Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Cho dù nhân loại thực sự tuyệt chủng cũng không đến lượt loài chuột chúng bay lên làm chúa tể trái đất đâu. Rắn với mèo còn đầy rẫy ra đấy, còn lâu mới để tụi mày ngồi lên đầu.

- Rắn? Mèo? Ở đâu vậy?!

Con chuột bị dọa cho giật mình, sợ hãi mở to đôi mắt, quan sát nhất cử nhất động ở xung quanh. Chỉ cần có ngọn gió thổi qua làm bụi cỏ lay động hay có tiếng động gì đó bất thường là nó lập tức chẩu ngay. Sau một hồi sợ bóng sợ gió nó mới phẫn nộ trừng mắt nhìn Chu Hiểu Xuyên:

- Tên người chết bầm, tự nhiên dọa ta, thôi ta cũng lười nói nhảm với các ngươi nữa, ta đi tìm bạn gái cho sướng…

Nói xong nó xoay người chạy vào bóng tối.

- Đợi đã!

Chu Hiểu Xuyên thấy vậy vội vàng kêu lên. Giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào con chuột này, làm sao để nó bỏ đi như vậy được.

- Nếu ngươi có thể vào phòng lấy chìa khóa ra cho tao thì tao sẽ cho mày một con mèo quay.

- Mèo quay? Thật chứ?

Con chuột liền dừng chân, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Hiểu Xuyên hỏi lại.

- Thật!

Chu Hiểu Xuyên gắt lên.

- Tao lại rảnh rỗi đi lừa một con chuột sao?

Đối với một con chuột mà nói thì con mèo quay hiển nhiên có sức hấp dẫn rất lớn, căn bản vì chuột toàn bị mèo ăn chứ chưa bao giờ được ăn mèo quay cả. Liếm môi một cái con chuột nói:

- Nếu vậy thì ta vào trong kia lấy chìa khóa, bất quá ta có một điều kiện, đó là phải nhìn thấy món mèo quay kia trước mới được.

- Nhìn thấy món mèo quay trước?

Chu Hiểu Xuyên trợn tròn mắt.

- Nửa đêm canh ba tao đi đâu mua mèo quay? Hơn nữa mỗi giây mỗi phút đều là mạng người, tao làm sao có thời gian mà đi mua mèo quay cho mày chứ? Tao cam đoan sáng mai tao sẽ đi mua ngay, được không?

- Sao lại thế?

Con chuột giống như đớp phải tảng đá trong cục phân vừa cứng lại vừa thối, mặt nhăn lại, khăng khăng không chịu:

- Không có mèo quay mang ra đây, đừng hòng ta vào!

- Ngươi…

Con vẹt vằn hổ tức qua muốn bay tới mổ cho nó cái thì Chu Hiểu Xuyên ngăn lại, dù sao tính mạng nhà Trương đại gia đều phải trông cậy vào nó. Nghĩ một lát hắn bèn đề nghị:

- Thực sự khuya rồi không có bán mèo quay. hay là như vậy, tao về nhà lấy cho mày một khối thịt to để đặt cọc, bao giờ trời sáng thì tao đi ra ngoài mua mèo quay cho mày! Nếu mày còn dây dưa nữa thì thôi đi, ta sẽ nghĩ cách phá cửa.

Con chuột đảo mắt một vòng, trong lòng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng bèn lựa chọn thỏa hiệp:

- Được rồi, theo lời ngươi nói vậy.

Sau đó cảm thấy mình nói thế không ổn bèn uy hiếp thêm:

- Con người, ngươi nhất định phải giữ lời, không được gạt ta. Nếu không ban đêm ngươi ngủ ta sẽ leo lên giường cắn mất tai ngươi!

Chu Hiểu Xuyên trợn mắt, tức giận nói:

- Nhân phẩm của tao cũng chưa đến nỗi đi lừa một con chuột đâu.

Hắn xoay người đi về nhà, cầm lấy khối thịt tươi mình mua lúc ban nãy, đem tới hành lang, đáp tới mặt con chuột đang trông mong.

Nhìn khối thịt trước mặt, mắt con chuột sáng hơn cả tia laser, chạy lại gần cắn lấy một miếng thịt, than lên:

- Oa… thịt tốt a, tươi quá, thơm quá…!

Con vẹt thấy vậy liên tục thúc giục:

- Thịt cũng cho ngươi rồi, đừng lãng phí thời gian, mau vào lấy chìa khóa đi. Chìa khóa cửa được đặt thắt lưng của chủ nhân. Nhưng ngươi lấy chìa khóa thì lấy, cấm có ngứa răng mà cắn chủ nhân ta đó!

- Ta đã ra tay thì các ngươi cứ yên tâm, ở đây chờ tin tức.

Nói xong con chuột ngoạm khối thịt chạy vào bóng tối. Chu Hiểu Xuyên và con vẹt vằn hổ cứ như vậy đợi ở hành lang.

Hai phút đã trôi qua, Nhưng hai phút này lại dài như hai tiếng vậy. Con vẹt sốt ruột quá hỏi:

- Con người, ngươi nói con chuột này có đáng tin hay không? Có khi nào nó bùng khối thịt luôn không?

- Chắc không đâu.

Chu Hiểu Xuyên so với con vẹt bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Lẩn vào căn nhà rồi lấy một chùm chìa khóa ra đối với nó không phải là việc gì đó quá khó khăn. Nếu chỉ cần như vậy mà kiếm được một con mèo quay thì lẽ nào nó lại cự tuyệt chứ?

Chu Hiểu Xuyên vừa dứt lời thì truyền đến âm thanh the thé tới:

- Không ngờ nhân loại ngươi cũng hiểu ta đấy!

Chu Hiểu Xuyên quay lại thấy nhìn theo hướng âm thanh phát ra quả nhiên là con chuột, chẳng qua bây giờ thứ nó ngậm không chỉ có miếng thịt mà còn có cả chùm chìa khóa.

- Chìa khóa của ngươi đây!

Con chuột thả chiếc chìa ra, quăng tới chân Chu Hiểu Xuyên, trước khi đi còn không quyên nhắc một câu:

- Đừng quên con mèo quay của ta đó.

Nói xong nó biết mất trong bóng tối, có lẽ vội vàng về hưởng thụ miếng thịt kia. Chu Hiểu Xuyên nhặt chiếc chìa khóa lên, chẳng ngại nước miếng của con chuột, vội vàng mở cửa. Thử hết hai chìa mới mở được, vừa mở ra thì mùi khí gas nồng nặc xộc ra khiến hắn khó thở vô cùng. Lúc này, hắn cũng mặc kệ, vọt vào phòng khóa bình gas lại, sau đó mở hết cửa sổ, rồi bế Trương đại gia lên, đang định đưa đến nơi thông thoáng thì một chàng tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền vào, cảnh sát đã tới.

- Khụ khụ khụ.. khí gas nồng quá…

Mấy cảnh sát đi vào ngửi mùi khí gas nồng đặc liền che mũi lại. Một nữ cảnh sát trong đó thấy Chu Hiểu Xuyên thì sửng sốt:

- Oái!... Sao lại là anh? Anh là người gọi điện à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK