm, bức màn hai bên kéo sát, ánh sáng của đèn ngủ trong căn phòng mờ mịt. Sau khi bình ổn một lúc lâu,Minh Tự mới từ từ xốc chăn lên ngồi dậy.

Nhìn đồ đạc và cách bài trí trong phòng ngủ này, rõ ràng không phải là ở nhà cô.

Trách không được làm một cơn ác mộng.

Minh Tự xỏ một chân vào dép lê bên dưới, lóng ngóng đứng dậy rồi nhảy ra ngoài.

Không nhảy quá vài bước đã nghe thấy bên ngoài có ba tiếng gõ cửa.

"Minh tiểu thư?"

Giọng nói này dường như là vệ sĩ của Lương Hiện.

Cô đứng một chân "Mời vào."

Khoảnh khắc cửa phòng ngủ được mở ra,bên dưới chân truyền đến một tia sáng mỏng sau đó là ánh đèn mờ ảo.

Hóa ra bây giờ đã là ban đêm.

Minh Tự khẽ nheo mắt lại, một lúc sau, cô mới nhìn thấy rõ Thạch Thái đứng thẳng người, trong tay vịn chiếc xe lăn nói với cô "Cô tỉnh rồi. Bây giờ đã là bảy giờ tối."

Minh Tự: "......"

Chiếc xe lăn này thành công đem kí ức không vui của cô lúc ở bệnh viện bị người ta liên tục nhìn ngó trở về, trực tiếp từ chối mà không cần nhìn "Không cần, tôi có thể tự đi."

"Chiếc xe này là do ông chủ vì cô mà đặt hàng." Thạch Thái đẩy xe lăn về phía trước, cúi người xuống mở hai bàn đạp, vỗ vào đệm da giống như muốn cho cô xem cái xe này có bao nhiêu là hoàn mỹ.

Nói như vậy là anh ta cùng với Lương Hiện chính là cảm thấy chân cô đời này không thể nào chữa lành nữa phải không?

Minh Tự không muốn ngồi trên chiếc xe lăn này chút nào, tức giận nói: "Lương Hiện đâu?"

Cô muốn cùng anh lý luận —— ở trong mắt anh, cô rốt cuộc có phải hay không là một người tàn phế?

"Tiên sinh ở trong thư phòng." Thạch Thái hỏi gì đáp nấy thức thời nhích xe lăn sang một bên: "Tôi sẽ dẫn đường."

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Cửa phòng làm việc bị đóng chặt, Thạch Thái thay thế Minh Tự gõ cửa, giọng nói Lương Hiện lười biếng bên trong truyền ra "Mời vào."

Minh Tự đẩy cửa.

Chiếc bàn lớn màu gỗ, giá sách màu đen, cạnh bàn làm việc có thắp sáng một chiếc đèn đọc sách bằng kim loại với ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống tư liệu phía dưới.

Lương Hiện ngồi đó được bao phủ trong một lớp ánh sáng mỏng, những ngón tay thon dài áp vào mép giấy, những đường nét trên khuôn mặt điển trai bất ngờ tăng thêm rất nhiều vẻ dịu dàng,mềm mại.

Thấy Minh Tự bước vào, anh khép văn kiện lại "Ngủ đủ chưa?"

Giọng của Lương Hiện thực ra rất độc đáo, ngoài trầm và thấp, nó còn mang một chút đặc trưng kiểu buông thả khiến người ta vô cùng dễ dàng nhận ra.

Lúc này bỗng nhiên nói chuyện ra khiến giọng nói anh giống hệt như giọng nói trong giấc mơ cô mơ thấy ban nãy.

Cảm thấy chột dạ vì cái ý nghĩ này, cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác "Cái giường đó cứng quá, tôi ngủ đau lưng."

Lương Hiện thản nhiên đáp: "Thật không?"

Mặc dù là anh không thích ngủ giường kiểu thoải mái kia.Tuy nhiên, nó dù sao cũng không đến mức đau lưng như lời cô nói.

"Ừ, tôi chưa bao giờ ngủ với một giường cứng như vậy."Minh Tự nhăn mày,cố ý đấm đấm vào cái lưng.

Nhìn liên tiếp mấy động tác cứ vậy mà lặp lại giống như là cố ý làm cho anh xem. Lương Hiện khẽ cười "Về sau đổi cho em một cái giường mềm mại."

Lời này vốn chỉ là do anh thuận miệng nói ra nhưng sau khi nói xong cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Anh và Minh Tự cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên sớm đã biết tính tình nhau.

Tỷ như nếu có một viên đá ở trên đường vô tình ngăn cản bước đi của cô và chỉ cần đá viên đá sang một bên là có thể đi được rồi nhưng nếu lúc đó có ai bất ngờ khiêu khích cô, cô sẻ thu thập họ ngay lúc đó. Đồng dạng với cái điều này chính là chiếc giường kia khiến cô ngủ rất không thoải mái là nguyên tội, Lương Hiện cần thiết phải thay mới nó ngay lập tức mới có thể khiến cho đại tiểu thư Minh Tự vui vẻ.

Nhưng lại quên mất sự mơ hồ của "lần sau ngủ lại" ẩn chứa trong câu này.

Minh Tự cũng đã nhận ra điều đó nhưng có lẽ cảm xúc trong mơ vẫn còn nên trong đầu có chút rối bời, không phản ứng ngay.

Hai người im lặng một lúc, Lương Hiện đột nhiên hỏi: "Đói bụng không?"

"Hả" Minh Tự đặt tay lên then cửa cuối cùng cũng hoàn hồn liếc anh một cái, lấy lại giọng điệu kiêu ngạo thường ngày "Anh kêu tài xế đưa tôi về."

"Mấy giờ rồi mà tôi còn để cho em đói?" Lương Hiện cười "Ở đây ăn đi."

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Minh Tự vốn tưởng rằng Lương Hiện có người giúp việc hay là mấy cái dì bảo mẫu chăm sóc anh từ nhỏ gì gì đó, không ngờ khi bước vào phòng bếp, ngay cả một bóng dáng một người đều không thấy.

" Đúng giờ sẽ có bảo mẫu đến nhà nấu cơm " Lương Hiện mở cửa tủ lạnh lấy ra một ít đồ "Nhưng bây giờ đã quá muộn nên hôm nay tôi không cho dì ấy qua đây."

Minh Tự nhìn anh mở hộp rau củ tươi ra, nói không chắc "Cái đó..."

"Ừ, anh làm."

Đều là người đi du học nhưng Minh Tự ở nước ngoài mấy năm nay,ngoài việc học rất nhiều ra thì cô còn phải đi khắp nơi xem các buổi triển lãm do các nhà thiết kế mới mở ra để trao dồi kinh nghiệm hay thậm chí là đi du lịch xung quanh đây đó nên đặc biệt không biết rằng Lương Hiện từ khi nào học thêm một khóa đầu bếp.

Nó là bữa tối có sự sắp xếp đen tối từ trước?

Lương Hiện chậm rãi gấp ống tay áo sơ mi lên cao, đem từng loại rau củ rửa sạch, ngón tay thon dài đẹp đẽ, động tác nhanh nhẹn lưu loát trông không giống một người mới vào nghề. Khi xử lý cá, tư thế cầm dao của anh còn đặc biệt khá chuẩn xác.

Đang định dùng dao cắt quả cà chua, động tác anh đột nhiên dừng lại, sau đó ngước mắt lên nhìn cô.

"Tôi chỉ xem qua một chút."Minh Tự cũng nhận thấy chính mình hình như ở trong bếp quá lâu và có vẻ như rất quan tâm đến Lương Hiện. Cô ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh đưa hai tay ra phía sau không vội vàng rời đi ngay tựa như một người lãnh đạo đang kiểm tra công việc của cấp dưới, nhìn quanh quẩn trong phòng bếp rồi mới tự mình nhảy đi.

Lương Hiện nhìn theo bóng lưng kia cảm thấy rất là thú vị,bất giác cong môi mỉm cười.

Con công nhỏ này quá yêu mặt mũi và anh thực sự sợ cô ấy vì vậy mà ngã.------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Trong lúc chờ ăn cơm, Minh Tự ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tùy tiện mở một bộ phim truyền hình rồi mở WeChat trả lời tin nhắn.

Bị nhốt ở trong xe bất quá là chuyện của ngày hôm qua nhưng sau khi trải qua thời gian sớm chiều điên đảo nhất thời làm cô cảm thấy phảng phất giống như cô bây giờ cách một thế hệ.

Minh Tự cố gắng thích nghi với cảm giác rối loạn trong thời gian này, cuối cùng thấy được một lời mời đến từ Du phu nhân.

Cô cùng Du phu nhân là những người bạn được thêm vào sau bữa tiệc từ thiện vào hôm đó và thậm chí họ còn trò chuyện với nhau một vài lần trước đó.

Lần này Du phu nhân tìm cô mục đích là hỏi xem cô có thời gian cùng bà ấy đi đến Thân Thành xem buổi triển lãm trang sức của D không.

Minh Tự nhìn thời gian và ước tính rằng từ đây đến lúc đó có lẽ chân cô đã khỏi hẳn nên sẵn sàng đồng ý.

Ngay khi đặt điện thoại xuống, Thạch Thái đã đi tới bên này, trên tay thậm chí còn bưng một ly sữa bò nóng đặt trước mặt cô.

Đối với người vệ sĩ này, Minh Tự đã tò mò về anh ta rất lâu.

Cô nâng má "Hỏi anh chuyện này."

Thạch Thái cung kính "Minh tiểu thư mời nói."

"Lương Hiện" Minh Tự dùng ngón tay gõ nhẹ lên má cô hai lần " Đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm sao?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện này với người ngoài" Vẻ mặt Thạch Thái rất nhanh tràn đầy vẻ căng thẳng, anh ta bắt đầu đứng thẳng dậy.

Thật đúng là có việc này?

Minh Tự muốn nghe tin tức bên trong nên không có lý do gì cô phải dừng lại giữa chừng. Đảo mắt và nở một nụ cười xinh xắn "Nhưng tôi lại không phải là người ngoài."

Thạch Thái do dự.

Nếu vấn đề này tựa như là "Đánh và đấm", anh ta nhất định sẽ trả lời cho cô một cách tòa diện nhưng cái vấn đề này là giao tiếp,anh ta lại vốn không hề giỏi.

Mà Minh Tự người trước mắt này qủa thật từ lâu đã không phải là cái gì người ngoài và trước đó,tiên sinh cũng nói qua là sẽ tự mình đối với cô tốt, như vậy, chính là quan hệ kiểu người giống như anh ta- thân cận nhất.

"Anh cho tôi một cái gợi ý nho nhỏ" Minh Tự khom người cầm cốc sữa nóng trên bàn cà phê lên "Chuyện này hẳn là không vi phạm nguyên tắc đúng không?"

Bởi vì liên quan đến phẩm chất nghề nghiệp nên Thạch Thái im lặng suy nghĩ rất lâu rồi nói "Minh tiểu thư, nếu cô muốn biết có thể trực tiếp hỏi tiên sinh,tôi nghĩ anh ấy sẽ nói cho cô biết."

Nhàm chán khuấy sữa trong cốc,muốn pha thêm một đợt cám dỗ tiếp theo.

Thạch Thái vẫn như cũ thà đánh chết chứ không mở miệng.

"Hai người đang nói gì vậy?"Lương Hiện từ trong nhà ăn đi tới, nhìn nhìn trạng thái của hai người này có vẻ hơi kỳ quái "Ăn cơm thôi."

"Ồ" Minh Tự đặt cốc xuống muốn đứng dậy nhưng vô tình suýt bị trượt chân cũng may mà cô phản ứng nhanh, trước khi ngã nắm lấy thành ghế sô pha.

"Minh tiểu thư, tôi nghĩ cô vẫn cần ngồi xe lăn thì hơn, nếu không tôi e là vết thương sẽ càng nặng thêm."Thạch Thái ở bên cạnh thành khẩn đưa ra kiến nghị.

Anh ta nghiêm túc nói nhưng lúc này lại giống như một lời trêu chọc khác.

Minh Tự bắt đầu có biểu hiện không muốn nói.

Kỳ thật nếu cô ở nhà một mình, cô mới sẽ không làm ra cái loại kiên trì lớn như thế này, muốn ngồi trên xe lăn thì ngồi cũng không cần lo bị ai nhìn thấy.

Nhưng chỉ là lúc này cô còn ở bên cạnh Lương Hiện, đặc biệt không muốn anh nhìn thấy cô cứ vậy mà bị xui xẻo.

Lương Hiện cười khẽ "Thạch Thái, đi giúp cô ấy đẩy xe tới."

Thạch Thái kỳ thật vừa rồi lúc xuống lầu đã mang theo chiếc xe lăn đặt bên cạnh, lúc này trùng ý sải bước đẩy nó đến trước mặt cô.

Lương Hiện đưa mắt ra hiệu.

Minh Tự bất mãn nhìn anh chằm chằm mà ngược lại anh nhướng mày nhìn cô với giọng nói mang theo ý cười đùa giỡn "Còn chờ anh ôm?"

Minh Tự: "......"

Có phải người này chiếm tiện nghi cô chiếm nghiện rồi phải không? Lần đó ở bệnh viện còn chưa tìm anh tính sổ lại còn muốn làm thêm một lần nữa.

Cô ngồi xuống xe lăn với vẻ mặt tức giận,từ đầu tới cuối chính là không muốn nói chuyện với Lương Hiện.

Khi đi ngang qua một chiếc gương trang trí dài trong phòng khách, cô liếc nhìn sau đó nhanh chóng liếc mắt đi.

Cả người dựa vào xe lăn, ngay cả sợi tóc cũng viết to mấy chứ "Bản công chúa vì cái gì mà bị đối xử bất công như thế".

Lương Hiện nhìn thấy mà như không thấy, nhàn nhạt đẩy cô vào nhà ăn.

Anh biết rằng việc đối phó với Minh Tự, vô lý có khi còn hữu ích hơn nhiều so với lý luận.

------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Bữa tối có súp bí đỏ, sườn bò nướng, cá tuyết nướng chanh ăn kèm bông cải xanh được bày biện trên bàn trong bộ đồ ăn màu trắng sứ dưới hiệu ứng thị giác thì nó trông thật tuyệt vời.


Minh Tự nhấp một ngụm súp bí đỏ, êm dịu và ngọt ngào thậm chí là có chút phô mai.

Nó... nó rất ngon.

Hai người ngồi đối diện nhau chỉ có hai chiếc lọ gốm ở giữa cắm một bông hoa thược dược màu tím.

Đèn chùm vàng ở bên trên thả xuống một vòng ánh sáng, bầu không khí lúc này vừa vặn ôn hòa.

Đột nhiên, có một ảo tưởng - như thể họ đã bắt đầu sống cùng nhau.

Trên thực tế trừ các loại định kiến kia, Lương Hiện quả thật là một ứng cử viên sáng giá cho cuộc hôn nhân thương mại này.

Biết rõ về nhau, không lo những rắc rối không đáng có, tuy rằng nhìn có chút lạnh nhạt nhưng nhiều năm ở bên cạnh nhau như vậy, Minh Tự kỳ thật cũng không thấy anh có nhiều loại quan hệ nam nữ lộn xộn nào.

Nói chung là anh không thuộc tuýp người cô ghét.

Hòa giải thì hòa giải đi.

Vào lúc đưa ra quyết định này, Minh Tự cũng thở phào nhẹ nhõm ma xui quỷ khiến, trong đầu lại lướt qua câu nói kia của Thạch Thái—— "Tiên sinh sẽ nói cho cô biết".

Nếu cô hỏi, anh thật sự sẽ nói sao?

Có vẻ hơi rối rắm thì phải, Minh Tự hắng giọng nói: "Lương Hiện."

"Hả?"Anh ngước mắt lên nhìn cô.

"Anh gặp nguy hiểm gì sao?"

Đây là lần thứ hai cô hỏi câu này, khác với giọng điệu chế giễu cô dùng trong xe, lần này nghiêm túc hơn một chút.

Đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn anh không chớp.

Lương Hiện đặt con dao trên tay xuống, im lặng một lúc "Ừ."

"Nói xem?"

Vào tháng 3 và tháng 4, trước khi Lương Hiện trở về Trung Quốc, anh nhận được một lời đe dọa tử vong từ Lương Tiến Vũ.

Lương Tiến Vũ người luôn luôn mẫn cảm đa nghi cộng thêm dã tâm bừng bừng, thủ đoạn lại bỉ ổi mục đích chính là muốn đe dọa Lương Hiện dừng tay lại tất cả mọi thứ.

Minh Tự không ngờ sự việc lại lớn đến vậy, hơn nữa còn là đến từ người anh ghẻ kia. Trong lúc nhất thời cô dường như quên mất việc mình phải tiếp tục ăn cơm.

Bỏ qua đối thủ cạnh tranh thương mại của Lương Hiện trước đó, chỉ hỏi "Sau đó thì sao?"

"Nhìn cũng thật sự đáng sợ nhưng anh ta thực sự không dám làm bất cứ điều gì." Lương Hiện trông thoải mái như thể anh không hề quan tâm chuyện này chút nào "Ngay cả khi con chó nuôi trong nhà đứt dây như thế nào cũng có biện pháp."

"Nói thì nhẹ nhàng" Minh Tự bĩu môi tỏ vẻ không tin lắm "Tốt hơn hết là anh nên cẩn thận mang thêm vài vệ sĩ khi ra ngoài."

Một mình Thạch Thái có nơi nào đủ.

Nếu Lương Tiến Vũ phát rồ ném một quả bom thì sao?

Lương Hiện dừng một chút, sau đó nhướng mày cười "Em đây là muốn quan tâm tôi sao?"

Có nhiều cách để trả lời câu hỏi này, chẳng hạn như hai người lớn lên cùng nhau nên việc quan tâm đến những gì đã xảy ra với anh hẳn là điều bình thường,không nói lên được cái gì.

Nhưng Minh Tự bởi vì chột dạ, trong tiềm thức muốn tìm ra lý do cao siêu nhất, cho nên mới nói: "Đừng tự luyến, tôi chỉ lo lắng, đề phòng anh có chuyện... Tôi chẳng lẽ cứ vậy mà trở thành một góa phụ? "

Giọng nói rơi xuống, bầu không khí nhất thời im lặng.

Minh Tự nghĩ lại những gì cô đã nói, có điểm rất hối hận muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Nhìn thấy vẻ mặt hối hận này của cô, Lương Hiện cười nhẹ, sau tiếng cười, giọng nói của anh rất bình tĩnh và dịu dàng "Đừng lo lắng, em sẽ không bị tôi bỏ lại một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Của Lương Hiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook