Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trương lão gia răn dạy trách mắng không chút lưu tình, làm cho Trương Ngả Gia ủy khuất muốn khóc, từng giọt nước mắt trong suốt đang không ngừng đọng nơi hốc mắt, nếu không phải nàng đang cố nén, chỉ sợ chúng đã rơi xuống rồi. Nhìn bộ dáng này của Trương Ngả Gia, Chu Hiểu Xuyên cũng ít nhiều không đành lòng, cười khổ trong lòng, thầm nói: “Xem ra chuyện này nên hạ màn rồi, rõ ràng mình mới là ngượi bị hại, thế nào mà mình lại cảm thấy mình chính là tên biến thái đi ức hiếp con gái nhà lành vậy?.”

Ngay khi Chu Hiểu Xuyên đang cân nhắc nên nói vài lời thay cho Trương Ngả Gia hay không, thì nàng dùng sức hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, hướng tới hắn khom người thật sâu chào:

- Chu tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu ông nội tôi. Vừa rồi lời nói của tôi đã có ít nhiều đắc tội. Ở đây, tôi xin trịnh trọng xin lỗi anh…

Thái độ Trương Ngả Gia đột nhiên thay đổi, làm Chu Hiểu Xuyên có chút không kịp chuẩn bị. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Trương lão gia cũng đã mở miệng nói:

- Tiểu Chu, tính tình của cháu ta đây, kỳ thật cũng không xấu. Chẳng qua bởi vì những năm gần đây quá mức nuông chiều, hơn nữa cũng có vài biến cố ngoài ý muốn, nên mới khiến tính cách của nó trở nên cổ quái và không hợp với đạo làm người lắm như vầy. Hy vọng cháu có thể nể mặt ta mà tiếp nhận lời cảm ơn cùng xin lỗi này.

Chu Hiểu Xuyên có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi mũi, cười khổ nói:

- Trương lão gia, bác nói vậy quá thực khách khí quá! Kỳ thực, nếu nói lại, cháu vừa rồi cũng có những lời không đúng…

- Được rồi, được rồi, những chuyện không thoải mái vừa phát sinh kia, chúng ta thôi cứ xem như không có, mọi nười đều vui vẻ.

Trương lão gia rất vui vẻ, ha ha, phá lên cười:

Nhắc đến thì ta cũng phải nói ‘Cảm ơn’ với cháu đó. Nếu không có cháu, thì buổi tối hôm nay ta cũng sẽ phải đi gặp mấy lão bạn già dưới kia rồi.

Chu Hiểu Xuyên cũng không kể công chút nào, cười lắc đầu nói:

- Chúng ta là hàng xóm mà, lại cùng quê, nên chăm sóc lẫn nhau. Nói cách khác, thì vẫn có câu ‘bán anh em xa mua láng giếng gần’ đúng không?

Nói tới đây, Chu Hiểu Xuyên mở miệng nói đùa:

- Huống hồ chúng ta vẫn là bạn đánh cờ còn gì, cháu cũng không hy vọng mình sẽ thiếu đi một đối thủ tốt chuyên thua nhiều hơn thắng chứ…

Vừa nghe lời này, Trương lão gia phản ứng ngay:

- Cháu nói ta thua nhiều hơn thắng? Chó chết! Rõ ràng chính là cháu mới thua nhiều! Không tin thì chúng ta liền làm ngay một ván, nhìn xem ai thắng ai thua!

Xem lão vô cùng bức xúc, xắn xắn hai tay áo, thật giống như đang chuẩn bị đại chiến một hồi cùng với Chu Hiểu Xuyên. Không phải người ta hay gọi lão là “Lão ngoan đồng’ sao? Người này nha, một khi đã tức giận, tính tình không khác một đứa nhỏ là bao nhiêu.

Chu Hiểu Xuyên thấy thế vội vàng xua tay liên tục, cười khổ nói:

Trương đại gia, bác nhìn lại bây giờ là mấy giờ đi! Cũng gần sáng rồi, coi như bác có thân thể cường tráng không cần nghỉ ngơi, nhưng cháu cũng không chịu được. Nếu không như vầy đi, giờ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi sau khi bác ra viện, cháu lại cùng Trương bá đại chiến một phen, đến lúc đó, chúng ta lại có thể phân tranh cao thấp.

Được Chu Hiểu Xuyên nhắc nhở, Trương lão liền cảm thấy người có chút mệt mỏi. Ngáp một cái, lão cũng không quên nhắc lại vài câu:

- Đây chính là cháu nói đấy, đến lúc đó đừng có mà lật lọng!

Chu Hiểu Xuyên vỗ ngực mình, cười nói:

- Yên tâm, cháu nhớ! Được rồi, Trương bá, giờ cháu về đây, bác cũng nhanh về phòng bệnh nằm nghỉ đi.

Trương lão gia gật gật đầu, xoay người đi về phía phòng bệnh, vẫn không quên quay lại nhắc Trương Ngả Gia:

- Ngả Gia, cháu thay ta đưa Tiểu Chu về đi.

Trương Ngả Gia có chút do dự:

- Nhưng mà… ông nội…

Trương lão gia biết nàng đang lo lắng gì, cười nói:

- Thân thể mình, chính mình hiểu được! Ông hiện tại đã không có gì đáng ngại, nằm nghỉ ngơi là được. Hơn nữa, ở đây còn có y bác sĩ, còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Nếu cháu còn không an tâm, vậy thì nhanh đưa Tiểu Chu về, sau đó quay lại bệnh viện chăm sóc ông.

Thấy Trương lão gia đã quyết định thế, Trương Ngả Gia cũng không tiếp tục do dự nữa, đành gật gật đầu:

- Vâng.

Nhưng lúc này Chu Hiểu Xuyên lại xua tay cự tuyệt nói:

- Tự con về là được rồi, không cần tiễn đâu. Hơn nữa, con cũng không phải là con gái, chẳng lẽ đi trên đường lại bị cướp sắc sao? Nếu thực sự có người muốn cướp sắc, cũng không cần nàng uy hiếp, con cũng tình nguyện nằm ngay xuống đất, ngoan ngoãn thuận theo…

Trương lão gia đi gần đến cửa phòng bệnh, bỗng nhiên quay đầu lại cười âm hiểm:

Nhưng ngộ nhỡ người cướp sắc lại là nam thì sao? Không phải nhóc cũng sẽ nằm ngoan ngoãn và ngâm nga “Nơi dầu ăn bắt đầu” sao? (DG: ta chém chỗ này đấy, nguyên gốc cho chỗ dầu ăn là 菊花台 – “Đồi cúc vàng”, ta lấy luôn bài hát của Jay Chou trong phim hoàng kim giáp cho mọi người thưởng thức.

http://youtu.be/b3Gb69rVZ9Y) (Biên: vãi lão )

- Phụt!

Tiểu hộ sĩ đang dìu Trương lão gia không nhịn được, bật tiếng cười khan. Còn người đẹp Trương Ngả Gia lúc nào cũng đeo khuôn mặt nghiêm trọng lạnh như băng với bộ dáng muốn cười mà không dám cười thì hiển nhiên là nghẹn muốn chết. Còn về Chu Hiểu Xuyên thì bị những lời này làm cho choáng váng đến ngây người, thất thần được vài giây, rồi mới cười khổ nói:

- Không đâu, Trương đại gia, tư tưởng cấp tiến này lão cũng biết sao? Bác có vẻ rất theo sat thời đại nhỉ?

- Đương nhiên rồi, lão già ta không thể theo kịp thời đại sao?

Vẻ mặt Trương lão gia đầy đắc ý, tùy ý nói:

- Được rồi, không đùa nữa, lúc này trời cũng đã quá khuya rồi, hơn nữa từ bệnh viện về đến tiểu khu Ngân Hạnh còn một đoạn xa, vậy cứ để Ngải Gia lái xe đưa con về cũng tốt. Chuyện này quyết định cứ vậy đi, con cũng không cần tiếp tục từ chối đâu.

- Vậy cũng được.

Chu Hiểu Xuyên cũng không phải là người hay làm bộ làm tịch, cười gật đầu đồng ý. Lúc Trương lão gia về tới phòng bệnh, thì Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia đã đi ra bệnh viện, ngồi lên chiếc xe Jeep việt dã màu trắng của Trương Ngả Gia ở trước cổng chính bệnh viện. (DG: muốn biết chiếc Jeep nào thì vào link sau xem :)

http://szchehang.cn/Upfiles/vehi...7%E8%80%85.jpg)

Có lẽ bởi vì đường phố về khuya không có ai, và có lẽ vì lo lắng cho Trương lão gia mà mong muốn quay lại trong thời gian ngắn nhất, mà Trương Ngả Gia như gặp cướp, đem tốc độ xe lên cao nhất, làm Chu Hiểu Xuyên sợ tới mức không chỉ thắt gấp lấy dây an toàn mà còn nắm chặt vào tay vịnh. Nhanh rất nhanh, chiếc Jeep cuối cùng cũng đã an toàn tiến vào tiểu khu Ngân Hạnh. Từ trên xe bước xuống, Chu Hiểu Xuyên chỉ cảm thấy trời đất lắc lư, không nằm thẳng xuống đất mà nôn thì cũng đã coi như khá lắm rồi. Trương Ngả Gia ngồi trên ghế lái nhìn thấy cảnh này, khóe miệng tươi cười khi gian kế đã thực hiện được. Suốt dọc đường nàng đều không hề mở miệng nói gì, lúc nayd mới châm biếm một câu:

- Tôi còn tưởng ra anh rất khá, không nghĩ hóa ra anh cũng chỉ là cái gối bông, mới một chút tốc độ như vầy mà đã không chịu được.

Sau đó, không đợi Chu Hiểu Xuyên phản ứng, liền chuẩn bị lái ô tô rời đi, quay lại bệnh viện.

- Đợi một chút.

Chu Hiểu Xuyên gọi giật lại.

- Sao? Anh còn có chuyện gì?

Trưởng Ngả Gia không nóng vội, nhìn hắn hỏi.

- Tôi có hai lời khuyên chân thành dành cho cô.

Được hít thở không khí nhẹ nhàng khoan khoái của buổi sớm mà cảm giác buồn nôn trong lòng Chu Hiểu Xuyên đã giảm bớt ít nhiều:

- Thứ nhất: Đừng thường xuyên vác khuôn mặt đó, như thế chỉ làm cho cô nhanh già hơn. Được thì thường xuyên cười một cái, cô sẽ chợt nhận ra là mình lớn lên kỳ thật cũng rất được…

Trương Ngả Gia không thèm nghe, hừ lạnh nói:

- Tôi không thích cười, không liên quan đến anh!

Chu Hiểu Xuyên cũng không để ý đến phản ứng của nàng, nói tiếp:

- Lời khuyên chân thành thứ hai đây… Đừng nhét thêm miếng lót trong áo ngực, ngực cô kỳ thật đã lớn vừa đủ, không cần phải dùng cách này để cố gắng lên C cup làm gì, hơn nữa tôi nghe nói, cách nhét thêm miếng lót như vầy sẽ làm cho bộ ngực bị biến dạng…(Biên: tên này đá xoáy ốc tỷ đây mà )

- A!

Chu Hiểu Xuyên chưa nói hết lời, Trương Ngả Gia liền dùng hai tay che cổ áo mình, kinh thanh gào:

- Háo sắc, sao anh dám nhìn lén tôi?!

Chu Hiểu Xuyên đưa tay chỉ vào con chim sáo đang bay phía trên chiếc Jeep:

- Tôi không nhìn lén cô, là nó nói cho tôi biết.

- Có quỷ mới tin lời anh!

Trương Ngả Gia thở hổn hển, không hề tin lời hắn nói.

- Tin hay không tùy cô.

Chu Hiểu Xuyên nhún vai, không quan tâm đến Trương Ngả Gia nữa, xoay người đi vào tiểu khu Ngân Hạnh, để lại Trương Ngả Gia một mình một xe buồn bực nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK