Trang Chủ
Khoa Huyễn
Hoả Diễm Phiên Thiên
Sập Bẫy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cậu nói đúng." Tirelli bình thản nói trong khi thực hiện động tác tra kiếm vào vỏ.

"Không có chỗ cho vẻ đẹp xuất hiện trong kỹ thuật của chúng ta. Dù sao thì cảnh giới cuối cùng của GunKata chính là trạng thái tâm-kỹ hợp nhất."

Có vẻ như anh không hề để ý gì đến chuyện vừa xảy ra.

Cũng như anh tỏ vẻ không hay biết gì đến những lời phát biểu báng bổ đầy nguy hiểm khi nãy, dường như anh đã quên sạch cuộc nói chuyện trước đây.

"À mà này, tối nay tôi muốn kiểm tra thêm một số chỗ đáng ngờ trong Luyện Ngục. Sau khi viết xong báo cáo, cậu có muốn đi cùng không?"

"... Tôi hiểu rồi."

Tirelli nhẹ nhàng cất bước đi đến tủ quần áo thay đồ.

Nhìn theo bóng lưng anh, tôi vẫn còn cảm thấy khó xử vì chưa dám khẳng định anh có tội hay không.

Tôi chỉ biết Tirelli hoàn toàn nắm rõ mối hiềm nghi của tôi.

Ngay cả khi tôi yêu cầu anh đi thử máu ngay bây giờ chăng nửa cũng không còn ý nghĩa gì.

Chỉ cần đoán được hành động kế tiếp của tôi, với kỹ thuật rút súng thần tốc của mình, anh có thể bí mật tự tiêm một mũi Prozium bất kỳ lúc nào.

Cách duy nhất có thể vạch trần anh bây giờ là cố gắng bắt quả tang trong khi anh không kịp chuẩn bị.

Mà cố gắng bắt quả tang trong khi anh không kịp chuẩn bị hầu như là một việc không tưởng đối với tôi.

Tirelli đã là một Hồng y nổi tiếng ngay khi tôi còn đang mãi mê mài đũng quần trên ghế nhà trường. Ngoài ra, chính anh còn là người trực tiếp huấn luyện cho tôi trở thành một đồng đội không thể thiếu bên cạnh mình.

Một lần nữa tôi phải tự nhắc nhở mình rằng Tirelli có khả năng đoán trước mọi hành động lẫn suy nghĩ của tôi một cách chính xác.

Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng đến nỗi chỉ biết đứng yên tại chỗ một hồi lâu mà không dám nhúc nhích.

-----------------------------------------

"Cạch!"

Tôi kịp hoàn thành bản báo cáo và nộp nó lên cấp trên ngay trước bữa cơm chiều - Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải bỏ qua hành vi đáng ngời của Tirelli ra khỏi bản báo cáo - sau đó tôi gọi điện cho Tirelli như anh đã dặn.

Khi anh bắt máy trả lời, tôi nhận ra anh đã vào trong khu vực Luyện Ngục để tiến hành nhiệm vụ tuần tra độc lập.

Địa điểm anh hẹn gặp mặt tôi là ở khu vực nhà kho cũ gần hiện trường vụ án xảy ra hôm qua.

Trên quan điểm cá nhân tôi thì sự tận tuỵ hết lòng vì công việc của Tirelli là không thể nghi ngờ.

Tuy nhiên, lần này tôi lại cảm thấy sự tận tuỵ đó có mâu thuẫn không thể giải thích được liên quan đến mối nghi ngờ Tirelli là một tên Tội đồ.

Nói một cách đơn giản, những tên Tội đồ thường có xu hướng liên kết lại với nhau thành những nhóm bạo loạn có tổ chức.

Nếu một Hồng y trở thành một tên Tội đồ thì chắc chắn anh ta sẽ cố gắng lảng tránh trách nhiệm truy lùng những tên Tội đồ khác. Đặc biệt là khi cần phải chính tay hành quyết đồng bọn của mình, anh ta sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh.

Nói cách khác, Tirelli không thể nào hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo như tối qua được.

Tuy nhiên, câu hỏi báng bổ mà anh đặt ra cho tôi trong buổi luyện tập vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi một cách khó chịu.

...................

"Vrum! Vrum! Kẹt!"

Những suy nghĩ ấy cứ đan xen trong đầu tôi khi tôi lên đường đi đến điểm hẹn.

Tôi đỗ xe kế bên chiếc xe của Tirelli rồi bước ra ngoài.

Vẫn không thấy bóng dánh của Tirelli đâu, chắc hẳn anh đã đi vào bên trong để xem xét.

Cẩn thận quan sát tình huống xung quanh như mọi khi, tôi từng bước tiến vào khu phức hợp tối đen như một pháo đài quỷ dị hiện ra ngay trước mặt.

"Thịch! Thịch!"

Tôi nhìn thấy những dấu chân rất mới in trên nền đất đóng bụi dày đặc. Đúng như tôi nghĩ Tirelli chắc hẳn đang ở bên trong.

Kỳ lạ. Lẽ ra anh phải đứng bên ngoài chờ tôi mới phải ....

Tiếp tục suy nghĩ về động cơ cho hành động kỳ lạ của Tirelli, tôi lần theo dấu chân anh vào sâu bên trong khu nhà kho.

"Kẹt!"

Những dấu chân trên dẫn tôi vào một gian phòng nhỏ tối tăm không có cửa sổ nào ngoài một lối vào duy nhất - và dừng lại ở đó.

Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không có chỗ nào để lẩn trốn. Dĩ nhiên, vẫn không thấy bóng dáng của Tirelli ở đâu cả.

Ngay khi tôi nhận ra tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ là một cái bẫy thì đã quá muộn.

"Rầm! Lọc! Cọc! Cọc! ... Cạch!"

Cánh cửa sắt nặng nề bỗng đóng sập sau lưng tôi.

Ngay khi tia sáng cuối cùng từ khe cửa tắt hẳn, một vật tròn tròn được ném qua khe hở lăn dài đến chân tôi - lựu đạn gây sốc (flashbang), thứ mà cảnh sát đặc nhiệm vẫn hay dùng để đối phó với phạm nhân.

Mặc dù không gây nguy hiểm, nó dùng sóng xung kích cùng với ánh sáng chói mắt và âm thanh chói tai để vô hiệu hoá kẻ thù. Trong không gian kín, hiệu quả của nó gần như tuyệt đối.

"Ầm!"

Ngay lập tức tôi nhắm hai mắt và bịt chặt tai lại, thế nhưng tôi lại không có cách nào chống lại sóng xung kích từ vụ nổ tác động lên cơ thể mình.

Vụ nổ ép thân hình tôi đập mạnh vào vách tường bê tông phía sau lưng và khiến tôi gần như ngất xỉu vì đau đớn.

Tôi ngã xấp xuống mặt đất không thể gượng dậy được nữa.

Một chút vô ý của tôi đã trở thành cơ hội to lớn cho kẻ thù.

"Bụp! Hự!"

Tôi cảm thấy một vật nặng đập mạnh vào gáy mình và cảnh vật chung quanh chìm vào bóng tối chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK