Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lâm Thanh Huyên cũng có vẻ rất thoải mái, một chút nhăn nhó hoặc khó chịu cũng không có, ngược lại còn nở nụ cười phụ họa theo Lý Vũ Hàm:

- Đừng nói nữa, quả thực chuyện giới thiệu vừa rồi cứ coi như là đi xem mặt đi. Được rồi, đừng có ngây người ra đấy nữa, nhanh chóng xem bệnh cho A Hổ của tôi đi, xem da của nó bị làm sao mà trở thành như vậy.

- Được.

Chu Hiểu Xuyên đáp ứng, đưa tay vạch lông trên lưng A Hổ ra, xem xét tình huống của nó. Vừa kiểm tra, Chu Hiểu Xuyên còn ôn nhu hỏi thăm:

- A Hổ, cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

Thông qua một lúc thăm dò bệnh tình, Chu Hiểu Xuyên đã có thêm một số ít thông tinh bệnh trạng, lúc này hỏi A Hổ cảm giác rất dễ dàng.

- Ơ, ngươi có thể hiểu được thú ngữ sao?

So với các động vật khác biết Chu Hiểu Xuyên hiểu được thú ngữ đèu lộ ra vẻ tràn ngập cảm giác khiếp sợ, còn A Hổ thì trái lại, biểu hiện của nó có thể diễn tả bằng hai chữ 'bình tĩnh'. Chỉ có một chút kinh ngạc ở trong giọng nói, còn hoàn toàn không có kinh ngạc gì. Rồi nó cũng hờ hững trả lời vấn đề của Chu Hiểu Xuyên:

- Chỉ có một cảm giác, đó là ngứa. Những lúc nó phát tác, ta hận không thể xé toạc đám da này đi.

Biểu hiện của A Hổ làm cho Chu Hiểu Xuyên cực kỳ sửng sốt. Chu Hiểu Xuyên chưa bao giờ gặp con chó nào có biểu lộ vẻ bình tĩnh được như nó cả. Tiếp tục quan sát thân hình to lớn, rắn chắc cùng với ánh mắt sắc lẹm như dao, Chu Hiểu Xuyên nhịn không được, hướng tới Lâm Thanh Huyên cất tiếng hỏi:

- A Hổ chắc chắn không phải là con chó bình thường, là chó nghiệp vụ phải không?

- Ơ. Làm sao mà anh biết được?

Lâm Thanh Huyên có hứng thú đưa ánh mắt nhìn Chu Hiểu Xuyên một cái, vừa cười vừa nói:

- Nói chính xác ra thì A Hổ là một con chó nghiệp vụ đã xuất ngũ. Trước kia, nó cũng làm việc bình thường, nhưng trong quá trình phá án, nhiều lần bắt giam và phá được đại án, trọng án. Mấy lần vinh dự lấy được nhị, tam đẳng công khuyển đấy. Chẳng qua là lớn tuổi nên mới phải xuất ngũ. Sau khi xuất nghĩ tôi liền nhận nó về nuôi, đồng thời để nó ở trong đồn cảnh sát chúng tôi phát huy một ít mỡ thừa mà thôi.

Chu Hiểu Xuyên líu lưỡi kinh hô:

- Phá án, bắt giam quá nhiều đại án, trọng án? Vinh quang lấy được chiến công hạng hai hạng ba sao? Lợi hại như vậy sao?

Tuy hắn đoán được A Hổ là con chó nghiệp vụ, hơn nữa rất lợi hai nhưng không ngờ nó lại lợi hại đến mức độ kinh người. Lâm Thanh Huyên rất đắc ý cười nói:

- Điều đó là tất nhiên. A Hổ nhà tôi rát lợi hại mà.

A Hổ mặc dù không hé răng nhưng cũng ưỡn ngực lên, hai mắt sáng ngời, trong con ngươi lộ rõ vẻ kiêu ngạo cùng thần thái tự hào. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu về sự tích của A Hổ, Lâm Thanh Huyên chuyển đề tài về chuyện chính:

- Thế nào? Bệnh tình của A Hổ ra sao? Cuối cùng nó bị bệnh gì?

Chu Hiểu Xuyên đứng dậy đáp:

- Theo những biểu hiện trên da của A Hổ, bệnh lần này của A Hổ chính là do những con ve chó tạo lên, chúng hay bám ở bề mặt của da và hút máu. Sau này cô cần chú ý một chút, không nên để nó ở những nơi ẩm ướt. Phải biết rằng ở những nơi ẩm ướt chính là những nơi dễ nảy sinh ra ve chó.

Lâm Thanh Huyên nhíu mày, sau đó hình như nghĩ ra nói:

- Gần đây thời tiết nóng bức, A Hổ rất thích nằm ở bờ ao trong đồn công an, không cừng là ve chó ở đó lây qua. Xem ra sau này phải để nó cách xa cái ao này một chút mới được.

Chu Hiểu Xuyên quay người vào trong phòng lấy ra một mũi thuốc tiêm, tiến hành tiêm dưới da cho A Hổ, đồng thời hướng về Lâm Thanh Huyên dặn dò:

- Trước hết tôi tiêm cho A Hổ một mũi kháng sinh, cô cầm một chai thuốc xức ngoài da về, sau khi đã loại bỏ những chỗ bị thương ngoài da rồi, hãy dùng thuốc này rửa lại toàn bộ vết thương cho nó. Chờ nó khô rồi, cô hãy đem A Hổ lại đây để tái khám.

Lâm Thanh Huyên gần đầu đáp một câu:

- Được rồi, đã rõ.

Sau đó sực nhờ ra gì đó nói thêm:

- À, Chu Hiểu Xuyên, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Nếu bệnh tình của A Hổ có tình hình gì thì tôi còn kịp thời báo cáo để anh tiện điều trị.

Mỹ nữ chủ động xin số điện thoại, có lý nào lại cự tuyệt không cho? Chu Hiểu Xuyên liền móc điện thoại đi động ra, cùng trao đổi số điện thoại với Lâm Thanh Huyên. Lâm Thanh Huyên lại hỏi thêm Chu Hiểu Xuyên một ít điều không nên khi nuôi chó, sau đó mới dẫn A Hổ rời đi. Lần này, Chu Hiểu Xuyên cũng không đạt được năng lượng thần bí từ người a Hổ. Bất quá hắn lại đoạt đươc số điện thoại của chủ nhân ns, cũng không khác nhau là mấy. Cầm số điện thoại trong tay, lại nghĩ đến cô nang cảnh sát hắn suýt chảy cả nước rãi ra. Cũng nhờ trải qua hoạt động khám chữa sáng nay, Chu Hiểu Xuyên đã gần như hiểu được, muốn đạt được sự cảm kích chân thành của loài vật cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thật sự thì hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết những chuyện như vậy gấp sẽ không được gì. Chỉ cần làm việc hết mình, nỗ lực bằng cả tấm lòng sẽ đạt được sự cảm kích của loài vật, điều đó là sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Lâm Thanh Huyên đi rồi, Lý Vũ Hàm cười hì hì hướng Chu Hiểu Xuyên giơ ngón tay cái lên:

- Hiểu Xuyên, nhìn em trông thiểu thiểu vậy mà lợi hại thật nha, có được số điện của cảnh sát Lâm một cách đơn giản như vầy.

Chu hiểu xuyên vội vàng kêu oan:

- Trời đất chứng giám, là cô ấy chủ động xin em, rồi lại đưa số cho em mà. Hơn nữa, em và cô ấy trao đổi số điện thoại cũng là phục vụ việc làm ăn chứ có phải hẹn hò ăn chơi gì đâu.

Lý Vũ Hàm cười nói:

- Biết sao được đằng ấy hehe!...Được tiện nghi còn khoe mẽ! Đừng có giả vờ kêu oan vậy chứ. Mà này, vị cảnh sát lâm này thật là xinh đẹp nha, em nhanh chóng đánh chiếm lô cốt thôi, không đihcj nó vào lại toi.

Chu Hiểu Xuyên cười khổ nói:

- Sư tỷ, chị đừng có trêu em nữa được không? Hơn nữa chị cũng lớn rồi, sao không nhanh chóng kiếm một người rồi đẻ đi cho sớm chợ?

- Ta?

Lý Vũ Hàm cười vô cùng yêu mị, đưa tay kéo Hoàng Hiểu Uyển đang đứng bên cạnh mình vào lòng rồi nói:

- Người mà chị thích chính là một nữ nhân cơ.

Chu Hiểu Xuyên đối với tính nết của vị sư tỉ của mình hiểu rất rõ, biết rằng lúc này nàng đang nói đùa. Nhịn không được lắc đầu cười nói:

- Nếu hai đại mỹ nữ mà lại muốn chơi trò les với nhau vậy thì bằng với việc đem đàn ông quanh đây làm cho tức mà chết hết còn gì? (Dg: Gái đẹp đã ít mà nó lại còn yêu nhau nữa.)(Biên: Phí của giới )

- Điều này cũng đúng.

Lý Vũ Hàm gật đầu, sau đó buông Hoàng Hiểu Uyển ra, cười hì hì nói:

- Làm việc, làm việc, hôm nay đúng là bận chết người mà.

Tuy rằng biểu hiện của Lý Vũ Hàm tỏ ra rất vui vẻ, nhưng Chu Hiểu Xuyên chạy cảm thể phát hiện ra sâu trong mắt nàng thoáng lộ ra một nét lo âu. Phòng khám thú cưng ngày nay quả thực là bận rộn. Ba người Chu Hiểu Xuyên bận tối tăm mặt mày, mãi đến hơn năm giờ chiều mới có thể nghỉ lấy hơi. Hoàng Hiểu Uyển bưng lên một cốc nước lớn, uống một hơi hết sạch, sau đó cảm khái nói:

- Hô... Thật sự là mệt chết người mà, nếu ngày nào cũng bận như thế này, của thực em chịu không được.

Nhưng mà đây chỉ là lời chém cho vui mà thôi, nếu công việc làm ăn ngày nào cũng tốt như thế này nàng cười còn không kịp chứ buồn rầu gì. Phải biết rằng nàng và Chu Hiểu Xuyên đều giống nhau, càng nhiều việc thì lương càng nhiều.

Lý Vũ Hàm cũng mệt tới mức ngất ngư, vừa uống nước vừa nói:

- Ngày nay mọi người mệt muốn chết luôn rồi, chúng ta hãy đóng cửa nghỉ sớm nửa giờ đi. À đúng rồi, có chuyện này, tí nữa thì quên không nói với mọi người.

- Có gì hót?

Hoàng Hiểu Uyển tò mò hỏi?

"Chẳng lẽ nói tới việc đóng cửa phòng khám?" Chu Hiểu Xuyên nhíu mày, âm thầm lo lắng. Lý Vũ Hàm cười híp mắt nói:

- Thứ sáu này sinh nhật của chị, chị tính tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, cùng với vài người bạn nữa. Mời hai người lại chơi cho vui, hai người có thể tới dự chứ?

Hoàng Hiểu Uyển hứng phấn hét lên:

- Đương nhiên! Sinh nhật chị Vũ Hàm hẳn nhiên là em phải đi rồi!

- Sinh nhật à?

Chu Hiểu Xuyên thì híp mắt lại, suy nghĩ:

- Tuy rằng mình không có cách nào giúp đỡ nàng trong việc phòng khám bị đóng cửa hay không, những cũng có thể kiếm món quà làm nàng vui vẻ để tạm thời khiến nàng thoát khỏi phiền não... Những mà quà gì mới có thể làm cho nàng vui vẻ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK