Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chu Hiểu Xuyên cười lạnh, không trả lời cô gái mà từ trên xấp tiền lấy ra năm ngàn đồng đút vào túi quần, sau đó nói:

- Năm ngàn này là viện phí cho Trương đại gia tôi trả lúc nãy nên tôi sẽ nhận.

Cô gái nhíu mày không hiểu ý của hắn.

- Chỗ này còn bốn vạn năm ngàn đồng…

Chu Hiểu Xuyên bước tới trước mặt cô gái, cầm xấp tiền nhét vào bàn tay mềm mại trắng trẻo của nàng nói:

- Trả lại cô.

Cô gái sửng sốt nhìn xấp tiền trong tay, sau đó ngẩng lên nhìn chằm chằm Chu Hiểu Xuyên, nhíu mày hỏi:

- Anh có ý gì? Chê ít ư? Vậy nói giá đi!

- Hừ!

Chu Hiểu Xuyên hừ mũi một cái, khinh khỉnh nói:

- Tuy anh đây thực sự không có nhiều tiền, nhưng số tiền này thì anh đây cũng không cần.

Cô gái sầm mặt xuống. từ “anh” của Chu Hiểu Xuyên vừa nói thực sự khiến cô tức giận. Nhưng khả năng kiềm chế của cô gái cũng coi như khá tốt, chỉ hỏi lại với ngữ khí lạnh lùng:

- Không cần tiền? Vậy anh muốn gì?

Nhìn một chút bộ dạng Chu Hiểu Xuyên, cô gái tựa hồ hiểu ra gì đó, cười khẩy nói:

- Xem cách anh ăn mặc chắc là mới tốt nghiệp phải không? Cuộc sống chắc cũng chẳng dễ dàng gì, chẳng lẽ không cần tiền mà lại cần sĩ diện hơn? Hừ, loại người như anh chẳng lẽ có thể tốt bụng như vậy, tôi chỉ biết không ai vô duyên vô cớ đi giúp người… mà thôi nể anh cứu ông tôi nên tôi cũng cho anh chút sĩ diện.

- Cô lại nhầm rồi

Chu Hiểu Xuyên lắc đầu nói:

- Tôi không cần tiền báo đáp của cô, tuy hiện tại tiền tôi kiếm được mỗi tháng không nhiều, nhưng tôi cũng không muốn bị người ta coi thường.

Cô gái không kiên nhẫn nổi nữa bèn nói:

- Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi, tôi không rảnh mà dây dưa với anh.

- Tôi cũng không muốn cùng cô dây dưa, chỉ có một yêu cầu, nhưng nhìn thái độ này của cô tôi lại muốn yêu cầu thêm việc nữa…

Cô gái khó chịu nói:

- Muốn gì thì nói đi, lảm nhảm nhiều.

Chu Hiểu Xuyên từ nãy đã nhận ra cô gái này là dạng tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, chưa trải qua vấp váp khó khăn gì trong cuộc sống nên mới có chút điêu ngoa như vậy, theo ngôn ngữ hiện đại thì đó là bệnh công chúa. Loại người này thích ăn mềm chứ không ăn cứng, nhưng Chu Hiểu Xuyên cũng là dạng ai đối xử với hắn thế nào thì hắn đối lại như thế. Lúc này hắn cũng chẳng còn khách khí nữa, nói thẳng:

- Hai điều kiện của tôi cũng rất đơn giản thôi. Thứ nhất là muốn cô nói một câu cảm ơn. Tôi cứu ông của cô vậy một lời cảm ơn chắc không khó chứ. Thứ hai là cô phải xin lỗi về thái độ vừa rồi.

- Anh nói cái gì?!

Cô gái kinh ngạc, miệng há to, không thể tin được những gì mà mình nghe thấy:

- Muốn tôi cảm ơn anh ư? Đầu óc anh có làm sao không? Vậy đi, tôi cho anh mười vạn, anh cầm lấy rồi cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hừ!Trông anh thế này thì chắc mười năm nữa cũng chẳng kiếm ra nổi mười vạn.

- Có phải ý cô là mạng sống của ông nội cô chỉ đáng giá mười vạn đồng?

Chu Hiểu Xuyên nói có chút độc ác, quả nhiên cô gái sắc mặt vô cùng khó coi, đôi mày nhíu chặt, trên trán nổi lên ít gân xanh hiển nhiên là nàng đang cố kiềm chế nhưng cũng có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Bất quá đã nói ra thì nói cho hết, Chu Hiểu Xuyên tiếp tục:

- Đúng là tôi thực sự quá nghèo trong mắt cô, nhưng cũng không phải vì tiền mà cứu ông nội cô. Nói thật ban đầu tôi cũng không có ý định yêu cầu gì cô, tôi với ông nội cô là hàng xóm, ở nơi thôn quê này có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Nhưng vì thái độ của cô đã xúc phạm tôi, tôi có thể không có tiền nhưng không thể không có tôn nghiêm.

Chu Hiểu Xuyên nói khiến sắc mặt cô gái lúc xanh lúc trắng, vài lần muốn phản bác nhưng bị Chu Hiểu Xuyên nói như mưa rào, khiến nàng nghẹn họng. Nói hết một hồi, hắn dừng lại, cô gái mới có thể nói được:

- Anh nói xong chưa?

- Xong rồi.

Chu Hiểu Xuyên phát tiết xong thoải mái hơn không ít.

- Nói xong thì đi đi.

Cô gái cũng không rõ là đã hiểu hay chưa, xoay người rời đi, nói lại một câu:

- Nếu muốn tiền thì tới tìm tôi, còn muốn tôi cảm ơn với xin lỗi thì tuyệt đối không có khả năng đâu.

Chu Hiểu Xuyên sửng sốt, hắn đúng là không ngờ cô gái này lại phản ứng như vậy.

- Đứng lại!

Vừa lúc đó một thanh âm già nua nhưng uy nghiêm vang lên. Trương đại gia thân hình run rẩy được một y tá dìu ra, sắc mặt đang rất yếu ớt. Vừa thấy Trương đại gia vẻ lạnh lùng trên mặt cô gái liền biến mất, thay vào đó là sự quan tâm lo lắng. Nàng bước nhanh tới, ba phần giận bảy phần thân thiết nói:

- Ông nội, ông ra đây làm gì? Bác sĩ nói ông vừa mới qua cơn nguy hiểm cần nằm trên giường nghỉ ngơi…

Trương đại gia dường như không nghe thấy lời câu nói, ngược lại nói với cô:

- Nghệ Gia, xin lỗi tiểu Chu rồi cảm ơn nó đi!

- Ông nội… ông nói gì?!

Cô gái tên Trương Nghệ Gia ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, còn hoài nghi liệu tai mình có vấn đề bằng không sao nàng lại nghe thấy ông mình nói một câu như vậy chứ. Từ nhỏ đến giờ ông luôn yêu thương nàng nhất, đừng nói là mắng cho dù là nặng lời một chút cũng chưa bao giờ, hơn nữa bất kể cô phạm sai lầm gì ông cũng đều đứng ra che chở, ngữ khí nghiêm túc như hôm nay là lần đầu. Phải biết rằng từ ba năm trước lúc chuyện đó xảy ra thì nàng đã không bao giờ còn biết nói hai từ cảm ơn và xin lỗi nữa.

- Sao, lời ta nói cháu cũng không nghe nữa à?!

Trương đại gia đang rất suy yếu, nhưng tư thái uy nghiêm vẫn không hề giảm sút.

- Ta bảo cháu xin lỗi rồi cảm ơn Tiểu Chu!

Nhìn thấy ông nội tức giận Trương Nghệ Gia vẫn cố cãi:

- Tại sao ạ?

- Tại sao à? Tại vì người ta cứu cái mạng già này của ta!

Trương đại gia cười lạnh:

- Những lời ngươi vừa nói, nếu không phải vì đây là bệnh viện, nếu không phải ta đã kiệt sức thì chắn chắn sẽ cho ngươi một cái tát. Cho dù là có chuyện ba năm trước thì sao, đúng là ngươi chịu nhiều tổn thương, nhưng cũng không thể ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được người tốt kẻ xấu chứ! Ôi, chỉ trách ta quá cưng chiều ngươi để rồi tạo nên tính cách ngươi ngày hôm nay…

Trương Nghệ Gia vẫn không phục, muốn phản bác:

- Ông nội…

Trương đại gia không muốn nghe nàng nữa, cắt lời:

- Không phải cãi nữa, mau xin lỗi rồi cảm ơn tiểu Chu đi!

Trương Nghệ Gia cảm thấy vô cùng ủy khuất, bèn bày ra một bộ dáng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu:

- Nhưng cháu…

Trương đại gia nghiêm mặt, nói:

- Không có nhưng gì hết, bảo nói thì nói, hay là ngươi không muốn nghe lời lão già này nữa?!

Mặc dù lòng đầy uy khuất nhưng Trương Nghệ Gia cũng không dám cãi ông, bèn cắn chặt răng, căm tức nhìn Chu Hiểu Xuyên, nghẹn ngào phun ra năm chữ:

- Cảm ơn, thật xin lỗi!

Chu Hiểu XUyên còn chưa mở miệng Trương đại gia đã cau mày mắng:

- Nhìn lại xem ngươi đây là thái độ gì vậy? Ta thấy giống như uy hiếp người ta hơn. Điều chỉnh thái độ rồi xin lỗi lại cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK