Hoả Diễm Phiên Thiên

Chương 6: Prozium

Ryu Kenshin

04/03/2014

Không lâu sau đó cảnh sát dễ dàng tìm ra những đồ vật mà bọn Tội đồ phản loạn cố gắng tàng trữ và bảo vệ bằng cả mạng sống của chúng.

Bảy bức tranh, 25 quyển sách, 22 băng dĩa nhạc các loại, ... tất cả đều được đánh giá nguy hiểm cấp 10 trong thang mức độ kích động bạo lực.

Tất cả những thứ này chứa đựng những tư tưởng bệnh hoạn của chính người sáng tạo ra chúng, những kẻ vô dụng sống ngoài lề xã hội mà đã từng có thời được ca ngợi là "Nghệ sĩ" trong thế giới cũ.

Những thứ băng dĩa này rất dễ dàng để làm băng hoại tâm lý còn người, tạo ra những dục vọng không thể kiểm soát nổi và đáng ghê tởm hơn là sức lan truyền kinh khủng của chúng trong xã hội.

Tuy nhiên, may mắn thay cái thời kỳ đen tối của xã hội loài ngừơi đã từng đắm chìm trong sự điên loạn dưới cái tên "Văn hóa" ấy đã lùi xa vào quá khứ.

Những "tác phẩm nghệ thuật" này chứa đựng nguy cơ đe dọa một sự thức tỉnh của cảm xúc cá nhân trong những con người đang sống bằng lý trí nơi Thiên Đường. Chúng nguy hiểm như những chất thải hạt nhân, mà nếu cứ để mặc chúng lan tràn, thì sẽ khiến cho cả một cộng đồng bị đầu độc bởi bệnh tật chết người.

Không thể làm gì khác hơn là đốt bỏ những thứ độc dược đáng sợ như vậy.

Ngay khi tổ điều tra kết thúc công việc thường nhật của mình là kiểm tra và phân loại các văn hóa phẩm đồi trụy kia, hơn 50 vật phẩm bị đánh giá cấp độ 10 được tập trung lại một chỗ rồi châm lửa thiêu rụi.

Được gột rửa trong ngọn lửa thanh tẩy, núi văn hóa phẩm kia nhanh chóng hóa thành cát bụi và cuốn theo nó những cảm xúc điên cuồng của các tác giả tạo ra chúng.

Đây là giây phút mà sự thánh khiết của Thiên Đừơng đã chiến thắng, là lúc mà đức tin của chúng tôi những Hồng y Thánh chiến được đơm hoa kết trái.

Mỗi khi nhìn thấy những bông hoa lửa tung bay trong gió, trái tim tôi lại cảm thấy thêm tự hào khi suy ngẫm về lý tưởng vĩ đại của Đấng tối cao.

Có lẽ, lúc bình thường là vậy, nhưng hôm nay thì ...

Cắt đứt sự im lặng, Tirelli vỗ vai tôi bằng bàn tay vẫn còn mang găng của anh ấy.

"Làm tốt lắm, Bernard. Cậu cuối cùng cũng đã đạt được tâm - kỹ hợp nhất."

"Thầy quá đề cao con rồi, thưa sư phụ Tirelli."

Tâm - kỹ hợp nhất là trình độ tối cao đối với một môn đệ của kỹ thuật Gun Kata.

Tirelli vừa là cấp trên của tôi, vừa là một Hồng y vĩ đại. Nếu tôi tỏ ra tự hào quá mức ở đây thì thật không phải với anh ấy. Vì thế tôi chỉ đơn giản là cúi đầu để tỏ lòng kính trọng đối với Tirelli.

Tirelli gật đầu và thản nhiên bước ra khỏi hiện trường, không thèm để ý đến lực lượng quân đội đang bận rộn tổ chức rút lui khắp xung quanh.

Nhìn theo bóng lưng của anh, không tránh khỏi sự nghi ngờ xen lẫn với bối rối vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Tôi biết tôi đã trót nhìn thấy một việc không nên thấy.

Nếu ánh mắt của tôi không bị đánh lừa thì ... tôi dường như đã nhìn thấy Tirelli khẽ "mỉm cười" khi anh ta lạnh lùng hành quyết tên Tội đồ cuối cùng.

.................................................. ...............

"Tíc! Tắc! Reng!"

Tổng hành dinh của tổ chức Thánh chiến, văn phòng của các Hồng y.

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ đeo tay kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang.

Đã đến giờ tôi phải tiêm một liều Prozium, đó cũng là một nghĩa vụ bắt buộc mà mọi công dân của Thiên Đường đều phải tuân theo như một thói quen hàng ngày.

Mọi công dân của Thiên Đường luôn mang theo một ống tiêm cơ học có thể tái sử dụng nhiều lần trông giống như một khẩu súng nhỏ bên người. Tôi lấy ống tiêm của mình từ trong túi áo thụng ra, nhét vào đó một viên thuốc thon dài như một viên đạn trong suốt chứa thứ chất lỏng màu tím thẫm, lên đạn rồi kê vào động mạch cổ.

"Roẹt!"

Tôi cảm thấy một cơn đau như ong chích quen thuộc, rồi sau đó cảm giác thư thái lan tỏa vào trong từng máu.

Viên thuốc Prozium màu tím, rào cản ngăn không cho cảm xúc bộc phát xâm chiếm lý trí.

Sản phẩm thần kỳ từ cách mạng về công nghệ sinh hóa đã giải phóng nhân loại khỏi những xúc cảm tầm thường và những đau khổ từ hậu quả của chúng.

Nhân loại đã phải đổ quá nhiều xương máu để đạt đến sự cứu rỗi.

Và cái giá phải trả còn sót lại, chúng tôi, những Hồng y Thánh chiến thề không do dự sẽ thực hiện điều đó.

Cho tới khi những kẻ mê muội vẫn còn từ chối sự cứu rỗi từ Prozium bị xóa sạch khỏi Trái Đất. Nhân loại mới có khả năng tiến lên một nấc thang tiến hoá mới và đạt được lý trí hoàn mỹ giống như Đấng tối cao.

"Cạch!"

Tôi vứt bỏ vỏ thuốc rỗng, cất ống tiêm vào trong áo, rồi tiếp tục viết nốt bản báo cáo còn dang dở về nhiệm vụ "Tấn công Luyện Ngục - Tiêu diệt 53 tên Tội đồ" tối hôm qua.

Tất cả diễn biến của nhiệm vụ đều được ký ức của tôi ghi lại không sót một chi tiết nào. Một Hồng y luôn phải tỉnh táo trong khi thi hành nhiệm vụ bởi vì lơ đễnh sẽ phải gánh chịu một hậu quả khủng khiếp.

Phải, lơ đễnh .......

Nét mặt của Tirelli khi hành quyết tên Tội đồ cuối cùng vẫn còn in sâu vào trong ký ức của tôi.

Sự việc tôi nhìn thấy là một tội lỗi không thể nào chấp nhận được. Một thành viên của tổ chức Thánh chiến thần thánh không bao giờ được cười - cười là một cấm kỵ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Có thể nào cảm giác của tôi bị nhầm lẫn chăng? Bây giờ có phải là lúc tôi tỏ ra nghi ngờ khả năng quan sát sắc bén được trui rèn hàng ngày qua công tác đặc biệt của một Hồng y hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook