Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên mặt Lý Vũ Hàm và Hoàng Hiểu Uyển không hẹn mà cùng toát ra vẻ vui mừng. Hoàng Hiểu Uyển tuổi còn nhỏ, không khống chế cảm xúc của mình được tốt, nên càng vui mừng kích động hơn. So với hai người bọn họ, thì bốn tên đồng bọn của Lâu Sinh có sắc mặt càng đặc sắc hơn nhiều: khiếp sợ, ngạc nhiên, khó tin… Nhiều cảm xúc được biểu lộ cùng một lúc trên mặt của bốn người này giống như mặt bọn chúng đã bị rút hết gân vậy. Cả bốn đều lao về phía Lâu Sinh, ba chân bốn cẳng đưa hắn từ đống thủy tinh vỡ ra. Lúc đó, họ mới nhìn rõ ràng, thứ vừa bay vụt vào từ bên ngoài Phòng khám thú cưng cắm thẳng vào tay Lâu Sinh, không phải là thứ kỳ môn ám khí gì, mà là một con chim sáo đen (liêu ca). (DG: ai chưa biết con này thì nghía vào link dưới: tên tiếng anh của nó là Mynah Bird, 1 nhánh trong họ chim sáo:

Sau khi mổ bị thương Lâu Sinh, con chim sáo này cũng không vội vã bay đi mà bay quanh trên đỉnh đầu năm người Lâu Sinh, mà bay qua bay lại ồn ào nói:

- Đồ đần… ngu ngốc… đồ đần… ngu ngốc…

Năm người Lâu Sinh bị con chim sáo này làm cho váng đầu mắt hoa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không biết là do xấu hổ hay do tức giận mà thành. Gã vừa rồi dùng ghế đập bàn trà thủy tinh há mồm mắng một câu ‘con mẹ nó’, liền cúi người nhặt lấy một mảnh thủy tinh, giương tay ném về phía con chim sáo kia. Con sáo đảo cánh nhẹ nhàng tránh được, đồng thời phóng ra một thứ lao xuống cực nhanh, rơi thẳng lên đầu đầu gã đó rồi trong nháy mắt rút lên, rồi thả ra một quả boom nặng ngàn cân. Một tiếng “Pẹt” nhỏ vang lên, một bãi phân chim màu trắng xám bay gọn ghẽ thẳng vào miệng gã thanh niên, hắn ghê tởm phun phèo phèo ngay lập. Nhổ được vài cái, hắn kéo áo lau lau một hồi, cố nén cảm giác ghê tởm trong mình, gã thanh niên trợn trừng mắt nhìn Chu Hiểu Xuyên. Đôi mắt hình tam giác tựa như sắp phun ra lửa. Mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với con chim sáo kia, nhưng hiện tại… trong đầu gã thanh niên này thì Chu Hiểu Xuyên hiển nhiên sẽ là đồ phát tiết. Được đồng bọn nâng lên, Lâu Sinh đã có thể lồm cồm đứng dậy. Trên lưng hắn vẫn còn găm đầy vụn thủy tinh, máu tươi từ miệng vết thương rỉ ra nhuốm đỏ cả lưng áo. Lâu Sinh đã thực sự phát hỏa, tay phải run run kích động chỉ về Chu Hiểu Xuyên, dường như dùng hết khí lực toàn tân mà rống lên:

- Tất cả lên cho tao, đánh chết thằng nhóc khốn khiếp này!

Chu Hiểu Xuyên chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn khẽ nở nụ cười:

- Đừng quá nặng tay, chỉ cần gần chết là được….

“Lời này có ý gì? Chịu nhận thua sao?” Năm người Lâu Sinh không khỏi sững sờ.

- Thằng nhóc, bây giờ mới chịu nhận thua liệu quá muộn hay không?

Vì phẫn nộ mà khuôn mặt dữ tợn của Lâu Sinh cũng biến dạng:

- Tao cho mày biết, giờ kể cả mày có quỳ xuống lạy lục cầu xin tha thứ, tao cũng đéo bỏ qua cho mày đâu…

Chu Hiểu Xuyên đầu tiên sửng sốt, chợt cười dở khóc dở cười, lắc đầu nói:

- Ai nói tao muốn cầu xin tha thứ sao? Câu tao vừa nói, cũng không phải là nói với tụi mày.

"Không phải nói với nhóm mình? Nó nói với ai? Chẳng lẽ thằng nhóc này đúng là có người chạy đến giúp hay sao?" Năm người Lâu Sinh đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía sau, lập tức tất cả đều khiếp sợ ngây người. Cũng không biết là từ khi nào, ở ngoài cửa Phòng khám thú cưng, một đám động vật tụ lại một chỗ đứng lặng yên không một tiếng động. Trong đám động vật có mèo, chó, thỏ, chuột, còn có các loài bò sát, rắn mối, thậm chí có mấy con rùa nhỏ cũng nghễnh ngãng bò trên đường, không ngừng di chuyển lại. Mà ở gần đó, trên cây, lại có đủ loại chim, từ vẹt đến sáo, từ họa mi đến bách linh, đội hình có thể nói là vô cùng lớn. Vừa rồi con sáo tập kích Lâu Sinh, cùng tập kích gã thanh niên bằng boom phân cũng đang ở trong đó. Nó ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thể hiện tư thế uy vũ oai hùng nhất. Mà bên cạnh nó, còn tụ tập thêm một đám chim với bộ lông diễm lệ, sôi nổi chỉ để biểu hiện sự bội phục và ánh mắt ái mộ chăm chú nhìn vào nó, hiển nhiên đã xem nó là anh hùng trong loài chim.(DG: các đồng chí nào không biết bách linh là con gì thì theo link này mà xem nhé:

http://allaboutbirds.org/guide/horned_lark/id)

Nhìn xa ra một chút thì đám con mèo, chó, thỏ, chuột, bò sát rắn mối, rùa nhỏ cùng đàn chim có số lượng cũng lên dến vài trăm con. Theo lý thuyết, với số lượng nhiều động vật và chủng loại như vậy tụ hợp lại một chỗ, ắt phải ồn ào ầm ỹ mới đúng. Nhưng hiện tại, chúng đều im lặng nhìn về phía này. Loại không khí yên tĩnh này làm người ta cảm thấy quỷ dị và kinh sợ. Tất cả bọn chúng đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lên năm người Lâu Sinh. Ánh mắt ấy giống như ánh mắt của con thú săn khi đang quan sát con mồi, bình tĩnh đợi thời cơ tấn công. Năm người Lâu Sinh thân là con mồi, ở tận cùng sâu bên trong nội tâm cũng đã nổi lên luồng ớn lạnh và sợ hãi. Tất nhiên dưới ánh mắt lạnh băng đầy thù địch của từng ấy con thú mà không sợ mới lạ.

- Lũ súc sinh này.. lũ súc sinh này là sao? Làm sao chúng lại tụ lại đây?

Lâu Sinh run rẩy thốt lên. Cùng lúc đó, một con mèo đen thướt tha đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra dáng tư thế của một quan lớn đang duyệt binh. Đám mèo, chó, thỏ, chuột đứng thành một hang, loài bò sát, rắn mối đứng thánh một hang, đến cả những con chim trên cây cũng bay xuống đứng thành một hàng. Con mèo đen này chính là Sa Tử, thú cưng của Lý Vũ Hàm. Mọi con vật đều đứng lên để Sa Tử duyệt, bất luận hình thể to lớn như con chó lớn bằng gấu tuyết Alaska, hay hình thể nhỏ bé như con chuột hamster và chuột lang, hay đàn bò sát, rắn, nhện, côn trùng với bộ dáng dữ tợn, khiến người khác lông tóc dựng đầy, toàn bộ đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cố gắng đem hình dáng uy vũ kiên cường nhất của mình ra mà thể hiện(*). Một màn như thế khiến cho tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Sau khi duyệt xong mèo, chó, thỏ, chuột, rắn mối, rùa, chim một lần, Sa Tử lại ngẩng đầu ưỡn ngực bước về hàng ngũ, dùng ánh mắt sáng như ngọc của nó nhìn chằm chằm về phía Phòng khám thú cưng làm năm người Lâu Sinh không biết phải làm sao. Cái tên vừa được boom dội miệng sợ run cầm cập, nhịn không được tiến lại bên tai Lâu Sinh, nhỏ giọng nói:

- Lâu ca, chuyện này có chút không hợp lý. Hay là chúng ta rút về trước, rồi hai ngày sau hẵng quay lại?

Lâu Sinh cũng hiểu được một màn trước mắt này quả thực kỳ dị khiến người ta lông tóc dựng đứng, , liên tục gật đầu đáp:

- Được rồi, cứ làm như mày nói đi. Chúng ta hôm nay rút thôi, mấy ngày nữa lại tìm đến đây tính sổ…

Nhưng đúng lúc đó, Sa Tử lại giơ chân trước lên, kiểu cách như một lão đại đang chỉ tay về phía trước, hướng về phía năm người Lâu Sinh nhẹ nhàng vung lên, đồng thời phát ra tiếng mèo kêu thanh thúy. Tiếng mèo kêu này giống như hiệu lệnh.

*******************

(*)Để giúp đọc giả dễ theo dõi, ta sẽ chú thích vài phát: - con chó lớn (daxingquan):

Ta nghĩ là chó ngao nhưng có thể sẽ sai, vì chó ngao đôi khi để nói đến con chó tây tạng to thật to.

- Chuột hamster thì khỏi bàn.

- Chuột lang hay được gọi là con bọ.

- Dàn rắn rết với nhện thì trông ghê quá nên thôi, ta xin phép không đưa lên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK