Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi tạm biệt Lý Vũ Hàm và Hoàng Hiểu Uyển, Chu Hiểu Xuyên lại cưỡi lên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ nát của mình, chậm rãi ra khỏi chợ Hoa Điểu. Vừa đi, Chu Hiểu Xuyên vừa suy nghĩ, “Rốt cuộc nên tặng quà gì cho Lý Vũ Hàm thì mới hợp với nàng, giúp nàng tạm thời quên đi phiền não đây?”

Tuy rằng hiện tại còn sáu ngày nữa mới tới sinh nhật của Lý Vũ Hàm, nhưng làm sao trong vòng sáu ngày phải chọn được món quà hợp với nàng, việc này quả thật không dễ đối với Chu Hiểu Xuyên. Với lại dùcái xác to lên, tứ chi phát triển rồi nhưng Chu Hiểu Xuyên vẫn chưa tặng quà cho con gái bao giờ. Bắt hắn đi chọn quà giống như nàng dâu mới cưới, một chút kinh nghiệm đều không có.

“Có lẽ mình phải thỉnh giáo Trương bá một chút?” Chu Hiểu Xuyên thầm nhớ lại ngày hôm qua khi tan tầm về nhà, Trương đại gia có truyền thụ bí kíp “Cưa gái truyền kỳ” cho hắn mà mày không khỏi hơi nhíu lại, nói thầm trong lòng: “Mặc dù Trương đại gia tuổi tác đã cao nhưng mà dẫu sao cũng là người từng trải, ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm chọn quà cho nữ nhân. Hơn nữa, những lời lão nói hôm qua cũng không hẳn là sai.”

Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Xuyên không tiếp tục do dự nữa, bắt đầu đạp xe trở về tiểu khu mà mình ở để hỏi kinh nghiệm chinh chiến của Trương đại gia. Vừa lúc này, một âm thanh trầm thấp độ ngột truyền vào tai hắn:

- Hắc, tiểu tử, này này đừng đi vội. Đúng! Đúng! Đúng! Ta gọi ngươi đó, tiểu nhân loại biết thú ngữ.

Chu Hiểu Xuyên ngừng lại, một chân chống xuống đất, quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy một cửa hàng bán cá cảnh tên Thủy Tộc. Nhìn vào số lượng các loại cá khủng bố đang bơi lượn tung tăng trước cửa hàng, Chu Hiểu Xuyên há hốc mồm, bởi vì chả rõ rốt cuộc là con cá nào đang gọi hắn. Âm thanh trầm thấp kia lại vang lên:

- Ngươi đang nhìn đi đâu đấy hả? Ngươi cho rằng ta có thể cao lớn tới vậy sao? Nhìn xuống phía dưới một chút, xuống tý nữa, xuống nữa….

Chu Hiểu Xuyên làm theo, cúi đầu xuống, nhanh chóng nhìn thấy cái bồn lớn thả toàn rùa trong đó. Phía trên cái bồn được bao phủ bởi một lớp lưới đánh cá, trong đó có hơn mười con rùa đang phè phỡn trong đấy. Mà trong số rùa đó, có một con rùa dường như là lão đại của cả bầy, nó đang dẫm lên lưng của các con khác duỗi thẳng cổ, thò đầu xuyên qua lỗ thủng của lưới, chớp chớp đôi mắt như hạt đậu xanh nhìn Chu Hiểu Xuyên. Con rùa nói chuyện với Chu Hiểu Xuyên chính là nó. Chu Hiểu Xuyên đánh giá con rùa gia này vài lần, tò mò hỏi:

- Có chuyện gì?

Con rùa già này cười nịnh nọt nói:

- Tiểu huynh đệ biết thú ngữ, nơi đây làm hạn chế tự do của một con rùa già như ta sống hơn trăm tuổi. Ta ước mơ có thể được đi dạo khắp đó đây, khám phá thế giới này chứ không phải là cuộc sống suốt ngày nằm trườn ra đây ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Ta muốn thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình...

Con rùa già này giống như một chiếc máy hát, một khi đã phát thì khó lòng mà dừng lại, nói liên miên không dừng. Nó biến cái cửa hàng Thuỷ Tộc này thành một nhà giam, mà bản thân nó là một tù thú đáng thương bị giam hãm nơi đây.

- Ngừng! Ngừng! Ngừng...

Chu Hiểu Xuyên đành bất đắc dĩ cắt đứt lời của lão Ô Quy, nếu không thật không biết mình phải tham dự nghe bài diễn văn “kể khổ đại hội” của lão đến khi nào.

- Thật không phải! Trong nhà tao đã nuôi một con chó, tao không có ý định nuôi thêm một sủng vật nào khác nữa. Hay là mày lựa chọn một chủ nhân khác đi.

Nói xong, Chu Hiểu Xuyên liền leo lên xe định rời đi.

- Đừng có vô tình như vậy mà? Tốt xấu gì ta cũng đã từng cống hiến cho đất nước, từng tham gia quân đội, từng bán mạng cho quốc dân đảng... Chậc, bất quá chưa từng phải xuất lực.

Thấy Chu Hiểu Xuyên dự định rời đi, co rùa già nhất thời nôn nóng, vận hết nội công hét lên:

- Ngươi yên tâm, ta rất dễ nuôi, không khó khăn chút nào, tuỳ tiện cho một chút cơm thừa canh cặn là được, hơn nữa sức ăn của ta cũng rất ít, chỉ cần một ngày một bữa là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không ăn hết gia sản của nhà ngươi đâu! Quan trọng nhất là, ta không phải là một con rùa bình thường.

- Gì?

Câu cuối cùng của con rùa già làm cho Chu Hiểu Xuyên có chút hiếu kỳ, hắn nắm phanh, quay lại hòi:

- Mày không phải là một con rùa bình thường nghĩ là sao?

- Khà Khà! Ta là một con Ô Quy tinh thông cầm kỳ thi hoạ!

Con rùa già ngẩng cao đầu, vênh vênh khuôn mặt tự đắc “ta là người có tri thức” nói:

- Đã bao giờ ngươi gặp được một con Ô Quy hào hoa phong nhã giống như ta chưa?

- Dù phong nhã thế nào đi nữa thì mày vẫn chỉ là một con rùa già? Chẳng lẽ mày có thể biến thành Huyền Vũ?

Chu Hiểu Xuyên không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới bộ phim “ Trạng nguyên Tố Khất Nhi” của Châu Tinh Trì có câu này.

- Hơn nữa, mày chỉ là một con rùa thì làm sao mà tinh thông cầm kỳ thi hoạ chứ? Chỉ dựa vào bốn cái chân rùa nhỏ của mày mà đòi đánh đàn với lại ngồi viết chữ Nho á? Thôi đê!

- Ta là người thuộc trường phái lý luận ! Ngươi có hiểu thế nào gọi là lý luận phái không?

Thấy mình bị nghi ngờ, lão Quy nhất thời nóng nảy, vội vàng rướn cổ căng họng thanh minh cho mình:

- Ngươi nói không sai, trở ngại thân thể làm cho ta không thể nào đánh đàn hay viết chữ, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng chút nào đến phương diện lý luận về cầm kỳ thư hoạ của ta, cũng không ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật rộng lớn mà ta theo đuổi! Nói thiệt cho ngươi biết, trình độ ta ở phương diện lý luận của đã đạt tới mức thuần thục, ít nhất cũng phải là nhất đại tông sư! Phải biết rằng các chủ nhân trước kia của ta, không một ai không phải là cao thủ trong lĩnh vực này. Bọn họ không chỉ nổi danh trong quốc nội mà trên thế giới cũng có tiếng tăm lẫy lừng, vạn người tôn sùng, ngàn người mê đắm! Thử hỏi, dưới dự hun đúc nhiều năm như vậy của bọn họ, chả nhẽ ta há có thể cùi bắp trong lĩnh vực lý luận cầm kỳ thư hoạ sao?

Nói tới đây, biểu tình trên mặt lão Quy càng trở nên kiêu ngạo :

- Nếu ngươi mang ta ra khỏi đây, chẳng khác nào rinh về một vị nhất đại tông sư tinh thông cầm kỳ thư hoạ! Chỉ cần ngươi chịu khó bỏ chút sức lực ra học hỏi, dưới sự truyền thụ của ta thì ngươi nhất định có thể trở thành một đại sư trong lĩnh vực nghệ thuật, nổi tiếng cả trong và ngoài nước hoặc ít nhất thì cũng phải được một chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Ngươi nên biết những người tài tử luôn ở tầng lớp xã hội thương lưu, mặc dù không nổi tiếng bằng hồi xưa những là vẫn có thể lừa đến tay các tiểu rùa muội muội à nhầm các em xinh tươi… Thế nào, có động tâm không ? Vậy thì nhanh chóng lên, năm bắt cơ hội, giải phóng cho ta, đừng để vuột mất cơ hội! Hiện tại chỉ cần chín trăm chín mươi tám đồng là có được ta rồi...Ách! thật xin lỗi, câu nói vừa rồi là lời kịch tối hôm qua ta vừa xem được trên ti vi, nhất thời quen miệng, ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Ngươi yên tâm, mặc dù ta là một con rùa quý ngàn năm khó gặp nhưng thân thể ta tuyệt đối không có cao giá đến vậy. Mua ta về đối với ngươi mà nói, vạn lợi mà vô hại, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đô Thú Y

Avatar
Chen Bách Mi11:01 24/01/2015
sao tác giả không đăng thêm nữa.Rất hay mà,mình rất thích động vật.

BÌNH LUẬN FACEBOOK