Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Chờ cháu tí.

Chu Hiểu Xuyên lên tiếng, đẩy cửa ra, đi theo Trương đại gia đến phòng bên cạnh.

- Tiểu Chu, cháu thật có lộc ăn, hôm nay con ta mang theo một lon Bích Loa Xuân thượng hạng cho ta.

Trương đại gia cười nói, lấy một ấm trà như một tác phẩm nghệ thuật từ trên tủ phòng khách ra, rót ra hai chén trà, đem một chén đặt trước mặt Chu Hiểu Xuyên:

- Nào, thưởng thức xem nó thế nào.

Chu Hiểu Xuyên tuy rằng cũng uống trà, nhưng uống toàn là loại mấy đồng một lạng, làm sao hiểu được phương pháp thưởng thức trà chứ? Bất quá, loại Bích Loa Xuân thượng hạng này có hương thơm tỏa ra bốn phía. Mùi hương như mộng ảo kia tràn vào tim phổi, thấm vào ruột gan, làm cho Chu Hiểu Xuyên nhất thời cảm giác được thể xác và tinh thần khoan khoái một trận, nhịn không được mở miệng khen một tiếng:

- Thơm quá.

Chu Hiểu Xuyên đích thực đang khát, ngày chủ nhật hôm nay vội muốn chết, cả buổi chiều chưa uống qua một ngụm nước nào. Thời tiết oi bức, làm người ta đổ mồ hôi như tắm thế này mà cứ không uống nước sẽ làm con người ta cảm thấy khát nước rất khó chịu. Huống chi, trước mặt hắn đang là chén trà tốt tỏa hương thơm ra bốn phía. Vì vậy, hắn nâng chén trà lên thổi hai hơi, rồi không để ý đến nó vẫn còn nóng, cứ như vậy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, “Àh’ một tiếng sảng khoái. (DG:Mợ, đúng là trâu ăn mẫu đơn, phí hết của giời)

Trương đại gia vốn đang sửng sốt, lập tức cười mắng:

- Tiểu tử ngươi làm như uống bia vậy? Một ngụm uống hết? Có ai thưởng thức trà như vậy không? Ài, đúng là trâu ăn mẫu đơn, lãng phí quá! (DG: lão tác giả cũng phải đồng ý với mình, khửa khửa)(Biên: Tác giả cố ý mà)

Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt lão lại có chút vẻ trách cứ nào, ngược lại còn có vài phần thưởng thức.

Chu Hiểu Xuyên buông chén trà, thấy vẫn chưa đã nghiền, cũng không khách sáo với Trương đại gia, đứng dậy nhấc bình trà, rót thêm cho mình một chén, lúc này mới cười hì hì hồi đáp:

- Chịu thôi, con người của cháu nhất quán là uống nước thì không nói đến văn nhã. Hơn nữa, trà không phải là để cho người uống sao? Bất kể là uống từng ngụm nhỏ hay uống như trâu, đều chỉ làm cho người ta uống thích thú, uống thỏa mái.

Trương đại gia nhất thời vui vẻ:

- Tiểu tử ngươi thật là, còn ngụy biện như vậy. Sớm biết như thế, ta không nên cho cháu uống Bích Loa Xuân thượng hạng này, đi mua một chai C2 to để lạnh, mặc cho tiểu tử cháu uống cho sướng thì thôi.

- C2 lạnh thì quá tốt.

Chu Hiểu Xuyên liên tục gật đầu:

- Trong thời tiết nóng bức này ngồi đây uống C2 lạnh, có khi còn sướng hơn là uống Bích Loa Xuân hảo hạng? Trương đại gia, lần sau bác gọi cháu sang thì cứ pha trà lạnh là được.

Trương đại gia trợn trắng mắt, cười khổ nói:

- Được ta lấy Bích Loa Xuân thượng hạng chiêu đãi cháu, xem như cho người mù coi phim con heo, đàn gảy tai trâu đi.

Chu Hiểu Xuyên cười cười, nâng chén trà lên lại uống một ngụm. Bất quá, lúc này, hán cũng không có tiếp tục uống thả cửa, mà sửa thành nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức. Vừa thưởng thức hương vị Bích Loa Xuân thượng hạng, hắn vừa nói:

- Chúng ta trở lại chuyện chính đi, bác có chuyện gì cần cháu giúp? Bác cứ việc nói thẳng, chỉ cần cháu có thể giúp được, tuyệt đối sẽ không từ chối.

Bên trong mắt Trương đại gia hiện lên ánh mắt tán thưởng khó nén, cười dài nói:

- Tiểu Chu, cháu biết không, ta thích nhất tính tình sảng khoái này của cháu.

Ngay lúc Chu Hiểu Xuyên đang nghĩ có nên khiêm tốn nói một hai câu, Trương đại gia đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện:

- Đêm qua, cháu đã gặp cháu gái Trương Ngả Gia của ta. Cháu cảm thấy nó thế nào?

Chu Hiểu Xuyên khẽ cau mày không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào Trương đại gia. Trương đại gia bị hắn nhìn như vậy vô cùng knh ngạc, nâng tay sờ sờ mặt mình, khó hiểu hỏi:

- Cháu nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có gì à?

Chu Hiểu Xuyên hồ nghi hỏi:

- Cháu nói này Trương đại gia, bác hỏi cháu thấy cháu gái của bác thế nào là có ý gì? Không phải chứ, ông lại muốn kéo cháu về làm cháu rể nhà bác chứ? Cháu tuyên bố trước, cháu là người nam tử có chủ nghĩa khá lớn, tuyệt đối sẽ không đồng ý ở rể đâu nha.

Trương đại gia đầu tiên sửng sốt, sau đó cười cười phá lên. May mắn lúc này lão không có uống trà, nếu không chắc chắn sẽ cười phun đầy mặt Chu Hiểu Xuyên. Vất vả lắm lão mới dừng cười được, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Hỗn tiểu tử, ta đang cùng cháu nói chuyện chính sự, làm sao cháu lại lôi chuyện ở rể với cháu rể ta ra? Được rồi, đừng nói vớ vẩn nữa, nhanh chóng trả lời vấn đề của ta đi.

Lúc nói xong những lời này, vẻ mặt lão bỗng nghiêm túc.

- Bác muốn nghe lời thật hay nói dối?

Chu Hiểu Xuyên không vội trả lời, mà hỏi ngược lại một câu. Trương đại gia nhíu lông mày lại:

- Nói nhảm, đương nhiên là muốn nghe nói sự thật rồi.

- Nói thật là, người cháu gái này của ông có bệnh.

Chu Hiểu Xuyên không chút khách khí, nói thẳng ra cách nhìn của mình:

- Luôn vênh mặt dạy đời, ngôn ngữ cay nghiệt không nói, cảm giác người khác thiếu nợ cô ta, dùng ánh mắt căm thù cùng thái độ như thế đối xử với mọi người tới gần cô ta… Nói thật, may là gia cảnh nhà cháu bác tốt, chứ nếu cô ta sinh ra ở một gia đình bình thường, mà có tính cách như vậy, muốn sống yên lặng làm việc trong cái xã hội này, căn bản là không có khả năng. Theo cháu nói nha, dù bác có muốn hay không cũng phải nghĩ biện pháp giúp cô ta bỏ tật xấu đó đi. Bằng không, với tính cách làm người ta chán ghét như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Chu Hiểu Xuyên nói lời này thật thẳng thẳng và sắc bén, nhưng mà Trương đại gia cũng không có tức giận, ngược lại còn có lòng ưu tư gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, cảm khái nói:

- Cháu nói không sai, tính cách hiện tại của cháu gái ta, quả thật không thể khiến người ta yêu thích. Haizz, đó cũng chính là điều ta lo lắng…

- Kì thật, Ngả Gia lúc còn nhỏ vẫn rất biết điều, ai ai cũng thích. Chẳng qua vì chuyện xảy ra ba năm trước, mới biến thành như bây giờ…

Trương đại gia híp mắt lại, nhớ về chuyện cũ:

- Ba năm trước, mẹ Ngả Gia chết vì tai nạn giao thông. Một khoảng thời gian sau đó, Ngả Gia bị suy sụp, luôn chìm đắm trong cảm xúc bi thương thống khổ khó lòng kiềm chế. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, giáo viên phụ đạo đại học luôn quan tâm nó đầy đủ, cuối cùng đã giúp nó đi ra khỏi bi thương thống khổ. Bởi vì cô giáo phụ đạo kia, cũng không lớn hơn Ngả Gia mấy tuổi, cho nên họ dễ dàng trở thành bạn tốt. Nếu sự tình chỉ có vậy mà chấm dứt, Ngả Gia tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ. Chỉ tiếc, sự tình lại phát triển theo hướng khác thường không như người ta mong muốn. Con trai ta không biết bị ma xui quỷ ám như thế nào, lại thích cô giáo phụ đạo kia, cuối cùng đã kết hôn với nàng. Đối với chuyện bạn tốt trở thành mẹ kế của mình, Ngả Gia thế nào cũng không tiếp thu được. Thậm chí nó còn xem, lúc trước giáo viên phụ đạo kia sở dĩ đối tốt với nàng như vậy, chính là để tiếp cận cha nó. Cho nên từ đó về sau, nó liền mang thành kiến với người kia. Cảm giác mỗi người xuất hiện bên cạnh nó, đều không ai có lòng hảo tâm, luôn mang ý đồ bất lương. Dần dà, tính cách, tính tình của nó đã biến thành khó chịu, ai ai cũng ghét như bậy giờ.

- Không ngờ lại có chuyện như vậy, khó trách tình cách cháu gái ông đã biến thành như bây giờ.

Nghe câu chuyện xưa này, làm Chu Hiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm.

Trương đại gia nâng chén nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng, cười khổ nói:

- Thế nào, chuyện đó có phải rất éo le không? Nhân sinh thường là như thế, éo le hơn phim truyện rất nhiều!

Chu Hiểu Xuyên khẽ cau mày, khó hiểu hỏi:

- Câu chuyện nàycó quan hệ gì với chuyện bác muốn nhờ cháu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK