Trang Chủ
Khoa Huyễn
Hoả Diễm Phiên Thiên
Vũ Nhục

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Điên thật rồi, Tirelli."

Ngay cả trong Cựu thế giới, khi mà con người còn bị khống chế bởi tình cảm, những kẻ tìm kiếm niềm vui bằng việc giết chóc như Tirelli vẫn cần phải bị Pháp luật trừng trị.

Tôi chợt nghĩ đến những kẻ bị gọi là Tội đồ sống trong trong Luyện ngục.

Họ chỉ biết tìm kiếm niềm vui bằng cách nuôi dưỡng thú cưng và tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu hay hạnh phúc từ sách vở và tranh ảnh di sản của Cựu thế giới. Họ ngu muội đến đáng thương, nhưng ... ngay cả như vậy họ vẫn không phải là đồng loại với một con quỷ khát máu như Tirelli, giống như hắn đã thăng cấp trở thành một thứ gì đó tà ác đáng sợ hơn hẳn.

Ý nghĩ đáng kinh tởm của hắn khiến tôi gần như muốn nôn mửa. Nếu như tôi vẫn còn Thần dược Prozium, tôi có thể được "cứu rỗi" khỏi thứ cảm xúc khó chịu này nhưng bây giờ ...

Không, tôi không được quên trách nhiệm cao cả gánh nặng trên vai mình.

"Hồng y Tirelli, căn cứ theo điều luật cao nhất của Thiên Đường, tôi tuyên bố thực hiện hành quyết anh với tội danh làm Tội đồ chống lại hào quang của Thiên Đường."

"Tội đồ,cậu nói tôi sao ... chắc cậu vẫn chưa quên chính mình đã phạm luật không tự tiêm Prozium trong 5 ngày qua rồi chứ?"

"Đó là do anh ép buộc!"

Tirelli thản nhiên gật đầu cứ như cơn giận bộc phát của tôi đúng như phản ứng mà hắn đang mong đợi.

"Tôi hiểu rồi. Như vậy tôi mới chính là kẻ cần phải bị trừng phạt chứ không phải cậu. Tuy nhiên tôi muốn hỏi một câu, có phải tình trạng xúc động hiện giờ của cậu cũng chính là đang vi phạm luật của Thiên Đường, đúng chứ?"

Khi tôi nghe thấy lời buộc tội ngược lại từ miệng của Tirelli, mặc dù hoài nghi nhưng tôi bỗng nhớ ra tình trạng hiện giờ của bản thân - nó khiến tôi cảm thấy run rẩy đến lạnh cả sống lưng vì lo sợ.

"Sao rồi? Cậu Cảm thấy thế nào khi trở thành một tên tội phạm?"

"... Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể thoải mái trò chuyện về "cảm xúc" của nhau. Cậu không thấy thú vị sao?"

"Không. Tôi thấy ... rất khó chịu."

Chẳng lẽ hắn khổ công giăng ra cái bẫy tinh vi này chỉ vì muốn tôi không thể tiêm Prozium trong nhiều ngày liên tiếp?

Hắn làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn tôi trở nên giống như hắn sao?

Không thể tha thứ được!

"Anh đã phản bội lòng tin của tôi. Anh khiến tôi phải chịu đựng nỗi nhục nhã trong suốt 5 ngày qua. Tôi sẽ bắt anh phải trả giá, Bartholomew Tirelli."

"Cậu cảm thấy căm hận tôi rồi sao, Bernard?"

Rõ ràng Tirelli cảm thấy vô cùng thoả mãn với biểu hiện thống hận của tôi bây giờ. Đúng là một vòng xoáy nghiệt ngã nhưng tôi đã hoàn toàn bất lực để thoát khỏi đó.

"Phải, đây chính là trạng thái chiến đấu mà tôi đang mong đợi. Chỉ khi bị kích thích bởi hận thù, phẫn nộ và sợ hãi, chúng ta mới có động lực để tung hết tinh thần, lực lượng lẫn mánh khoé để tiêu diệt bằng được đối phương. Đó mới chính là phong cách quyết đấu của những chiến binh thực thụ. Những Hồng y như chúng ta đều rèn luyện võ thuật mỗi ngày nhưng lại quên đi mục tiêu chiến đấu của võ thuật."

"Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu đối mặt với tôi trong tình trạng thiếu đi ảnh hưởng của Prozium. Chỉ có như vậy tôi mới có thể chiến đấu một trận chiến sinh tử với một đối thủ xứng tầm, đúng như tôi vẫn cầu mong từng giây từng phút."

"Đó cũng là lý do để bắt giam tôi sao?"

"Tàn sát những đối thủ không có sức chống trả cũng khá thú vị nhưng tôi cảm thấy chán rồi, Bernard ạ."

"Chỉ một lần thôi, tôi muốn nếm thử một trận chiến thật hoành tráng được đặt cược bằng chính sinh mạng của mình, với một đối thủ ngang cơ mà tôi chỉ có nửa phần thắng lợi, nhất là khi đối thủ của tôi cũng là một Hồng y đã đạt đến trình độ bậc thầy về GunKata như tôi. Chính cậu, đồng đội thân thiết nhất của tôi, người đã cùng tôi luyện thành tuyệt kỹ "Song kiếm hợp bích", chỉ có cậu mới thích hợp làm đối thủ xứng đáng để tôi thách thức."

"Khốn kiếp ...!"

Tôi tức giận đến mức muốn rút súng ra bắn nát vẻ mặt thoã mãn cực kỳ bỉ ổi của hắn thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả khi đó chính là những gì hắn muốn, tôi vẫn không thể nào dừng tay lại được nữa.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, kỹ năng mà tôi rèn luyện hàng ngày để bảo vệ công lý lại bị một tên sát nhân chà đạp thành công cụ thoã mãn dục vọng thấp hèn ...

Chỉ có máu của hắn mới đủ rửa sạch vết nhơ này!

"Krắc! Đoàng! Đoàng!"

Trong một chuỗi hành động gần như vô thức, tôi khởi động cơ quan đẩy bật cặp súng vào tay rồi điên cuồng nhả đạn về phía Tirelli.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK