Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Thế nào? Sẽ không có vấn đề gì chứ?

Trương đại gia nhìn thẳng vào Chu Tiểu Xuyên, bộ dạng rất nghiêm túc, nói từng chữ một:

- Ta muốn cháu giúp Ngải Gia, để nó có thể xóa đi bóng ma tâm lý trong lòng, trở lại như trước đây, một người khôn ngoan lanh lợi, hiểu chuyện. Trở lại làm Ngả Gia mà mọi người yêu mến!

Chu Tiểu Xuyên thật sự không ngờ được, việc mà Trương Đại Gia muốn hắn làm lại là việc này. Sau một hồi sửng sốt, hắn mới thả lỏng, nói:

- Trương Đại Gia, bác đang nói chơi với cháu sao? Cháu chỉ là một bác sỹ thú y thôi, không phải là bác sĩ tâm lý. Mặc dù cháu rất muốn giúp bác, nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Cháu nói thật, ngài nên nhánh chóng tìm cho cháu gái bác một bác sỹ tâm lý đi.

- Những bác sỹ tâm lý kia mà dùng được thì ta còn tìm cháu làm gì?

Trương Đại Gia có vẻ bất mãn, lầm bầm nói, cảm giác như rất không vừa lòng với mấy bác sỹ tâm lý kia. Chu Tiểu Xuyên cười khổ, nói:

- Cho dù là như vậy thì bác cũng không thể làm bừa trong lúc này được. Không nói đến cháu chỉ là một bác sỹ thú y, không có khả năng chữa trị cho con người thì làm sao có tư cách học chữa tâm lý chứ, bác bảo cháu làm sao dám chữa trị lung tung cho tôn nữ của bác đây? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?

Trương Đại Gia khẽ nở cười, nói :

- Tiểu Chu, cháu hiểu lầm ý của ta rồi, không phải là ta muốn cháu chữa trị cho Ngải Gia, mà chỉ muốn cháu tiếp xúc với nó nhiều hơn một chút, tốt hơn hết có thể làm bạn với nó, từ đó dần dần giúp nó xóa bỏ bóng ma tâm lý trong lòng nó, giúp nó trở lại thành một cô bé vui tươi, tính tình nhu thuận một lần nữa. Theo quan sát của ta mấy ngày nay, con người cháu không chỉ có thiện tâm, mà cá tính cháu còn toát lên một mị lực, những người tiếp xúc nhiều với cháu sẽ bất tri bất giác mà ảnh hưởng, đối với bệnh tự kỷ của Ngải Gia, không muốn tin tưởng bất kỳ một ai như lúc này, thì cháu chính là một phương thuốc hữu hiệu nhất.

Chu Tiểu Xuyên nghe xong lời này của Trương Đại Gia thì lập tức trợn mắt há mồm, sững sờ, ngơ ngẩn hồi lâu mới khẽ vuốt mũi cười khổ nói:

- Mị lực từ cá tính? Cháu như sao lại không biết mình có nó chứ? Bác nói vậy không phải mơ hồ quá sao? Cháu lại thấy chuyện này giống như trong bộ truyện “Thạch Sanh” hay “ Tấm Cám” vậy, khó có thể tin được. Bác thật sự là không trêu đùa cháu đó chứ?

Trương Đại Gia lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Lão gia hỏa ta đây mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng lại có ánh mắt nhìn người. Trong mắt của ta, Tiểu Chu cháu không phải là một người bình thường, một khi gặp được cơ duyên, thì cháu lập tức có thể một bước lên trời!

Chu Tiểu Xuyên dù thế nào đi nữa thì cũng không thể tin tưởng được những lời này, hắn lắc đầu thở dài:

- Bác đó nha, thật sự là bác đã nói quá rồi.

- Cháu không tin cũng không sao, sau này cháu sẽ biết.

Trương Đại Gia khẽ cười nói, hơi có chút ý vị như Phật gia tĩnh tọa. Sau đó lão thu hồi nét cười trên mặt, trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu, nhìn vào Chu Tiểu Xuyên hỏi:

- Trở lại chuyện chính, cháu có thể đồng ý lời cầu khẩn của lão gia hỏa này không? Trợ giúp Ngải Gia có thể vượt qua được bóng tối trong lòng được không?

Chu Tiểu Xuyên thoáng suy nghĩ, thật sự là không nên cự tuyệt lời cầu khẩn của một lão nhân này.

- Trương Đại Gia, Bác làm vậy chính là không có trâu bắt chó đi cày. Thôi, nếu thật sự chỉ là tiếp xúc với cháu gái ngài nhiều hơn một chút thì cũng không phải là không thể. Chỉ là cháu cũng không thể cam đoan trước điều gì, có hiệu quả hay không thì cháu cũng không thể nói trước được. Hơn nữa cháu hy vọng Trương bá hiểu, cháu tuyệt đối không có cái cá tính đó.

- Không thành vấn đề!

Trương Đại Gia thoải mái cười lớn :

- Ta biết, Tiểu Chu cháu tuyệt đối sẽ không làm lão gia hỏa ta thất vọng. Tốt, tốt, việc này như vậy là quá tốt rồi. À, đúng rồi, có chuyện này suýt chút quên nói với cháu. Ta đã lấy lý do bệnh nặng mới cần có người chiếu cố, để Ngải Gia tạm thời chuyển đến đây ở tiện chiếu cố ta. Cho nên sau này cháu nên tới đây nhiều một chú. Cháu hiểu chứ?

- Vâng, cháu hiểu.

Chuyện đã tới nước này, Chu Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể cười khổ nói ‘vâng’ thôi, hắn còn có thể thay đổi được sao? Tiếp tục nói chuyện với Trương Đại Gia vài câu về những chuyện khác, xác định thân thể lão không còn gì đáng ngại nữa Chu Hiểu Xuyên mới đứng dậy cáo từ rời đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa định trở về nhà mình thì đột nhiên có người từ đầu hành lang bước ra gọi lại:

- Chu tiên sinh!

Chu Hiểu Xuyên dừng bước, quay lại nhìn thì thấy người gọi hắn chính là con trai của Trương Đại Gia, cha của Trương Ngải Gia – Trương Lân Khải. Nhìn đám tàn thuốc rời trên mặt đất thì cũng có thể biết được Trương Lân Khải đã chờ ở đây rất lâu rồi

- Thì ra là Trương Tiên Sinh.

Chu Hiểu Xuyên khẽ cười, lên tiếng chào hỏi, rồi đưa tay hướng về phòng của Trương Đại Gia hỏi:

- Anh tới thăm Trương Đại Gia sao? Bác ấy bây giờ đang ở trong...

Hắn còn chưa dứt lời thì Trương Lân Khải đã lắc đầu nói:

- Không, tôi ở đây để chờ em.

- Chờ em?

Chu Hiểu Xuyên có chút sửng sốt. Trương Lân Khải hướng về phòng của Trương Đại Gia nói:

- Nếu như tôi đoán không lầm thì lão gia tử muốn em trợ giúp Ngải Gia thoát khỏi bóng ma ở trong lòng?

- Đúng vậy!

Chu Hiểu Xuyên cũng không có ý giấu chuyện này nên gật đầu đáp. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Chu Tiểu Xuyên, Trương Lân Khải lấy một điếu thuốc trong túi quần ra châm, sau đó hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Tiểu Xuyên, nói từng chữ một:

- Nếu như có thể được, tôi hy vọng em có thể giúp tôi một việc.

Chu Tiểu Xuyên cũng không lập tức trả lời ngay mà nói:

- Chuyện mà anh muốn em giúp, rốt cuộc là việc gì?

- Nói như vậy chắc hẳn lão gia tử đã nói qua với em, chuyện tôi muốn để Ngải Gia kết hôn với con của vị bằng hữu kia. Hàizzz… từ đó tới nay, Ngải Gia không còn để ý tới tôi nữa, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là nữ nhi của tôi, nhưng thực tế thì nó coi tôi không khác gì người lạ.

Nói tới đây Trương Lân Khải thở dài một tiếng :

- Nếu như có thể được, tôi hy vọng em có thể giúp tôi và Ngải Gia cải thiện quan hệ một chút. Tôi cũng không yêu cầu xa vời là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hy vọng nó đừng coi ta như người lạ, thỉnh thoảng có thể nói chuyện cùng với tôi…

Biểu tình của Trương Lân Khải lúc này vô cùng cô đơn, không còn chút dáng vẻ của một cường nhân thương giới. Y tiếp tục thở dài một hơi, ném nửa điếu thuốc đang hút giở xuống đất, rồi lấy từ trong túi quần ra một tấm chi phiếu, đưa tới trước mặt Chu Hiểu Xuyên nói:

- Đây là mười vạn, coi như là bù đắp cho sự vất vả của em, không biết chuyện này có thành công hay không thì số tiền này đều thuộc về em. Đương nhiên nếu có thể chữa trị cho Ngải Gia và cải thiện mối quan hệ giữa tôi với nó thì tôi sẽ hậu tạ ngươi sau.

Chu Hiểu Xuyên chẳng những không nhận tấm chi phiếu mà còn đẩy lại tay Trương Lân Khải, nói :

- Anh yên tâm, em sẽ cố hết sức giúp anh việc này. Nhưng tờ chi phiếu này anh nên cất đi. Tuy rằng em thật sự rất thích tiền, cũng rất thiếu tiền, nhưng số tiền này của anh thì em không cần. Bởi vì lần này em giúp đỡ không phải vì tiền, mà chỉ vì không muốn thấy một lão nhân ở tuổi này rồi mà còn phải thương tâm rơi lệ vì chuyện của con cháu mình.

Trương Lân Khải thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười nói:

- Không hổ là người được lão gia tử coi trọng, em đã không cần số tiền này thì tôi sẽ không miễn cưỡng, nếu như sau này cần tôi giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi, ngàn vạn lần đừng coi tôi như người xa lạs có việc gì thì chỉ cần gọi điện thoại nói với tôi là được. À, đúng rồi, tấm danh thiếp buổi sáng ôia đưa cho, em vẫn còn giữ đó chứ?

Chu Hiểu Xuyên cười nói:

- Ngươi yên tâm, em vẫn còn giữ, nếu như sau này có việc gì cần anh giúp đỡ, em sẽ không khách khí.

- Vậy là tốt rồi!

Trương Lân Khải nhìn đồng hồ, nói:

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tô đi trước, sau này có cơ hội, nhất định tới nhà thăm hỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK