Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một tiểu y tá đáng yêu đi tới rút đầu châm ra cho hắn, lúc này hắn mới phát hiện ra, mình ngồi đây đã hơn một tiếng đồng hồ. Tiểu y tá hiển nhiên vẫn còn cánh cánh việc lúc nãy ở trong lòng, cho nên lúc rút châm ra, cố tình rút mạnh một cái toét cả máu ra khiến Chu Hiểu Xuyên đau đến nhe răng.

- Cho ngươi chút giáo huấn để lần sau còn dám giở trò lưu manh nữa không! Hừ! Hừ!

Tiểu y tá cũng không hề che dấu mình dùng việc công trả thù riêng, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Oan uổng quá … Ta quả thực oan hơn cả Thị Kính!

Chu Hiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, chó mèo đúng bên cạnh thấy thế cười vui sướng không dứt.

- Cười? Cười cái @#$%!

Chu Hiểu Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn đám chó mèo vô lương tâm, lòng tràn đầy bị phẫn dứt khoát đi về Phòng khám thú cưng. Đám chó mèo thấy Chu Hiểu Xuyên đi cũng không nán lại nữa, bắt đầu giải tán. Bởi vì lúc này đã sắp đến giờ mà các chủ hàng trong chợ hoa cá cảnh cho thú nuôi ăn, mặc dù đối với việc Chu Hiểu Xuyên biết thú ngữ quả có chút tò mò nhưng thức ăn mới là thứ thực sự có thể lôi kéo được bọn chúng.

Khi Chu Hiểu Xuyên và Sa Tử về đến Phòng khám thú cưng thì thấy Lý Vũ Hàm đang cau màu đứng trước một con chó ngao Tây Tạng có thân hình cực lớn, trông bộ dáng nàng dường như không dám đến gần nó. Con Chó ngao Tây Tang kia có vẻ uể oải nằm rạp trên mặt đất, bất cứ ai bén mảng tới gần nó là nó nhếch miệng nhe răng, trừng mắt nhìn, sẵn sàng vào tư thế xin miếng mông khiến ai ai thấy nó cũng phải tự động tránh xa. (DG: Đùa chứ cho ngao to thê naỳ mà tợp phát thì cũng phải nguyên miếng mông) Chủ nhân con chó ngao này là một thiếu phụ thùy mị gần ba mươi tuổi. Nàng nhanh tay túm lấy cái dây kéo con chó lại để tránh cho nó nhao lên cắn người, nhưng nó có cắn hay không là do nó quyết định, nếu nó lựa chọn ngoan ngoãn nằm yên là nó chọn nghe lời chứ còn một khi mà nó đã muốn thì chỉ dựa vào thân hình mảnh hai của nàng sao có thể cản nổi nó chứ. Nhìn Chu Hiểu Xuyên đã trở lại, Lý Vũ Hàm thân thiết hỏi thăm:

- Thế nào Hiểu Xuyên? Sau khi truyền dịch có đơ hơn không?

- Đã tốt hơn nhiểu rồi!

Chu hiểu Xuyên trả lời. Tuy rằng lúc này hắn rất muốn tìm Tiểu Hắc hỏi cho ra nhẽ nhưng khi thấy cảnh tượng này, hiển nhiên thấy bây giờ chưa phải lúc. Cho nên hắn cũng không vội vã đến phòng bệnh của Tiểu Hắc, mà đi tới bên cạnh Lý Vũ Hiên, chỉ vào con chó ngao Tây Tạng hơi có vẻ uể oải, tứ chi run nhẹ tuy nhiên vẫn bảo trì sự cảnh giác cao độ kia hỏi:

- Nó bị làm sao vậy?

Lý Vũ Hàm trả lời:

- Thông qua miêu tả của chu nhân nó và quan sát hiện tại thì có thể con chó ngao Tây Tạng này bị nôn mửa và bị tả tương đối nghiêm trọng. Nhưng nó còn các các triệu trứng khác như tinh thần uể oải không phấn chấn, cơ thể hơi chấn động, tứ chi run nhẹ và sùi bọt mép…

Nghe đến triệu chứng của nó, Chu Hiểu Xuyên nhíu mày vào hói:

- Vậy nó bị bệnh gì?

Lý Vũ Hàm thở dài nói:

- Chịu thôi, có lại được gần nó đâu mà kiểm tra.

Nói đến đây, nàng bất đắc dĩ nói với thiếu phụ:

- Con chó ngao Tây Tạng này của cô dữ quá, đừng nói đến trị liệu ngay cả chuẩn đoán còn khó nữa là... Nếu không được thì cô hãy sang phòng khám khác thử xem?

Vẻ mặt thiếu phụ trở nên thất vọng, cười khổ nói:

- Tất cả phòng khám cho động vật ở trên cả cái huyện Phương Đình này, chả ai dám khám cho nó cả…Xem ra, tôi cũng chỉ có thể mang nó đi tới bệnh viện lớn khám xem vậy.

- Khoan đã!

Ngay khi thiếu phụ chuẩn mang con chó ngao Tây Tạng đi, Chu Xuyên đột nhiên mở miệng nói:

- Để em xem thử coi.

Lỹ Vũ Hàm ngạc nhiên, lo lắng nói:

- Hiểu Xuyên, e vẫn bị cảm nắng nên nói mê sảng à? Đây không phải là giống chó Kim Mao hiền lành hay giống chó Labrado gì cả mà đấy chính là một con chó ngao Tây Tạng có tính cảnh giác cực kỳ cao và vô cùng dữ rợn! Tuy rằng nó bị bệnh nhưng lúc nó lên cơn tợp cho phát thì không biết đâu mà lần!

Chu Hiểu Xuyên nhếch miệng cười:

- Yên tâm đi sư tỷ, lúc này em rất tỉnh táo.

Nói xong hắn cúi người từ từ đi đến con chó ngao. Thấy Chu Hiểu Xuyên đang đi tới gần mình, con chó ngao Tây Tạng đang nằm dưới mặt đất liền đứng phắt dậy, nhe răng ra kêu ‘Ghừ ghừ’ cảnh cáo, đôi mắt sắc như đao đang ngắm nghía cái cổ của Chu Hiểu Xuyên, chực làm phát. Hiện tại con chó ngao đã không có chút uể oải nữa.

- Cẩn thận.

Lý Vũ Hàm bị hành động của con chó ngao làm cho giật mình, vội vàng nhắc nhở. Chu Hiểu Xuyên không có trả lời, chỉ quay lại mỉm cười ý bảo cứ yên tâm đi, sau đó đem toàn bộ lực chú ý của mình đặt lên người con chó ngao, ôn nhu nói:

- Thả lỏng một chút nào! Tao không phải người xấu, tao là bác sĩ, đến chưa bệnh cho mày đây…

Nhìn thấy cảnh này, Lý Vũ Hàm cười khổ lắc đầu nói:

- Nó nghe mà hiểu được lời em nói thì tốt rồi, mọi chuyện trở nên dễ dàng không phiền phức nữa.

Nhưng Lý Vũ Hàm ngàn vạn lần không ngờ là con chó ngao đang mang vẻ mặt dữ tợn lại thay bằng vẻ mặt ngạc nhiên, dường như có thể hiểu được Chu Hiểu Xuyên đang nói gì.

- Ngươi có thể nghe hiểu được thú ngữ sao?

Con chó ngao nghiêng nghiêng đầu đánh gia Chu Hiểu Xuyên, kinh nhạc nói:

- Ngươi có đúng là con người không vậy? Hay là cầm thú độn lốt người?

"Cầm thú độn lốt người? Là ý gì đây? Nó đang chửi mình sao?" Chu Hiểu Xuyên thầm tự hỏi, cũng không nói gì. Lúc sau, hắn điều chỉnh tâm lý một chút, tiếp tục nói:

- Tuy rằng tao là con người, mày là chó nhưng tao không có ác gì đối với mày đâu, tao chỉ muốn chữa bệnh với mày thôi. Cho nên, hy vọng mày hãy thả lỏng trạng thái một chút, đừng quá khẩn trương bày ra bộ dáng công kích như vậy. Mày ngẫm xem, chủ nhân mày còn ở bên cạnh, nàng đâu cho phép tao hại mày đúng không?

- Sư Vương nhà chị đối với người lạ vô cùng cảnh giác, làm sao chỉ với mấy câu của em có thể thay đổi thái độ được chứ?

Thiếu phụ thuỳ mị khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, thần tình thất vọng, liến nắm lấy dây, muốn đưa con chó ngao Tây Tạng đi:

- Quên đi, khỏi lãng phí thời gian của mọi người, tôi nghĩ chỉ còn biện pháp đưa nó đi đến bệnh viện lớn khám vậy… Cái gi? Điều này sao có thể?

Cái khiến cho thiếu phụ này ngạc nhiên chính là Chu Hiểu Xuyên từ từ ôm lấy con chó ngao, còn con chó ngao đang bày ra bộ dáng công kích cũng thả lỏng, không còn tiếp tục nhe răng rên ‘Ghừ ghừ’ nữa, thậm chí còn tùy ý để Chu Hiểu Xuyên xoa xoa mặt nó. Trông bộ dáng nó hiện tại có vẻ như đang hưởng thụ.

- Tôi…tôi không hoa mắt chứ ?

Thiếu phụ thùy mị và Lý Vũ hàm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng thật không thể ngờ Chu Hiểu Xuyên nói lung tung lại có thể thuần phục con chó ngao Tây Tạng đang cảnh giác cao độ. Nhưng đây chưa phải là điều ngạc nhiên nhất, tất cả còn ở phía sau. Họ chỉ thấy Chu Hiểu Xuyên ngồi đưa tay gãi gãi đầu con chó ngao, cứ như vậy cúi người đứng trước nó, cười híp mắt nói:

- Bắt tay cái, từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn bè.

Con chó ngao cư nhiên nghe lời, đưa chân trước lên đặt lên bàn tay của hắn. Thiếu phụ thùy mị không thể tương tượng nổi cảnh này, kinh hô:

- Chúng tôi dạy nó mãi mà nó có hiểu đâu, tại sao chỉ vài phút ngắn ngủi nó có thể làm được chứ? Em làm thế nào vậy? Có bí quyết gì không?

Chu Hiểu Xuyên đương nhiên sẽ không nói ra bí mật, cười cười nói:

- Bí quyết gì ấy à? Kỳ thật cũng không khó đâu, chúng nó tuy rằng không hiểu chúng ta nói cái gì, nhưng có thể dùng động tác phỏng theo ý nói. Cho nên chỉ cần chị chịu khó một chút, là chúng có thể hiểu được ý tứ của chị.

Thiếu phụ thùy mị không có hoài nghi lời nói của Chu Hiểu Xuyên, gược lại gật dầu nói:

- Nguyên lai là như vậy! Chị nhớ trên inte cũng từng có video nói như vậy. Xem ra có vẻ khả thi. Được rồi, đợi sau khi về chị nhất định sẽ thử xem sao…

Chu Hiểu Xuyên thở dài nhẹ nhõm, lập tức nói với Lý Vũ Hàm:

- Sư tỷ, phiền chị lấy cho em ít giất thử bệnh cho chó với.

Hiện Lý Vũ Hàm có chút choáng váng, nghe Chu Hiểu Xuyên thúc dục, mới hoàn hồn:

- Cái gi? A! Được được.

Nàng vội vàng đi lấy giấy thẻ bệnh cho chó đưa cho Chu Hiểu Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK