Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 13

Kim

10/09/2020

Trước khi một buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu thì chắc chắn khoảng thời gian trống đó sẽ là thời điểm giao lưu của các quý cô, quý bà.

"Lúc trước nghe nói cô ở Berlin tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về Trung Quốc thế?" Người nói ra câu này có giọng điệu vô cùng thân thiện như thể cô ta thực sự quan tâm đến cuộc sống của Minh Tự sau khi rời nước đi du học.

- --- Berlin là một thành phố lớn thứ nhì sau ----------

Trên thực tế những câu hỏi như thế này bình thường cũng chỉ là tìm cái cớ để lôi kéo làm quen.

Minh Tự khẽ mỉm cười nói vài ba câu xã giao với họ rồi nhanh chóng chuyển chủ đề tài, nhẹ nhàng lắng nghe họ nói về những câu chuyện phiếm bát quái xung quanh khác.

Bên trong bữa tiệc rượu được trang trí bằng tông màu ấm với nhiều vải tuyn treo trên cao nhẹ nhàng buông xuống được ánh sáng từ các phía chiếu vào đặc biệt cho người khác cảm thấy vô cùng ấm cúng trong một bữa tiệc rượu không quá long trọng như thế này.

Logo thương hiệu khổng lồ được dựng cao ở phía trên được ánh sáng màu cam chiếu sáng hắc bóng vào bể bơi màu xanh lam.

Nhìn đám đông không ngừng di chuyển qua lại phản chiếu xuống mặt hồ nước một tầng lấp lánh đẹp như mơ,Minh Tự cầm lấy một ly rượu,trong tay không ngừng lắc lư sóng sánh phần rượu bên trong.

"Tự Tự, cách ăn mặc của cô hôm nay là do trong nhà cô thiết kế phải không?" Thấy cô lơ đễnh và im lặng hồi lâu, một cô gái khác nhanh chóng đem chủ đề này bắt đầu nói sang.

Minh Tự tuy là con gái riêng khác dòng máu với Minh Chính Uyên nhưng dù sao đi chăng nữa thì từ đó đến bây giờ cô cũng xem như là con gái duy nhất của ông ấy sủng ái nuông chiều từ khi còn nhỏ.

Trong cái giới danh viện nổi tiếng ở Bình Thành, bản thân Minh Tự có thể nói là ở một vị trí khá thấp nhưng bất quá mỗi lần cô xuất hiện, cô đều trở thành đối tượng để mọi người tranh nhau xu nịnh.

Cô mỉm cười từ tốn " Trông nó hôm nay có vẻ có hiệu ứng khá tốt."

"Siêu xinh đẹp tôn lên làn da trắng nõn nà khiến tôi có cảm giác cô hôm nay đầy vẻ bí ẩn." Cô gái với hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ ghen tị cùng hâm mộ "Nếu là tôi mặc bộ váy này có lẽ sẽ không đạt được hiệu ứng như thế này đâu?"

Nghe ra giọng điệu rất chân thành khiến Minh Tự đối với lời này chỉ mỉm cười nhẹ nhàng,thầm khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô ấy này trong lòng.

Theo đó mấy cô gái bên cạnh cũng không chịu thua kém lao vào tranh luận xoay quanh chiếc váy nhỏ này của cô không quên nắm nắm tay thân mật.

Minh Tự không cảm thấy mệt mỏi phiền chán với những cuộc tụ tập như thế này nhưng cô cũng chưa hẳn là thực sự thích thú. Mỉm cười nhẹ nhàng chạm ly vào nhau câu được câu không trả lời.

Một lát sau cách đó không xa có một trận xôn xao mơ mơ hồ hồ.

Đèn flash không ngừng lóe ra ánh sáng sáng rực giống như sắp có một vị minh tinh nào đó chuẩn bị tiến vào.

Minh Tự giương mắt nhìn sang bóng dáng đang di chuyển không ngừng bị đèn flash chiếu sáng khiến cô nhìn không rõ bóng dáng người đó. Chốc lát sau, sườn mặt của nữ minh tinh cuối cùng cũng hiện ra.

Nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay nhìn xuống bên dưới chân có một vài chiếc lá vàng nhỏ.

"Ai tới vậy?" Các cô gái xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới sự xôn xao ở bên kia.

"A, đó không phải là một nghệ sĩ đến từ Bowen sao? Người nổi tiếng thông qua bộ ảnh chân dung cổ trang."

- ----- Bowen một nơi nằm trong đất nước Úc (Australia) -------

"Hình như tên là...... là Phùng Thi Như? Đúng, là Phùng Thi Như "

"......"

Có lẽ là nhận thấy được Minh Tự từ nãy đến bây giờ trước sau như một không nói điều gì cả nên cuộc thảo luận của họ từ từ nhỏ dần.

Một cô gái tò mò hỏi: "Tự Tự, cô có biết cô ấy này không?"

Minh Tự trầm mặc một hồi khóe môi không khỏi cong lên "Tôi biết chứ."

Phùng Thi Như chính là người bạn tốt trước đây của cô và cũng chính là cô gái đã giúp Sầm Tâm Nhạn giám sát tung tin đồn rằng cô đang yêu đương với Lương Hiện.

Minh Tự chỉ nói ba chữ "Tôi biết chứ." đơn giản nhưng tất cả các cô gái có mặt ở đây đều cảm nhận được giọng điệu của cô so với ban nãy dần dần trở nên lạnh đi.

Họ liếc nhìn nhau và nhanh chóng tìm ra lý lịch của Phùng Thi Như.

Không có bằng đại học bởi vì vào năm thứ hai cô ấy bất ngờ nổi tiếng nhanh chóng trên mạng với một bộ chân dung cổ trang chân thực,sinh động và đầy tinh tế thu hút hàng triệu fans hâm mộ về tay,sau đó lại cùng với Bowen - một công ty quản lý nổi tiếng nhất trong ngành giải trí ký kết hợp đồng.

Mấy năm nay Phùng Thi Như liên tiếp ra một vài bộ tác phẩm, đại khái là do hình tượng lúc mới ra mắt là một mỹ nhân cổ điển, quá phổ biến và nổi tiếng cho nên cơ bản phần lớn các tác phẩm đều đóng nghiêng về thể loại cổ trang.

Bộ phim gần đây cô ấy tham gia chính là 《扶风》với lượt xem vô cùng bạo cộng với việc bản quyền được phát sóng độc quyền trên nền tảng trực tuyến lớn nhất platform network ở Trung Quốc,đã vô tình khiến cho các cuộc thảo luận trên các tài khoản lớn của các cơ quan diễn ra một cách mạnh mẽ,làm cho mọi người cảm giác rằng cả thế giới này đều đang trực tiếp theo dõi. (《扶风》nàng nào biết dịch chữ này giúp tớ với tớ dịch mãi không ra:3)

Hiện tại bây giờ chỉ cần tìm kiếm với cái tên Phùng Thi Như, màn hình bên trong sẽ tràn ngập các thể loại do các fans thổi càng quét về kỹ thuật diễn xuất,chân dung bộ cổ trang năm đó và những thông tin của cô ấy trong những năm gần đây.

"Cô ấy có một cuộc đời thực sự rất đỏ." Ai đó nói.

"Cô không biết tài nguyên của Bowen tốt như thế nào sao? Ông chủ của bọn họ chính là có quan hệ rất tốt với phó chủ tịch Kinh Hoằng ảnh nghiệp, nhìn nhiều tài nguyên như vậy nện xuống cùng một lúc muốn đỏ như thế nào thì đỏ như thế thôi!"

"......"

Những lời thì thầm này của bọn họ, Minh Tự một câu cũng không có tiếp lời bởi vì trước mắt cô giống như có thật nhiều cảnh tượng lúc trước không ngừng bay qua.Phùng Thi Như cười ngâm ngâm nắm tay cô đi ăn đồ ăn vặt ở phía ngoài cổng trường, trong chốc lát hình ảnh lại xuất hiện tới thời điểm cô tức giận đối mặt với Phùng Thi Như mà Sầm Tâm Nhạn ở ngay bên cạnh đang thẳng tay ném qua cho cô một sấp ảnh chụp hỏi cô có phải cùng Lương Hiện yêu sớm không?

Bức ảnh,cô cùng bọn Thừa Vũ vây quanh ở một chỗ cười nói với nhau mà một bàn tay Lương Hiện tùy ý khoác qua bả vai cô khiến cô vô cùng ghét bỏ trực tiếp trừng to mắt không hài lòng với anh ta.

Hình ảnh tiếp tục chuyển sang lúc Phùng Thi Như liên tục rơi lệ không ngừng.

"Minh Tự thực xin lỗi... Là bởi vì tớ vẫn luôn thích Lương Hiện cho nên mới đáp ứng giúp mẹ cậu giám sát cậu, tớ..tớ thực sự biết rằng mình đã sai..."

Bởi vì nhìn thấy Phùng Thi Như khóc rất thương tâm, không ngừng nói chính mình đã sai nên Minh Tự rốt cuộc cũng mềm lòng không có truy cứu.

Kết quả của sự mềm lòng chính là, bằng một cách nào đó có một tin đồn nhỏ đã nảy sinh trong khuôn viên trường học nói là cô đem Phùng Thi Như bức đến mức phải tự mình nhanh chóng chuyển trường mà còn là Phùng Thi Như chính miệng đính chính.

Mặc dù có rất nhiều bạn học đứng ra làm chứng giúp Minh Tự xóa tan triệt để tin đồn này nhưng khi nhìn thấy Phùng Thi Như cô vẫn là cảm thấy chính mình rất không thoải mái khi nghĩ về sự việc năm đó.

Phùng Thi Như vốn dĩ là một con rắn điềm tĩnh nhưng rất biết cắn người.

"Tự Tự." Ai đó thì thào nói bên cạnh khiến cô bất ngờ hoàn hồn trở lại nhìn cô gái ra hiệu "Phùng Thi Như."

Phùng Thi Như lúc này đang đứng cách Minh Tự vài bước.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong không khí, tầm mắt Phùng Thi Như theo bản năng nhanh chóng dời đi.

Minh Tự nhếch khóe môi không hề tránh đi ánh mắt.

Nếu tinh tế đánh giá hai cô gái này. Minh Tự với làn da trắng nõn, dung mạo kinh diễm với đôi mắt nâu nhạt lạnh lùng,cho dù hôm nay cô có mặc một bộ váy đen quyến rũ đơn giản không hề cầu kì thì vẻ kiêu sa ngày ấy cũng không hề khiến cái khí chất của những kẻ quyền lực kiêu ngạo thuộc dòng dõi cao quí biến mất.

Mà ngược lại, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của Phùng Thi Như hoàn hảo nhưng nhìn chung vẻ ngoài thuần khiết của cô ấy trông có vẻ không hề đặc biệt chút nào.

Người trợ lý bên cạnh không thể không thừa nhận rằng vốn dĩ ban đầu cho rằng ngoại hình của Phùng Thi Như có thể xếp vào top ba trong làng giải trí nhưng lúc này khi bất ngờ nhìn thấy nhan sắc Minh Tự cô ta không thể không thốt lên hai từ "kinh diễm".

Chỉ là người trước mắt này đến tột cùng là người của gia đình quyền quí nào?

Cảm thấy chính mình còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng và tươi cười của Phùng Thi Như vang lên "Minh Tự, cô về nước rồi sao?Chúng ta hình như đã lâu không gặp rồi thì phải?"

"Là không gặp hay là không dám gặp?" Minh Tự không định khách sáo với cô, cô hạ thấp cánh tay "Nếu là người trước, số di động của tôi vẫn luôn không đổi. Nếu là người sau, cô phải tự mình đi hỏi rồi?"

Phùng Thi Như quả thật ban đầu muốn bày ra một bộ dáng lâu không gặp bạn bè cũ, giả vờ quan hệ bọn họ vẫn tốt như trước với tất cả nhiều người có mặt hôm nay nhưng lại bị vẻ mặt không quan tâm cùng với thái độ lạnh lùng của Minh Tự làm cho trong lòng không khỏi cay nghiến nhưng không thể tỏ ra thái độ khác thường khiến chính mình chịu nhiều tai tiếng.

Cho nên cô cố gắng kìm chế con người muốn bộc phát trong mình trở về.

Phùng Thi Như với vẻ mặt xấu hổ chớp mắt một cái nhanh chóng mím môi nở một nụ cười vô hại "Ban nãy có người đang gọi tôi... Tôi đi qua đó trước..."

- -----------------------

"Ôi, cái thái độ thật tệ" Cô trợ lý nhỏ giọng oán giận "Nhưng dù sao cô ấy trông cũng rất xinh đẹp!""Cô cũng cảm thấy cô ấy trông rất đẹp, đúng không??" Phùng Thi Như nhẹ giọng hỏi.

Người trợ lý phục hồi tinh thần và cảm thấy chính mình nói ra mấy lời này thật ngu ngốc "A không, không có..."

Phùng Thi Như mỉm cười "Không sao đâu."

Người trợ lý thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng càng thêm cảm thấy Phùng Thi Như là người dễ gần nhất,cô ta bắt đầu "Hừ" một tiếng " Lớn lên xinh đẹp thì có ích lợi gì? Tôi nghĩ nhìn cô vẫn tốt hơn nhiều, ôn nhu và hòa nhã."

Cả hai đi ngang qua bể bơi và bước lên cây cầu gỗ ở sân trong.

Phùng Thi Như nhẹ nhàng nói: "Cô ấy là đại tiểu thư của tập đoàn Minh gia. Trước đây tôi có chút phiền phức với cô ấy bởi vì tôi đã làm sai chút chuyện khiến cho cô ấy tới giờ vẫn chưa tha thứ cho tôi."

Người trợ lý nghĩ nghĩ "Cô muốn xin lỗi cô ấy nhưng xem ra cô ấy hình như không muốn thì phải?"

"Cô không được nói cô ấy như vậy, dù sao tôi nghĩ chút nữa tôi phải đi tìm cô ấy nói chuyện giúp quan hệ cả hai dần tốt hơn" Phùng Thi Như quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng "Quả quả, cô có thể giúp tôi chú ý khi nào cô ấy rời đi không? Tôi muốn nói chuyện một mình với cô ấy. "

- -----------------------

Nếu có thể, người Phùng Thi Như kỳ thật không muốn gặp nhất chính là Minh Tự.

Đối với cô, cái tên Minh Tự này đồng nghĩa với cụm từ thiên chi kiêu nữ, là một thứ vô cùng quý giá mà không phải ai sinh ra cũng có được.

- ----Thiên chi kiêu nữ có thể hiểu là cô gái trời sinh ra đã có tính tình kiêu hãnh ------

Minh Tự vốn dĩ là một đứa con riêng lại có thể dễ dàng sở hữu nó khiến người ta vừa ghen tị vừa ghét bỏ.

Nhưng thực không khéo, gần đây Phùng Thi Như cô đang cùng một nữ minh tinh tranh nhau giành quyền phát ngôn cho sản phẩm chăm sóc da thuộc Tập đoàn nhà họ Minh và với tính cách này của Minh Tự, cô ấy sẽ không chơi xấu sau lưng cô nhưng cái Phùng Thi Như cô muốn chính là cố gắng bắc qua một cái cầu an toàn như thế này cho chính mình.

Một buổi tiệc rượu nho nhỏ như thế này có thể gặp được Minh Tự xem ra đây chính là cơ hội đáng giá ông trời ban cho cô.

Chỉ là sau khi nhận được tin tức từ Qủa Qủa, Minh Tự sắp rời đi, Phùng Thi Như rất không nghĩ tới chính mình theo sát Minh Tự ra khỏi khách sạn sẽ nhìn thấy một màn —— Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông vai rộng với đôi chân dài tựa vào phía trước chiếc xe màu đen nhìn Minh Tự mang giày cao gót đi về phía anh nói một cái gì đó khiến người đàn ông cười tức giận nhẫn nhịn, một bộ chính là biểu tình không thèm so đo, kéo cửa xe ra cho cô.

Ánh đèn đường hắc lên bóng hai người rất dài như thể họ sắp ôm lấy nhau. Sau nhiều năm, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã nhận ra người đàn ông đó chính là Lương Hiện.

Phùng Thi Như lặng lẽ ầm thầm quan sát hai người mà móng tay cũng đang dần cắm sâu vào lòng bàn tay.

- -----------------------

Minh Tự nhìn thấy Lương Hiện đứng ở trước xe, đầu tiên là đem dáng vẻ này của anh đánh giá từ trên xuống dưới sau đó nghiêng đầu nói "Tại sao anh ở ngoài này? Hạ Tuế đâu?"

Giọng điệu chính là tỏ vẻ rất thất vọng.

Lương Hiện liếc cô một cái rồi khẽ nói: "Hạ Tuế chưa học được cách mở cửa cho cô nên tôi đành phải xuống xe giúp nó,thế nào được ưu đãi lớn mà không muốn sao?"

Anh hơi cúi người mở cửa cho cô rồi đi vòng qua phía bên kia.

Lơ đãng nhìn Hạ Tuế.

Gần đây, cô cảm thấy Lương Hiện hình như là rất ít khi cùng cô tranh cãi, mặc dù ở một mức độ nào đó trông nó có vẻ khá tốt nhưng cô vẫn thực sự rất không quen.

"Tôi vừa mới gặp Phùng Thi Như trong buổi tiệc rượu hôm nay " Đây là câu nói thứ hai sau khi Minh Tự đi ra khỏi bữa tiệc.

"Phùng Thi Như?" Lương Hiện không thể không nói.

"Lúc học cao trung chơi với tôi khá tốt nhưng sau này bởi vì anh nên quan hệ nhanh chóng bế tắc" Minh Tự nói với giọng lãnh đạm không sao cả rồi lại nhìn anh "Một nghệ sĩ hợp tác lâu dài với Kinh Hoằng như vậy,mà anh bây giờ đã là ông chủ lớn ở đó như thế nào lại không biết đến cái tên Phùng Thi Như?"

Có vẻ như cuộc gặp gỡ giữa hai người không mấy dễ chịu khiến cô ấy gần như viết hai chữ "không vui"to lớn trên mặt.

Lương Hiện hơi nhướng mày "Tôi chủ yếu phụ trách về việc đầu tư."

Nhưng mà nghĩ lại, Phùng Thi Như là cái người quen nào của anh khiến anh thật sự nhớ không ra.

Ấn tượng sâu nhất với cái tên Phùng Thi Như này chính là vào năm họ học cao trung có lần ở lớp học bổ túc, Minh Tự khi vừa bước vào cửa đã đem cặp sách ném thẳng qua một bên điên cuồng đấm sô pha nói "Tức chết,tức chết tôi rồi" làm quản gia cùng cô gia sư sợ tới mức đỡ mắt kính rất nhiều lần.

Nguyên nhân của sự việc đó là do Sầm Tâm Nhạn phái người giám sát cô mà người kia tên là cái gì Phùng Thi Như.

"Nói rõ cho tôi biết xem nào " Lương Hiện chống tay vào hộp đựng đồ ở cửa xe nghiêng người nhìn Minh Tự nói với một giọng điệu buông lỏng tản mạn như mọi khi có chút trầm thấp "Cô ta lại gây sự gì với cô,nói đi, tôi ở đây chống lưng cho cô "

- ------Edit:Ninh Hinh------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Của Lương Hiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook