Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chu Hiểu Xuyên đoán chắc người này là người nhà Trương đại gia, bèn tiến lên hỏi:

- Wây! Cô là người nhà của Trương đại gia phải kh…

Nhưng hắn còn chưa nói hết câu đã bị cô gái đưa tay gạt qua một bên. Cô gái đi tới trước nữ bác sĩ, túm lấy áo blouse trắng mà chất vấn:

- Bác sĩ, ông nội tôi đâu rồi? Tình trạng ông lúc này thế nào?

- Này này mau buông tay ra, đừng túm có cổ áo tôi đường không?

Bác sĩ cố đẩy tay cô gái ra, cười khổ:

- Ông cô tên là gì, cứ nhao nhao lên ‘ông nội tôi’ ‘ông nội tôi’ thì tôi biết cô muốn tìm ai, trong bệnh viện này các cụ không ít đâu.

Cô gái lúc này hơi tỉnh lại, vội nói:

- Ông nội tôi tên Trương Thái, tôi vừa nhận được điện thoại là ông bị ngộ độc khí gas, được đưa tới bệnh viện này…

- Ồ, cô là người nhà cụ Trương Thái? Tôi còn vừa mới nhắc tới…

Biết thân phận cô gái, bác sĩ tính soạn lại giáo án giáo huấn thêm cho cô gái giống Chu Hiểu Xuyên lúc nãy, nhưng cô nàng này hiển nhiên không có tốt tính như vậy, thấy bác sĩ dây dưa mãi thì sắc mặt trầm xuống, lập tức ngắt lời:

- Bác sĩ chỉ cần nói cho tôi ông nội tôi hiện tại thế nào, còn việc tôi sống ra sao không đến lượt bác sĩ chỉ dạy.

- Cô là loại người gì vậy…

Bác sĩ có giận mà không xả được, bất mãn nói:

- Được, tôi có lòng hảo tâm khuyên bảo lại bị coi là lòng lang dạ thú. Thôi tôi chả thèm nói cô nữa.

Nữ bác sĩ khoát tay, chỉ vào một phòng bệnh nói:

- Ông nội cô đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, lúc này đang nằm tĩnh dưỡng ở phòng bệnh đó.

Cô gái không nói gì chạy ngay về phía phòng bệnh.

- Đợi chút đã

Bác sĩ gọi cô gái lại, chỉ vào Chu Hiểu Xuyên nói

- Ông nội cô được cứu là nhờ chàng trai tốt bụng này, chẳng lẽ cô không nói nổi lời cảm ơn sao?

Cô gái liếc Chu Hiểu Xuyên một cái, trên mặt vẩn lạnh lùng như cũ, không lộ ra chút biểu cảm nào, cũng không cám ơn, cứ vậy chạy nhanh đến phòng bệnh. Bác sĩ thấy thế thì nhíu mày:

- Hừ, cô gái này đúng là không ra làm sao cả. Chả biết gia đình bên đó giáo dục ra làm sao nữa!

Chu Hiểu Xuyên ngược lại không tức giận chút nào, còn thông cảm cho cô gái đó:

- Cũng không nên trách cô ấy, là do cô ấy quá quan tâm tới Trương đại gia nên trong đầu rối loạn… Phải rồi, người nhà Trương gia đã tới, tôi đi được chưa bác sĩ?

- Ồ, cậu đi được rồi.

Bác sĩ hiển nhiên còn chưa hết bức xúc với cô gái, khoát tay nói rồi tức giận đi về phòng. Chu Hiểu Xuyên cũng không rảnh mà ở đây nữa, lắc đầu cười đi tới cổng bệnh viện. Nhưng hắn mới ra đến cổng thì phía sau truyền tới một âm thanh lạnh lùng:

- Người phía trước kia, anh chờ một chút.

Chu Hiểu Xuyên quay đầu, thì ra là cô cháu gái của Trương đại gia.

- Có chuyện gì sao?

Chu Hiểu Xuyên hỏi. Cô gái không trả lời ngay mà đi tới trước mặt hắn, nghi hoặc quan sát vài lần rồi dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi:

- Nghe nói là anh phát hiện ra ông nội tôi ngất vì trúng độc khí gas rồi đưa ông vào bệnh viện?

Tuy giọng điều cô gái không mấy thân thiện, nhưng Chu Hiểu Xuyên vẫn cười đáp:

- Tôi cùng ông ấy là hàng xóm, ngày thường vẫn chiếu cố lẫn nhau…

Cô gái không kiên nhẫn, lập tức cắt lời nói:

- Anh chỉ cần trả lời có phải hay không thôi.

Chu Hiểu Xuyên lúc này mới cảm nhận được sự tức giận của vị bác sĩ ban nãy, nhưng hắn đang trong bệnh viện, lại thêm đây là người nhà Trương gia nên cấp cho lão một ít mặt mũi, không có đôi co cùng cô gái này, cười khổ gật đầu đáp một tiếng:

- Phải.

- Cô gái vẫn lạnh lùng, nói:

- Được, nói đi, anh muốn bao nhiêu, cho cái giá!

- Bao nhiêu là sao? Giá gì?

Chu Hiểu Xuyên không khỏi sửng sốt. “Rốt cuộc cô gái này muốn gì?”

- Con người tôi không bao giờ phải nợ ân tình người khác…

Cô gái dùng ngũ khí nhưng băng giữa ngày oi bức, lạnh giọng nói:

- Anh cứu ông tôi, tôi trả anh tiền, chúng ta không nợ gì nhau nữa.

Chu Hiểu Xuyên không khỏi ngạc nhiên, thấy cô gái lấy túi xách rút ra một xấp tiền nhét vào tay Chu Hiểu Xuyên:

- Đây là năm vạn, xem như báo đáp. Anh có thể đi rồi.

Nói xong cô gái cũng không quan tâm Chu Hiểu Xuyên sẽ phản ứng ra sao, lập tức xoay người đi vào viện.

- Cô cho tôi là loại người gì?!

Nàng vừa đi hai bước thì Chu Hiểu Xuyên lên tiếng. Giọng hắn đã không còn ôn hòa như ban đầu, ngữ khí đã bắt đầu lạnh lung, lúc hắn hắn đã nổ giận rồi. Tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi một thanh niên thịnh khí như Chu Hiểu Xuyên. Cô gái cũng không quan tâm ngữ khí của hắn, xoay người lại nhìn hắn, trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên một tia trào phúng, xem thường cười lạnh chất vấn:

- Sao? Có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK