Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Con rùa lúc này nghểnh cổ lên, cả bốn chân quơ quơ, bộ dáng không khác gì chủ tịch hội rùa tâm thần ở trên Disney chanel hay chiếu. Chu Hiểu Xuyên căn bản không hề tin tưởng con rùa già, cười cười lắc đầu nói:

- Thật xin lỗi, tao không có ý định học cầm kỳ thư hoạ, tao chỉ muốn trở thành người giỏi tính toán. Còn mày thì cứ đi tìm người khác về làm chủ đi. Mày giỏi thế cơ mà, sao phải xoắn? Bây giờ nhiều đại gia thích mướn gia sư về dạy con mình mấy thứ đó lắm. Như Cường Đô La chả hạn...

Vẻ mặt lão Quy liền trở nên cô đơn, thổn thức, cảm khái nói:

- Những người khác đâu biết thú ngữ giống như ngươi, nên làm sao mà bọn họ có thể biết được bản lãnh của ta chứ. Huống chi bọn họ có tới đây cũng chỉ để mắt đến tụi lũ rùa nít ranh miệng còn hôi sữa không chút bản lãnh kia thôi, làm gì mà để mắt đến lão rùa già ta. Haizz có câu “Thiên lý mã thường hữu nhi Bá Nhạc bất thường hữu”(1). Nhưng lời này của Hàn Dũ rất đúng với tâm trạng của ta, thật đúng là tri kỷ...

Chu Hiểu Xuyên không có thời gian để ngồi đây nghe con rùa già này cảm thán bài “có tài nhưng không gặp thời”, hắn liền cỡi xe đạp chuẩn bị rời đi.

- Mày cứ từ từ ngồi đây mà than thở, tao đi đây.

- Đợi một chút.....

Thấy Chu Hiểu Xuyên muốn đi, con rùa già vội vàng xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng nồi:

- Vừa nãy ta thấy ngươi cau mày vì không biết chọn quà gì tặng cho Lý Vũ Hàm, nếu ngươi chịu mua ta, ta sẽ cho ngươi sáng kiến, bày mưu tính kế giúp ngươi, bảo đảm ngươi có thể chọn được một món quà mà nàng ta thích.

Chu Hiểu Xuyên dùng sức phanh xe lại đánh “kétttttt” một cái, quay đầu lại nhìn lão Quy, kinh ngạc hỏi:

- Làm sao mày biết cuối tuần này là sinh nhật của Lý Vũ Hàm?

- Ta tính chỉ mà ra đó! (DG : như kiểu bâm đốt ngón tay)

Vẻ mặt lão Quy hiện lên mấy chữ ‘Sơn quy tự có diệu kế’, khoác lác nói :

- Ngươi có biết các thầy mo, đạo sĩ ngày xưa xem bói như thế nào không? Đều là dùng mai rùa của chúng ta để bói toán. Cho nên trời sinh, dòng tộc loài rùa chúng ta đều có thiên phú xem bói. Nếu ngươi mang ta về nhà liền không những có được một nhất đại tông sư giúp hun đúc cho các tế bào nghệ thuật của ngươi, mà còn có được một đại sư xem bói giúp ngươi gặp dữ hoá lành, tiêu tai tránh kiếp. Như thế khi kinh doanh chẳng khác nào ngươi có thiên thần hộ mệnh ở bên người.

Chu Hiểu Xuyên đương nhiên không thèm tin mấy lời chém gió này của con rùa già, bởi vì hắn phát hiện lão Quy này dường như đang nói dối, cái ánh mắt như hột đậu xanh kia cứ liên láo. Hắn nở nụ cười lạnh, giả vờ uy hiếp, hừ hừ nói :

- Trời? Mày còn có thiên phú bói toán? Nói như vậy, tao lột cái mai rùa của mày ra có vẻ rất có ích phải không?... Được rồi, đừng tưởng tao trẻ người non dạ mà thích chém sao thì chém, khôn hồn thì khai thật ra đi.

- Lột ...Lột mai ? có cần tàn nhẫn như vậy không? Cẩn thận ta tố cáo ngươi với hiệp hội bảo vệ động vật.

Lão Quy tuy rằng vẫn cãi bướng, nhưng trong thâm tâm cũng rất giật mình thon thót, không dám tiếp tục nói dối nữa, thành thành thật thật khai báo :

- Kì thật là thế này, Sa Tử lấy lí do sinh nhật Lý Vũ Hàm sắp đến nên tăng thêm thuế trong chợ Hoa Điểu. Ngay cả lão già ta cũng bị nó ép lấy mất một phần ăn, may mà ta chịu đói được chứ không thì sớm đã chết queo rồi.

- Sặc...

Chu Hiểu Xuyên thực không ngờ đáp án lại là như vậy, không khỏi lắc đầu cười nói:

- Sa Tử càng ngày càng có phong cách của đại ca xã hội đen.

Sau đó, ánh mắt nhìn về phía con rùa già cũng trở nên nóng bỏng hẳn :

- Có thật mà có thể giúp tao chọn món đồ mà Lý Vũ Hàm thích được không?

- Đó là điều đương nhiên!

Lão Quy ngẩng đầu ưỡn ngực à mai trước ra, không biết xấu hổ khoác lác nói :

- Ta dẫu sao cũng đã sống trên trăm tuổi rồi, nếu ngay cả tâm tư của một tiểu cô nương cũng đoán không ra thì làm sao còn mặt mũi để sống tiếp trên đời này nữa? Ngươi yên tâm đi, không phải ta khoe chứ, dưới sự hướng dẫn của quy lão tình thánh như ta đây, đừng nói là chọn quà cho Lý Vũ Hàm, kể cả thâu luôn trái tim của cô ta cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi

Thấy con rùa già tự tin mười phần như vậy, Chu Hiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, liền gật đầu nói :

- Được rồi, nếu như mày đã có bản lãnh như vậy thì tao sẽ mua mày về nuôi trong nhà. Coi như là mày có gạt tao đi chăng nữa thì cũng chỉ lỗ có vài đồng.

Con rùa già nghe vậy liền mừng rỡ, vội vàng cam đoan nói :

- Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có lừa ngươi! Mua ta chắc chắn lãi to!

Chu Hiểu Xuyên vẫy tay gọi chủ cửa tiệm Thuỷ Tộc lên, chỉ tay về con rùa già nói:

- Tằng ca, con rùa này bán thế nào?

- Như thế nào, tiểu Chu, em muốn mua rùa hả? Nhìn trúng con nào vậy?

Người được gọi là Tăng ca, là một trung niên phúc hậu tầm bốn mươi tuổi, tên đầy đủ là Tằng Văn Đức. Hắn bước ra trước cửa tiệm nhìn theo hướng Chu Hiểu Xuyên chỉ về con rùa già, hắn không khỏi nỡ nụ cười:

- Anh còn tưởng em muốn loại rùa đặc biệt gì thì ra là con rùa già này hả?

Hắn vừa nói vừa xốc tấm lưới lên nhanh tay đưa vào nhấc con rùa già lên rồi dùng dây thừng trói lại, nhét vào tay Chu Hiểu Xuyên, nói:

- Không cần tiền, tặng cho em.

- Em sao dám lấy không chứ! Ngại lắm! Bao nhiêu tiền vật để em trả cho anh.

Vừa nói Chu Hiểu Xuyên vừa định móc bóp ra trả. Tằng Văn Đức xua tay ngăn cản nói:

- Chậc! Anh nói không lấy tiền là không lấy tiền, em đừng có khách sáo. Con rùa già này từ hồi mua vào cửa tiệm đến nay chưa hề có ai nhìn trúng. Hơn nữa, nó còn vô cùng nghịch ngợm, hiếu động. Nó thường xuyên cắn phá lưới đậy của anh kéo theo một lũ rùa đóng phim “Prison Break” (Vượt Ngục) làm anh nhức cả đầu, chóng cả mặt. Em mang nó đi, đó là chuyện tốt đối với anh, giải quyết giúp anh một cái gánh nặng Anh cao hứng còn không kịp thì sao lại nỡ thu tiền của em?

Chu Hiểu Xuyên cũng không phải là người ngốc, có tiện nghi mà không chiếm. Thấy Tằng Văn Đức không chịu nhận tiền, liền cười cảm tạ một cách chân thành, rồi tiện tay bỏ con rùa già vào cái giỏ rách nát ở trước xe. Tằng Văn Đức lại nhắc nhở nói:

- Con rùa già này bướng bỉnh vô cùng, sau khi mang nó về nhà em phải cẩn thận một chút, đừng để nó trốn hoặc làm hư hao đồ đạc gì trong nhà.

Qua cách nói có thể thấy người này đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ cho con rùa già kia gây ra rồi.

- Em biết! Cảm ơn Tăng ca nhắc nhở.

Sau khi nói cảm ơn, Chu Hiểu Xuyên cỡi xe đạp, chở con rùa già rời khỏi chợ Hoa Điểu. Dọc đường đi, con rùa già có vẻ rất phấn khởi, ghé đầu vào thành xe, duỗi thẳng cổ hai mắt híp lại hưởng thụ từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, trong miệng thì thầm:

- Đây là không khí của tự do, một bầu không khí làm say lòng người! Ư ư ư ư sướng quá, ta đột nhiên có thi hứng, ta muốn làm thơ.

Nghe bài thơ của con rùa già làm ra, Chu Hiểu Xuyên cuối cùng cũng tin tưởng con rùa này quả thật không tầm thường. Dù sao, trên đời này e rằng không còn con rùa nào biết làm thơ nữa. Huống chi, con rùa già này làm thơ, phong thái rất cổ điển, luật thơ chặt chẽ, cái thể loại thơ như ‘HKT truyền kỳ’ hay là ‘Nhật ký Phồng Tôm’ … linh tinh của thơ văn hiện đại đều không thể so sánh cùng. Đáng tiếc chính là ngoại trừ Chu Hiểu Xuyên thì trên đời này không ai hiểu được ngôn ngữ con rùa gà nói nói, bằng không chỉ dựa vào một bài ‘Quy thơ’ này là có thể hấp dẫn hàng ngàn người tới xem. Tới lúc đó, hắn chỉ cần ngồi đếm tiền vé vào cửa e rằng cũng bị chuột rút cả tay. Chu Hiểu Xuyên cũng không có trực tiếp về nhà ngày mà hắn còn phải đạp xe qua chợ phía trước, mua một con mèo quay. Bởi vì hắn đã đáp ứng con chuột kia rồi, không muốn thất hứa với nói.

***************

(1) ý nói không có Bá Nhạc thì làm gì có người biết đến khả năng của Thiên Lý Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK